Nắng rất vàng khi anh nhớ em
Những con đường quay về nỗi nhớ
Thị trấn mang gương mặt của người tình xa
Đôi chân trần mùa Xuân xuống phố
Có thể sẽ chẳng có nỗi buồn nào khi người ta tưởng niệm
một người quá cố
Chết là một phần của cuộc sống
Nhưng ngày hôm qua đã xa vĩnh viễn ngày hôm nay
Chúng ta nhai lại quá khứ
Như những con bò gặm cỏ trên cánh đồng cháy để làm gì?
Hỡi những con bò thả rông trong thành phố!
Anh đi tìm em dù chẳng biết em ở đâu
Tình yêu như những sợi tơ trời
Tuy thưa mà chẳng lọt
Anh lại chìm vào đôi mắt đen mê hồn của một dòng chảy âm nhạc
Và những bước nhảy bụi bặm của một chàng trai trẻ giữa đám đông
Mùa Xuân đục ngầu khát vọng
Rượu đã rót và không ai nỡ từ chối trước một đôi môi hồng
Những đóa phù dung
khao khát sống
Người thi sĩ ấy đã ra đi gửi lại những câu thơ
Chiều không xanh…
Mỗi người là cuộc hành trì cô độc
Đêm 16.02.2013{jcomments on}
Tình yêu như những sợi tơ trời
Tuy thưa mà chẳng lọt
Anh lại chìm vào đôi mắt đen mê hồn của một dòng chảy âm nhạc
Và những bước nhảy bụi bặm của một chàng trai trẻ giữa đám đông
Chí lý thay.
Hihi, Xanh ơi, chí lý điều gì dzậy ?
Lưới tìmh thưa mà khó thoát ha ha .
Xanh cũng bị dính lưới tình sao ?Thành thật chúc mừng !
Chúc mừng những anh hùng bó tay trước ải mỹ nhân
TKL cũng thích 2 câu:
Tình yêu như những sợi tơ trời
Tuy thưa mà chặng lọt…
Mới đầu năm mà nỗi nhớ lại về với nhà thơ rùi… làm cho CHIEU XUYEN MỘC cũng ngậm ngùi theo phải không anh HNN ! Thơ hay lắm ! Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe để sáng tác nhiều nhe!
Hình như thêm một người đang/đã mắc lưới nữa rồi !
Cảm ơn Kim Loan với lời chúc lành đầu năm.
Nắng rất vàng khi anh nhớ em
Những con đường quay về nỗi nhớ
Thị trấn mang gương mặt của người tình xa
Đôi chân trần mùa Xuân xuống phố
Chiều Xuyên Mộc có nắng vàng rắt trên từng bước em đi,trải dài nỗi nhớ trên những con đường thân quen đẹp như “gương mặt của người tình xa” làm em cũng ước muốn một lần đến thăm Xuyên Mộc đó anh HNN ơi!
Anh đi tìm em dù chẳng biết em ở đâu
Tình yêu như những sợi tơ trời
Tuy thưa mà chẳng lọt
Anh lại chìm vào đôi mắt đen mê hồn của một dòng chảy âm nhạc
Và những bước nhảy bụi bặm của một chàng trai trẻ giữa đám đông
Bài thơ hay và lãng mạn quá!
Nguyễn Tiết ơi,
Nơi nào có người mình yêu, nơi ấy cảnh vật tuyệt vời, phải không ?
Em cứ tiếp tục bình thơ hay nhé !
Nhất là người mình yêu, ở nơi mình yêu, thì mình càng yêu nhiều nhiều hơn nơi ấy phải không người khách tha hương. Mới về thăm quê đây mà đã bắt đầu thấy nhớ quê rồi sao chú Tín?
NL
Mới sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, thấy HNN tưởng là HNT. Sai lầm qúa.
