Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Qua tháng qua năm ,mọc đầy gai nhọn
Em rất gần mà lại hóa xa xăm….
Tim thắp sẳn niềm riêng rồi đó
Và dọn lòng chờ chực phút hân hoan
Chợt vấp ngã ,lăn cù nỗi nhớ
Giếng em sâu, đo mãi chẳng an lòng!
Sông cứ chảy đến hết đời sông
Tôi là kiến vòng vo đời kiến
Ném viên sỏi thật thà qua biển
Để ngậm ngùi, không dấu hồi âm…
Em có biết , tôi tha mãi mười năm
Đất Sét hề! xây chưa xong chiếc tổ
Ngó trời xanh, thấy mình mắc cỡ
Có công danh gì ? tay chạm phù vân!
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,{jcomments on}
Mừng xuân mới chúc mừng nâng chén
Chặt vòng tay thắm thiết ân tình
Đường phía trước dẫu nhiều gai nhọn
Hiểu biết đường tiến tới xăm xăm
Cõi chân lý sáng niềm tin còn đó
Chẳng dại khờ ước vọng hảo-mơ hoang
Ngàn năm nhục lịch sử đau có nhớ
Sóng Biển Đông xát muối buốt đau lòng
Suối cội nguồn tích nước chảy thành sông
Vượt sông lớn kết đoàn muôn vạn kiến
Tâm thế vững lớn lao như trời biển
Để cho đời vang vọng mãi dư âm
Kiến nhỏ vượt sông bài học mãi ngàn năm
Có đồng tâm mới yên lành đất tổ
Loài lang độc lắm chiêu-trò-kiểu-cỡ
Phải minh tâm định trí chớ phân vân
Đừng buộc mình vòng kim cô miệng chén
Chớ dại khờ tự hoại diệt vô tình
Ai dại dột kẻ lên năm sáu
Bốn tốt vàng khè hy vọng lũ anh em
Cảm ơn thơ họa của Lam Hồng.Nhưng mình là người viết thơ tình mà..
Đời người như một dòng sông luôn tìm kiếm một bến bờ yên bình, hạnh phúc. Sự kiếm tìm ấy bao giờ cũng được nuôi nấng bởi một trái tim khao khát yêu thương. Bởi chỉ có tình yêu mới mang lại cho con người niềm hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào ta khao khát, kiếm tìm là ta đều có được. Bài thơ “Miệng chén” là một sự ví von hết sức độc đáo về sự kiếm tìm không mệt mỏi của một trái tim khao khát yêu thương:
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em…
Hình ảnh con kiến bò quanh miệng chén mà không thể tìm được lối thoát gợi cho người đọc cảm nhận được rõ hơn về những điều mà tác giả muốn thể hiện. Đó là suốt cuộc đời tôi luôn tìm kiếm, mơ ước một tình yêu. Tôi đã không thể thoát ra được “hố thẳm cuộc tình”, tôi vẫn quanh quẩn mãi với hai chữ: Tình yêu. Nhiều hơn sự quanh quẩn đó là mơ ước, khát khao về một tình yêu trọn vẹn đẹp như vầng trăng mười sáu. Thế mà tình yêu ấy vẫn chẳng tròn mà cứ khuyết mãi tình em.
Em chúc mừng nhà thơ TDL với một lời tự tình mới. Chúc nhà thơ có một năm mới đầy sức khỏe, ngập tràn tình yêu và hạnh phúc nhé!
Minh Kiên viết lời bình hay quá!Mà cũng đúng thôi vì bài thơ hay đến thế kia mà!Chưa bao giờ anh Lữ viết cho ai nhiều như viết cho em!
Chào anh HNT! anh có khỏe không? Cảm ơn anh đã lì xì em một lời khen nhé! Chúc anh một năm mới cát tường, vạn sự như ý nhé!
Cảm ơn HNT đã có lời còm dễ thương! chúc em năm mới mọi sự như ý nhé.
Trần Dzạ Lữ làm dùm tui một bài thơ để tui tặng bagiakhoua đi thi sĩ của tình thi.
Hỏi trước bagiakhoua đi rồi làm dùm hí!
