* Tác giả sau khi hun đứng
Mùng 1 Tết trịnh trọng mình khiêng thêm một tuổi
Bạc trên đầu theo gió phất phơ bay
Cái tuổi ngon lành như mấy sợi trời mây
Mình nuốt hết niềm vui vào trong bụng
Mùng 1 Tết lụm khụm cõng hồn đời nao núng
Nghe trái tình vẫn trào bọt thân tâm
Ngắm mấy em đào em mận du xuân
Mình phành ngực mình sung thiên bất tử
Theo hưng phấn cỡi hồn phi về quá khứ
Nếm cái môi non còn cất thuở ban sơ
Con bé ăn nước mắm đi hẹn với anh khờ
Đôi môi con nít ôn mệ ơi nó mặn
Con nít chừ chắc cũng đang già lắm
Theo chồng con trôi giạt biết phương nào
Kiểu hun đứng suốt đời hai đứa khát khao
Cái môi mình dính vào cái đôi môi mọng
Mùng 1 Tết nắng xòe tia lửa rộng
Mình điểm tâm bằng mớ kỷ niệm xưa
Gấp thời gian từng nếp hỏi già chưa
Chắc còn trẻ nên mình còn ốt dột{jcomments on}
Đọc bài thơ không thể nào nhịn được cười…bỡi những vần thơ rất mộc mạc mà hóm hỉnh rất hay như :
Mình phành ngực mình sung thiên bất tử
Theo hưng phấn cỡi hồn phi về quá khứ
Nếm cái môi non còn cất thuở ban sơ
Con bé ăn nước mắm đi hẹn với anh khờ
Đôi môi con nít ôn mệ ơi nó mặn
Con nít chừ chắc cũng đang già lắm
Theo chồng con trôi giạt biết phương nào
Kiểu hun đứng suốt đời hai đứa khát khao
Cái môi mình dính vào cái đôi môi mọng
Bài thơ hay vô cùng… Mùng 1 tết tác giả đã điểm tâm bằng mớ kỷ niệm xưa như thế là quá tuyệt rồi ! xin chúc mừng PNT & cám ơn đã cho bạn bè thưởng thức bài thơ rất hay,rất độc & rất ấn tượng với kiểu hôn đứng của ngày xưa rất ngoạn mục ….đến giờ vẫn chưa quên !
Hìhì! Chuyện ngày xưa vui ghê! Bây chừ mỏi… môi quá chừng
Cám ơn chị
Một nụ “hôn đứng” mà tác giả còn nhớ đến bao giờ,cái vị mặn của nước mắm trên làn môi con bé chính là mùi vị không phai: mùi tình yêu . Bài thơ rất hay, trào phúng. Xin chúc mừng !
Nước mắm trôi môi lúc đó mặn thiệt rồi thì là… ngọt muôn năm
Mùng 1 Tết nắng xòe tia lửa rộng
Mình điểm tâm bằng mớ kỷ niệm xưa
Gấp thời gian từng nếp hỏi già chưa
Chắc còn trẻ nên mình còn ốt dột
Vừa dí dỏm vừa dễ thương lạ kỳ.Anh PNT người Huế vậy mà cứ tưởng anh người đất Quãng.
Người giữa Huế và giữa Nam mà
Không hiểu được nhưng cũng đoán PTN thích HUN NẰM hơn,nếu trật thì đầu năm xin lỗi…dzui nghen.
Hun đứng hun nằm cũng vậy thôi!
Như anh Lộc Bạch thích hun ngồi
Tình xưa một thuở hồn thơ dại
Mang nặng trong lòng mãi không nguôi!
Hèhè! Khi mô HUN NẰM sẽ té thơ ra liền hà
Hun đứng hun nằm hun ngồi
Kiểu hun xưa lắc nhớ đời thiên thu.
Còn kiểu hun nào nữa không hè?
Kiểu hun con nít để …nhớ đời.
Con nít hun… vui lắm mà
Nữ thi sĩ Trần Mộng Tú có câu thơ:
“Em mở áo cho xuân coi lồng ngực”
Người ta con gái, mở nút áo cho xuân coi, còn mình con trai có gì trong đó mà cũng mở áo, phành ngực:
“Ngắm mấy em đào em mận du xuân
Mình phành ngực mình sung thiên bất tử”
Thi si họ Phan thấy mấy em gái du xuân, mơn mởn, gợi tình nên cũng phô diễn cơ bắp, hù dọa thiên hạ.