NL
Anh Nguyên Lương “mê” HNT quá nên đọc tên HNN ngỡ là HNT!hic…chít rầu anh NL ui! 😛
Cô giáo nghĩ có ai nhầm như anh không?
NL
Ha ha!Quá đã!HNT mà làm thơ được như anh Hồ Ngạc Ngữ chắc thế gian này ai cũng là Nhà thơ.
Bài thơ tự tình, tự nhiên, không gượng ép, thoải mái như anh đang tâm sự với chính mình. Anh Ngữ thả hổn mình vào cõi mênh mông, đi tìm cái mình đã thả rong, và cuối cùng chỉ thấy mình trong cô độc.
“Chết là một phần của cuộc sống
Nhưng ngày hôm qua đã xa vĩnh viễn ngày hôm nay
Chúng ta nhai lại quá khứ
Như những con bò gặm cỏ trên cánh đồng cháy để làm gì?”
Anh đi tìm lại qúa khứ không phải để mong thấy nó sống lại, nhưng để xem nó đã chết chưa! Bỡi trong lòng anh rõ ràng là qúa khứ chưa chết. Qúa khứ đã theo em đi xa:
“Anh đi tìm em dù chẳng biết em ở đâu”
Và anh sẽ không bao giờ tìm lại được. Anh đánh mất qúa khứ lâu rồi.
Tết vừa qua Hồ huynh có gì vui? sức khỏe dạo này có khá hơn năm cũ .
NL
“Nắng rất vàng khi anh nhớ em
Những con đường quay về nỗi nhớ
Thị trấn mang gương mặt của người tình xa
Đôi chân trần mùa Xuân xuống phố”HNN
Anh nhớ em đến độ “chín mùi” rồi,không còn cách nào diễn tả hay hơn nữa qua hình ảnh”nắng rất vàng” của Hồ Ngạc Ngữ.Nơi có người mình yêu in dấu chân luôn gợi nhớ dáng thân thương không thể nào quên được.Tuyệt quá!
Bài thơ rất hay,rấtlãng mạn nhưng cũng mang tính triết lý sâu sắc,và một chút ngậm ngùi.
Chúc anh Hà Ngạc Ngữ năm mới vui khỏe và hạnh phúc
Ở huongxua.org có nhiều người bình thơ rất hay.Minh Nguyên là một.
Cảm ơn bạn.
Xin đính chính:
Mỗi người là cuộc hành trình cô độc
Chiều không xanh…
Mỗi người là cuộc hành trình cô độc
Hay quá .
Hai câu thơ ấy lấy ý thơ Thanh Tâm Tuyền .
Cảm ơn NKP.
Xuyên Mộc là nơi nào
Mà lắm người tài cao
Thơ làm người ngây ngất
Vướng sợi tình trên cao
Thi sĩ đến từ đâu?
Tu Xuyên Mộc bao lâu?
Thích dầm mưa câu cá
Câu vậy có tiêu sầu?
Xuyên Mộc vắng đàn bà?
Sao nhớ ai thiết tha
Nắng càng vàng càng nhớ
Nhớ chân trần đàn bà!
Tìm em tìm nơi đâu
Em xa lắc năm châu,
Hay Sài Gòn hoa lệ?
Tìm mãi tóc bạc đầu!
Còn tìm đến bao lâu?
Anh HNN!
Bài thơ anh hay quá thôi thúc cho MÀU NHUNG NHỚ của KM…
Chúc anh một năm nhiều sức khỏe
Em KM
MÀU NHUNG NHỚ
Chiều lại chiều vàng thêm màu nhung nhớ
Mọi nẻo chiều cũng khiến nghĩ tới em
Nơi hằn sâu dáng dấp một cuộc tình
Tỉnh lỵ buồn nàng xuân chơn chất quá
Người đã khuất nỗi buồn nào chờ đợi?
Đóng trọn vai người vào cõi chết nàng ơi!