“Đó là suốt cuộc đời tôi luôn tìm kiếm, mơ ước một tình yêu. Tôi đã không thể thoát ra được “hố thẳm cuộc tình”, tôi vẫn quanh quẩn mãi với hai chữ: Tình yêu. Nhiều hơn sự quanh quẩn đó là mơ ước, khát khao về một tình yêu trọn vẹn đẹp như vầng trăng mười sáu. Thế mà tình yêu ấy vẫn chẳng tròn mà cứ khuyết mãi tình em.”
Em gái chị viết lời bình hay quá!
Chào Nguyễn Tiết.Đúng là Minh Kiên viết lời bình rất hay.Cảm ơn và chúc em năm mới nhiều niềm vui.
Rất cảm ơn Minh Kiên đã cảm nhận ý nhị và sâu sắc bài thơ MC.Lời
còm khiến anh cảm động như đang uống giọt nước hân hoan…Chúc em
thật yên bình và tươi tắn nhé.
Con kiến họ Trần này còn khôn đáo để. Bò quanh quanh trên miệng chén thế thôi chứ không bao giờ để rớt vào hố sâu.
Vẫn còn tỉnh táo lắm.
Bai thơ lạ.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương đã khen ” khôn” nhưng mà mình dại thấy mồ!
Hay quá sao anh tưởng tài tình vậy
“Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình”TDL
bái phục anh tôi.
Cảm ơn Lộc Bạch đã đọc và tặng lời khen.Nhưng anh không “khôn mô”
chỉ là biết để sống thôi…vẫn còn ở Quy Nhơn hay về bên kia rồi nhỉ? Chúc vui.
Tại anh ấy sợ sụp hố nên mới bò quanh thôi!Anh ấy khôn lắm đó!
Không dám mô Tín ơi! Tại mình hiểu phận mình đấy thôi.
“Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,”TDL
Bài thơ tình quá tuyệt,một trái tim khát khao cháy bỏng lửa yêu đương nhưng sao cứ mãi quanh quẩn kiếm tìm ước mơ thiên thần tình yêu chắp cánh.Để rồi có người con gái từng mơ thầm xao xuyến:
“Khuyết mãi tình em” xưa sao không nói
Mắt mi em gợi hỏi biết bao lần
Giếng thời gian đợi anh không biết mỏi
Khô cạn rồi anh vẫn mãi vòng quanh.
Chúc anh Trần Dzạ Lữ zui nhiều nha.
Cảm ơn Minh Nguyên đã đọc, trích dẫn và có thơ họa.Mà sao hiểu anh như rứa hè? dù chưa một lần gặp mặt?
Không phải là xưa…tôi không nói
Bởi vì nàng cứ mãi đong đưa
Tâm can nàng còn sâu hơn giếng
Làm sao đo …khó hiểu đến bây chừ!
Rứa được chưa Minh Nguyên ?
Chúc em năm mới ngon lành…hihi…
hic…hic… nghe lời trần tình của anh Lữ với MN:
không phảilà xưa…tôi không nói
Bỡi vì nàng cứ mãi đong đưa
Tâm cang nàng còn sâu hơn miệng giếng
Làm sao đo…khó hiểu đến bây chừ!
Cái nàng nào mà ác…quá dzậy anh Lữ? cứ chơi cái trò” đong đưa “mà làm đau lòng anh…! nhưng nhờ thế khiến lòng anh bị ức chế mới trào phun ra những vần thơ hay như hôm nay chứ !
Thâu…đừng bò quanh hố thẳm cuộc tình ấy nữa, coi chừng lại bị té xuống hố sâu là chít đó nha anh Lữ! Nâm mới chúc anh vui khỏe & sẽ có những cuộc tình mới thật đẹp!
Cảm ơn em gái” vườn cau” hí.Đừng lo cho anh mà …ốm.Anh cũng có “chiêu ” mờ.hihi…
Sao tự nhiên phán là em gái vườn cau? có lo gì cho anh đâu chỉ sợ anh yêu quá rồi mù quáng bị lọt té dưới hố sâu mà thui…. vì người ta nói “Yêu là mú quáng” chỉ sợ anh mù tậu…. hi…hi….nghe anh có “chiêu” em yên tâm!
Kêu em gái vườn cau là ngan ngát rồi còn chi nữa ? Nở mũi chưa?
Dầu năm đoc được môt bài thơ cua TDL rất hay .Ý mới lạ ngôn ngữ tân kỳ,Rất vui. Chúc mừng.