Bài thơ “hun đứng” này ấn tượng lắm à nghen. Lại thêm cái vị “nước mắm Phan Thiết” nữa, ôi chao ơi, thèm! Chừng này tuổi ông bỗng “hưng phấn cỡi hồn phi về quá khứ” nhớ lại đôi môi khờ khạo con gái người ta. Đầu năm mang tội dụ dỗ để bây giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa: “Cái môi mình dính vào cái đôi môi mọng”
Không biết người con gái xưa bị hun đứng đó bây giờ còn nhớ hay quên. Vui qúa!
NL
Đọc bài thơ vui nhưng đọc còm của chú Nguyên Lương càng vui ..ui…tức cừ chết cha…. 😛 😆
Thơ dui chú Nguyên Lương còm dui hơm mí chục lần
Hihihihi…
Anh NL bình là hết ý
Đáng tiếc là cổ đã “theo chồng con trôi giạt biết phương nào”
Xin chào nhà thơ “hun đứng”.Hay và vui lắm!
Dạ, xin chào và cám ơn
Mùng 1 Tết nắng xòe tia lửa rộng
Mình điểm tâm bằng mớ kỷ niệm xưa
Gấp thời gian từng nếp hỏi già chưa
Chắc còn trẻ nên mình còn ốt dột
Đúng là bài thơ vừa hay mà vừa vui đó anh PNT
Dạ, Mùng 1 Tết vui mà
Mớ kỉ niệm xưa của anh Phan Ni Tấn sao mà dễ thương quá!
Con trí nhớ thì ráng nhớ lại cho vui đó mà
Chào nhà thơ HUN DỨNG
ngày xưa có một nụ hun
bây giờ còn nhớ đến già chưa quên
ui, cái mớ kỉ niệm thật dễ thương !
Xin chào lamcamai
Tui cũng “phái” kí giọng thơ hài hước của ôn PNT ni tề !
…”Con bé ăn nước mắm đi hẹn với anh khờ
Đôi môi con nít ôn mệ ơi nó mặn”…
Mặn mà…”thôm” hử ôn ? Mới nhớ tới chừ chớ ! hihi…
Thì rứa! Môi khôn mặn lấy chi mà nhớ ôn hè
ĐỨNG HUN
Qua Tết rồi nên cũng hết kiêng khem
tha hồ ngó mấy em đỏng đa đỏng đảnh
hồn thả rộng để tình đơm bông chỏng chảnh
thấy rộn ràng trở lại buổi mới yêu em
Hết Tết còn xuân nên còn phơi phới
và tim yêu luôn réo gọi lia phanh
nhìn em nào cũng cứ muốn xưng anh
tóc đã bạc nhưng tình xanh mướt rượt
và cứ thế ta la đà dĩ vãng
anh cao kều hun con nhỏ thấp le te
nhỏ nhón lên mình cúi xuống canh me
vì hun đứng nên cái hun đầu tiên trật chổ
mới đó mà mấy chục năm chăm bẳm
em ngày xưa có nhớ cái hun xưa
hun khát khao chắc lưỡi cũng chưa bưa
hun trúng mũi có mùi tanh nhờn nhợn
mấy chục Tết qua em anh già chát
nhớ chuyện xưa bỗng trẻ lại bất ngờ
cái hun đứng lui cui khật khờ trật chổ
cũng ấm lòng trong hơi lạnh xuân sang
Hay lắm Hạt Dưa!
Hạt Dưa họa thơ hay hết ý
Ước chi tôi cũng biết họa thơ hỉ
Đôi môi con nít ôn mệ ơi nó mặn
và
hun trúng mũi có mùi tanh nhờn nhợn
những cái hun lịch sử không bao giờ quên,
Hun đứng ngày xưa khác ơi là khác với hun đứng ngày nay, Hạ Vy hén
Mùng 1 Tết nắng xòe tia lửa rộng
Mình điểm tâm bằng mớ kỷ niệm xưa
Gấp thời gian từng nếp hỏi già chưa
Chắc còn trẻ nên mình còn ốt dột
Anh PNT điểm tâm đã no chưa , thơ anh trẻ trung dễ thương và rất vui , bài họa của Hạt Dưa cũng rất vui .
Càng về… chiều câu thơ càng trẻ ra
nhờ rứa mà hồn chiều cũng vui lây
Theo hưng phấn cỡi hồn phi về quá khứ
Nếm cái môi non còn cất thuở ban sơ
Con bé ăn nước mắm đi hẹn với anh khờ
Đôi môi con nít ôn mệ ơi nó mặn
Bài thơ dễ thương và dí dỏm với nụ Hun Đứng nhớ đời anh PNT ui.
Thiệt tình răng mà quên cho đặng nờ