Màn nhung khép vở kịch đời cũng khép
Em đi xa bỏ lại một chuyện tình
Chuyện tình buồn đậm thêm bao khắc khoải
Tự dối mình em đâu đó mà thôi
Tôi lục lọi kiếm tìm trong tiềm thức
Em đây rồi ngày tháng cũ còn nguyên
Miền kỷ niệm một mình tôi trơ trọi
Vẫn ngập chìm dòng ký ức đắm say
Vẫn lặp lại những điều y như cũ
Và tôi biết tôi vẫn còn yêu em lắm!
Sg,19/02/2013
Khảo Mai
Nỡi nhớ …ở CHIỀU XUYEN MỘC của HNN đã hay rồi…mà MÀU NHUNG NHỚ của KM cũng quá hay !
Miền kỷ niệm một mình tôi trơ trọi
Vẫn ngập chìm dòng ký ức đắm say
Vẫn lặp lại những điều y như cũ
Và tôi biết tôi vẫn còn yêu em lắm!
Cả 2 bài thơ đều thể hiện nội nhớ nhung trong lòng người thật sâu lắng & rất hay!
Nắng rất vàng khi anh nhớ em
Những con đường quay về nỗi nhớ
Thị trấn mang gương mặt của người tình xa
Đôi chân trần mùa Xuân xuống phố
Hay và rất thơ .
Cuộc đời ta mãi đi tìm….phải không anh Ngữ?
“Những đóa phù dung
khao khát sống
Người thi sĩ ấy đã ra đi gửi lại những câu thơ
Chiều không xanh…
Mỗi người là cuộc hành trì cô độc” (HNN)
Cả hai bài thơ của anh Hồ Ngạc Ngữ và Khảo Mai bên xướng bên họa đều rất ăn ý thấm tình, quá hay ! Chúc mừng hai nhà thơ nhé.
Anh đi tìm em dù chẳng biết em ở đâu
Tình yêu như những sợi tơ trời
Tuy thưa mà chẳng lọt
Tình yêu, nỗi nhớ thôi thúc anh, dù chẳng biết em ở đâu mà vẫn mãi đi tìm… .
Bài thơ hay quá anh Ngữ ơi.
Mùa Xuân đục ngầu khát vọng
Vì sao đục ngầu mà không tràn đầy hở nhà thơ HNN?
Xuyên Mộc đất thi ca
Nên lắm người tài hoa
Con gái hiền và đẹp
Nên thơ viết đại trà
Nhà thơ ngồi câu cá
Đâu có tu gì đâu
Có lẽ vì thất nghiệp
Hay thất tình, biết đâu!
Cảm ơn ông bạn già
Nếu có về Xuyên Mộc
Chớ có ngắm đàn bà
Kẻo điêu tàn nội thất !
Cảm ơn KM đã họa bài thơ thật đồng điệu.
Cảm ơn các bạn yêu thơ đã để lại những góp ý dễ thương.
Máy của N có sự cố rồi !Xin lỗi nhé !
Có thể sẽ chẳng có nỗi buồn nào khi người ta tưởng niệm
một người quá cố
Chết là một phần của cuộc sống
Nhưng ngày hôm qua đã xa vĩnh viễn ngày hôm nay
Một người nào đó đã di về miền niên viễn, khi nhắc lại bất cứ ai cũng ngâm ngùi, cũng thương tiếc, cho người ấy bỏ lại người thân, bạn bè, bỏ dỡ cuộc chơi, từ giã cõi trần này, không ai có được một cái nhìn thoáng như anh ” là một phần của cuộc sống”
Một người nào đó đã di về miền niên viễn, khi nhắc lại bất cứ ai cũng ngâm ngùi, cũng thương tiếc, cho người ấy bỏ lại người thân, bạn bè, bỏ dỡ cuộc chơi, từ giã cõi trần này, không ai có được một cái nhìn thoáng như anh ” là một phần của cuộc sống”
Thu Thủy viết hay quá!