Cảm ơn lời khen của anh Khiêm.Tìm kiếm và tra vấn mình là việc phải
làm thường xuyên đó anh nếu không muốn bị thời gian đào thải…
năm mới chưa gặp nhau để uống cà phê …Chúc anh vui.
Bò chi cho khổ rồi than ta cứ 1, 2, 3 xáp lá cà một được hai mất mới là hảo hớn chứ? cứ loanh quanh mất lúc nào không biết.
Cảm ơn lời động viên của Kiều Thanh.Nhưng phải biết trước mình là ai nếu không muồn u đầu, sức trán, ngán ba sườn…Có người thích ru tình bằng võng.Có người thích ru bằng tay…Chúc Kiều Thanh luôn an lành.
hihihi…Kiều Thanh noái hay chi lạ rứa hè 🙂 😆 😀
Hay thiệt không Hoàng ?
Bài thơ thật lạ và hay. Tác giả vẫn còn tỉnh táo để nhận ra Tình yêu đầy mật ngọt nhưng cũng là “hố thẳm”. Biết là “hố thẳm” mà vẫn muốn tìm đường xuống.Để rồi “chợt vấp ngã, lăn cù nỗi nhớ. Giếng em sâu, đo mãi chẳng an lòng” và khổ sở nhận ra “em rất gần mà lại hóa xa xăm”
Dù sao có người để mình thấy tim mình vẫn còn biết thương biết nhớ, đó cũng là hạnh phúc rồi anh Lữ à. Chúc mừng anh với bài thơ đặc sắc nhé.
Cảm ơn ngocthuy nhiều.Chừng đó lời còm của em cũng là mật ngọt
với anh rồi.Trên đời này, người hiểu mình thật đáng quý, phải không em? Tuy khác thế hệ nhưng em chính là ” của hiếm”.Hãy tươi mươi mãi mãi nhé O- Huế -của-tôi…
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Qua tháng qua năm ,mọc đầy gai nhọn
Em rất gần mà lại hóa xa xăm….
Mừng Xuân mới (mồng 10 Tết) được thi sĩ của Tình Yêu Trần Dzạ Lữ cho thưởng thức bài thơ MIỆNG CHÉN quá hay luôn, ý tưởng rất độc đáo, lời thơ ngọt ngào êm ái như ru ngủ…thật tuyệt vời, mà HKC thích nhất là khổ thơ trên.
Chúc nhà thơ năm mới sức khỏe, an lành & hạnh phúc nhen.
Cảm ơn Hoàng…đồng hương của anh!Lời còm và cảm nhận của em khiến anh rất vui.Và cũng cảm ơn em một ngày đầu năm ở Tân Phú thật
đẹp mà anh cứ ngỡ mình đang ở Huế tháng giêng! vui Chi hí!
Đầu năm chúc mừng bài thơ hay của anh trai đó nha!
Cảm ơn Mèo Con với lời chúc mừng ấy.Tết Quy Nhơn có gì vui không ?
Bài thơ hay và lạ, MT thích nhất bốn câu sau.
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,
Chúc sức khỏe anh năm mới. 😛
Cảm ơn Phan Mạnh Thu đã cảm nhận,trích thơ và khen bài thơ Miệng Chén.Tết Đồng Nai có chi vui không em ? Chờ đọc thơ em đây nì!
Tim thắp sẳn niềm riêng rồi đó
Và dọn lòng chờ chực phút hân hoan
Chợt vấp ngã ,lăn cù nỗi nhớ
Giếng em sâu, đo mãi chẳng an lòng!
Mới đầu năm mờ té lăn cù, tội anh Lữ chưa tề! Đo làm chi cho khổ rứa anh, kệ họ nói sao thì mình cứ tin vậy đi cho đời nó dzui.
Cảm ơn lời “an ủi” của em gái đồng hương.”lăn cù nỗi nhớ” cho ra thơ mà Tuyên.Thấy hình em, Lâm Cẩm Ái, Nguyễn Tiết trên fb đẹp đẽ, trẻ trung,yêu đời làm sao!
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,
Có lẻ tình yêu là vậy phải không anh TDL? Tình yêu là sự đuổi bắt theo vòng tròn, rồi cuối cùng không biết ai là con kiến bò theo ai “quanh hố thẳm cuộc tình”! Bài thơ tình thật thú vị.Em rất thích đoạn thơ này, hay quá!
Sông cứ chảy đến hết đời sông
Tôi là kiến vòng vo đời kiến
Ném viên sỏi thật thà qua biển
Để ngậm ngùi, không dấu hồi âm…
Ý hay!Vậy theo Nguyễn Tiết thì có tới hai con kiến bò quanh hố thẳm cuộc tình?
Cảm ơn cô giáo Nguyễn Tiết.lời bình của em cũng rất ý nhị, sâu sắc
roi rọi thấu trái tim của tác giả qua bài thơ Miệng Chén.Tiết lại trích những đoạn thơ có suy tưởng của anh.Thấy Nguyễn Tiết, Lâm Cẩm Ái, Quốc Tuyên uống rượu ngày xuân mà anh thèm chi lạ!
Hình năm ngoái bọn em uống rượu nho tại nhà em và giả bộ say để chụp hình ,đóng phim đó anh Lữ ơi! Ai cũng tưởng bọn em say, thiệt dzui!
Giả bộ mà như thiệt vậy là giỏi rồi.hihi..Nguyễn Tiết ui!
Sông cứ chảy đến hết đời sông
Tôi là kiến vòng vo đời kiến
Ném viên sỏi thật thà qua biển
Để ngậm ngùi, không dấu hồi âm…
Sông cứ mãi là sông xuôi chảy xa nguồn, mà sao kiến lại mơ hoài về nơi xa xôi đó. Một ví von thật là ngậm ngùi, nhưng giòng sông chỉ có một nơi để đi đến còn đời kiến thì chăm chỉ miệt mài tự do biết bao, mỗi một thân phận như một số kiếp cứ mãi gắn liền với nó, có bao nhiêu là niềm vui mà mảng đời kia không có được thì cứ vui, cứ cho, cứ “ném viên sỏi thật thà qua biển” cũng chẳng cần một thoáng dư âm, vì cho là vui, cho là mình giàu có, cho bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn người nhận rất nhiều .
Phải không anh?
Cảm ơn Thu Thủy.Cảm nhận của người em đồng hương thật “bén” đó hí.
Ví von rất ngậm ngùi như Thủy nhận ra lúc trích 4 câu thơ trên.Ăn
Tết chắc vui vẻ hí? Chúc em yên bình và muốn gì được nấy nghe!
Anh Lữ!
Khảo Mai đây, sáng nay đọc bài MIỆNG CHÉN thấy hay quá mà vì bận nên chưa nói gì giờ có vài dòng cho anh đây
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Qua tháng qua năm mọc đầy gai nhọn
Em rất gần mà lại hóa xa xăm
Tác giả mượn hình ảnh con kiến bò quanh miệng chén để nói gần nói xa về một cuộc tình không vững nếu không khéo dễ lọt vào lưới tình không lối thoát bởi vì em gần đó mà xa xăm quá.
Tim thắp sẳn niềm riêng rồi đó
Và dọn lòng chờ chực phút hân hoan
Chợt vấp ngã ,lăn cù nỗi nhớ
Giếng em sâu, đo mãi chẳng an lòng!
Chuyện tình này cũng mang đến cho tác giả nhiều hy vọng, háo hức đợi chờ có lúc tưởng chừng như tới đích để rồi phải ngậm ngùi vấp ngã mang nỗi nhớ theo cùng bởi làm sao tôi có thể đo được tấc lòng của em
Sông cứ chảy đến hết đời sông
Tôi là kiến vòng vo đời kiến
Ném viên sỏi thật thà qua biển
Để ngậm ngùi, không dấu hồi âm…
Ở đây tác giả không phải ví mình là đời kiến mà tác giả muốn nhấn mạnh đến hành động bò quanh cái miệng chén…và như chúng ta đều biết miệng chén có dạng hình tròn thì cái động tác bò quanh miệng chén dưới hình thức nào dù năng nổ tích cực hay chậm rãi ù lỳ thì cuối cùng vẫn dẫn đến kết quả giống nhau là trở về lại vạch xuất phát , một hành động vô nghĩa bởi vì theo thời gian ngỡ là ta đi được xa lắm nào ngờ lại về nơi ta đã bắt đầu, quả là chua chát..
Em có biết , tôi tha mãi mười năm
Đất Sét hề! xây chưa xong chiếc tổ
Ngó trời xanh, thấy mình mắc cỡ
Có công danh gì ? tay chạm phù vân!
Đồng thời tác giả cũng ngẩm lại đời mình, nhìn trời xanh bao la để rồi thương cho phận mình quanh quẩn phù vân nơi miệng chén
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em
Và rồi dẫu biết hành động kiến bò quanh miệng chén là vô thưởng vô phạt tác giả vẫn cứ mơ màng về một vầng trăng tròn trịa dù biết ngoài kia, không xa lắm, chỉ ngoài khỏi miệng chén là cả một vực thẳm tình yêu chờ đợi.
Khảo Mai.
Em có biết , tôi tha mãi mười năm
Đất Sét hề! xây chưa xong chiếc tổ
Ngó trời xanh, thấy mình mắc cỡ
Có công danh gì ? tay chạm phù vân!
Đồng thời tác giả cũng ngẩm lại đời mình, nhìn trời xanh bao la để rồi thương cho phận mình quanh quẩn phù vân nơi miệng chén
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em
Và rồi dẫu biết hành động kiến bò quanh miệng chén là vô thưởng vô phạt tác giả vẫn cứ mơ màng về một vầng trăng tròn trịa dù biết ngoài kia, không xa lắm, chỉ ngoài khỏi miệng chén là cả một vực thẳm tình yêu mời gọi.
Khảo Mai.
Hay lắm Khảo Mai!Khảo Mai không những làm thơ hay mà còn là nhà bình thơ xuất chúng đó!Kỳ này Anh Lữ sướng tê người!
Anh ấy làm thơ vậy thôi, chứ anh thấy anh ấy bò qua tới Mỹ rồi đó!
Cảm ơn Tín.Có thể thơ qua tới Mỹ chứ người chắc là khó mà bò qua tới Mỹ đó tề!
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc ,cảm nhận bài thơ Miệng Chén thật thú vị
và sát rạt tấc lòng của anh.Đúng thôi vì em gái luôn tiếp cận anh như một tri kỷ.Lạ lùng hơn ,vốn ít nói thế mà bữa ni em tuôn lời như suối chảy , mây trôi..Lại nữa, trích gần hết bài thơ…Cảm động thay!.Đầu năm bận rộn nhiều việc thế mà em vẫn không quên đọc thơ …Chúc em thật an lành và hạnh phúc nhé em gái SàiGòn.
Khảo Mai ơi! Anh nói lộn nên nói lại:” Đúng thôi vì em gái thường trò chuyện với anh như một tri kỷ”( xin lỗi anh đã dùng từ tiếp cận
bởi em ở bên quận sáu xa quá chừng mờ)
Chào anh TDL
Em vô trể . Đọc bài thơ MIỆNG CHÉN của anh quá hay với những lời bình và họa thơ thật tuyệt…không biết anh có đang bay la đà ở đâu đó không ? để em cầm dây cho anh rồi thả xuống từ từ anh hí .
Chúc anh năm mới đồi dào sức khỏe-hạnh phúc-an vui
Cảm ơn Lâm cẩm Ái đã còm vui hí! Cảm ơn em đã cầm dây cho anh bay la đà vì sướng bởi có nhiều comment thú vị.Có gì hạnh phúc hơn khi
thơ mình viết ra có người đọc và đồng cảm, phải không ?
Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,
hay lắm và đầy triết lí nhân sinh nhà thơ a.h, nhưng sao tựa đề ngắn ngủn không hay gì hết, theo rêu thì nhà thơ nên lấy hết câu :
Như con kiến bò quanh miệng chén để làm tựa đề bài thơ, thi vị hơn..
Chào Rêu.Anh cảm ơn em đã đã cảm nhận bài thơ lời ngắn nhưng ý dài.
Theo em, tựa đề thế là đầy đủ nhưng anh muốn sự ví von này “ẩn “
trong bài đó mà…Tết vui không ? Chúc em năm mới an lành nhé.
“Như con kiến bò quanh miệng chén
Tôi bò quanh hố thẳm cuộc tình
Thế mà mơ, ngậm vầng trăng mười sáu
Nên chẳng tròn, cứ khuyết mãi tình em.,,”
Bài thơ hay quá anh Lữ ui! “Bò quanh mieng chén ” hoài oải quá anh ui! Hi.
Cảm ơn Thọ đã cảm nhận thơ anh.” Bò quanh miệng chén “cũng oải
lắm chứ!Nhưng lỡ mang nòi tình rồi thì biết nói sao hí? thôi
hãy tin vào ĐỨC vậy.Em trai ăn Tết vui không ?