Vô chùa lễ Phật đầu năm
Tụng kinh lớn tiếng cho tâm từ hòa
Mở lòng cho thoảng gió qua
Nhẹ như phơ phất cánh hoa ưu đàm
Vô chùa khoác áo tràng lam
Trầm tư mặc tưởng tự tham vấn mình
Đàn mùa xuân đậu trên cành
Hồn quê cũng gắng gượng thành lộc non
Bao giờ dạ hết biết buồn
Hóa thân hoạt Phật băng nguồn về xưa
Đội tàu lá chuối đụt mưa
Ngồi nghe lả ngọn gió đưa hương đồng
Bao giờ bước lại lối mòn
Năm xưa ngày nọ có còn cây đa
Có còn sầu lẻ bóng ta
Lặn trong tiếng suối lội qua nẻo ngàn
Vô chùa thắp một nén nhang
Thấy gò tâm đạo nửa tàn ngày xuân
Ước chi gặp bữa thanh bần
Xin thèm miếng sáng trăng gần đáy tâm
Hương trầm ẩn giữa lá xâm
Thuận người cầu đạo hương thầm bay ra
Thành câu kinh kệ ngân nga
Nghe như đồng vọng nỗi nhà hắt hiu
Lên non theo lụn nắng chiều
Gặp trong niên thiếu những điều hàm oan
Cõi lòng ẩn giọt chứa chan
Ứa ra rửa tội giải oan ta về
Lòng còn thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ thuở bờ tre mới trồng
Kể từ cách trở núi sông
Cây tre ngọn gió phiêu bồng đến nay
Vô chùa hái đóa hoa bay
Hương thơm còn đọng ngón tay xuân thì
Lời ai thoảng tiếng nhu mì
Hiền như sâu chuỗi mẹ trì biến kinh
Dang tay nện một tràng kình
Thả vào nhân thế cái tình Chân Như.{jcomments on}
Bài thơ về Phật, về Tết của Phan Huynh hay lạ lùng. Những chữ dùng rất lạ, thâm ý, dàn trải những nỗi niềm hơi ai oán sầu bi. Càng về sau thơ của Phan thi sĩ càng khó hiểu nghiêm túc bao nhiêu thì thơ của Luân thi sĩ càng “nhột” bấy nhiêu. Hai câu thơ này:
“Đàn mùa xuân đậu trên cành
Hồn quê cũng gắng gượng thành lộc non”
Đàn mà không khảy, chỉ gát rên cành cây nên hồn quê gìa cỗi, xuân về cũng gắng đâm chút lộc non, nhưng coi bộ gượng lắm.
Hơi buồn!
NL
Cám ơn lời của anh Nguyễn Tư Lương
Cám ơn anh đã gởi cho DS Hương Xưa
Thăm anh
Hương trầm tỏa ngát đầu năm
Tiếng chông vang vọng hòa âm nhân hòa
Sân si một cõi đi qua
Ba ngàn năm lẻ nở hoa ưu đàm
Bâng khuân ngọn khói chiều lam
Bay vào vô định hòa tan biến mình
Chồi xanh lộc biếc trên cành
Cho tràn phúc lộc thanh bình nước non
Hồng trần giũ sạch bụi buồn
Trái tim vô ngã về nguồn cội xưa
Gieo neo bão tố gió mưa
Bềnh bồng con nước sớm trưa ngập đồng
Chân đi dường có lối mòn
Cũng đừng e ngại đá hòn cội đa
Khai tâm mở trí cho ta
Không không sắc sắc tầm xa ngút ngàn
Hương trầm thoát tỏa đinh nhang
Vô ưu bay tận niết bàn hội xuân
Xa tục lụy đến thanh bần
Tuệ minh vô lượng sáng ngần chân tâm
Huyền cơ đâu chỉ lá xăm
Tích nhân tụ đức cõi trần mà ra
Chuông chiều thanh tịnh ngân nga
Như cơn gió nhẹ la đà hiu hiu
Mở lòng hái lụa nắng chiều
Hư vô ngộ giải bao điều ức oan
Đừng đem lệ chứa sầu chan
Hận thù oán giận nát tan cõi về
Giữ hồn tĩnh lặng chân quê
Đừng đem u uất cội mê gieo trồng
Yên lành con nước dòng sông
Từ xa xưa vẫn xuôi dòng đến nay
Hiền hòa như áng mây bay
Trời dương quang lộng ngất ngây xuân thì
Nhạc trời lặng khúc rê mì
Ngàn năm rùa vẫn giao trì nghe kinh
Chân kinh thiện tánh nghê kình
Sân si hóa giải lòng mình đã như
Dòng thơ của Lam Hồng thấm nhuần triết lý Phật học .
Bài họa của Lam Hồng quá tuyệt.Minh Nguyên thích nhất tứ mở đầu và tứ thứ 8:
“Hương trầm tỏa ngát đầu năm
Tiếng chông vang vọng hòa âm nhân hòa
Sân si một cõi đi qua
Ba ngàn năm lẻ nở hoa ưu đàm”
……
“Giữ hồn tĩnh lặng chân quê
Đừng đem u uất cội mê gieo trồng
Yên lành con nước dòng sông
Từ xa xưa vẫn xuôi dòng đến nay”
Chúc Lam Hồng nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới
Đúng đó Tuệ Minh & Minh Nguyên TKL cũng cảm nhận giống như 2 bạn dzậy! Lam Hồng họa bài thơ rất tuyệt!
TKL chúc LH năm mới có nhiều niềm vui mới ! nhất là thường xuyên vào HX họa thơ cho bạn bè cùng thưởng thức nhé!
Trong HX có nhiều thi sĩ họa thơ rất lẹ mà hay
Thật là phục nghe
xin cho hoi lam the nao de co the lien lac duoc voi lam hong de xin ban quyen tho ve tram?????????
rat mong tin
minh rat thich nhung dong tho ve tram nay:
Hương trầm thoát tỏa đinh nhang
Vô ưu bay tận niết bàn hội xuân
Xa tục lụy đến thanh bần
Tuệ minh vô lượng sáng ngần chân tâm
neu co the lam hong cho minh xin su dung de dang tren website ve tram huong cua cong ty minh co duoc khong???????
ca nha oi co ai biet lam cach gi de co the lien lac voi lam hong thi chi cho minh voi nha.
Anh Phan Ni Tấn làm thơ hay mà bài họa của Lam Hồng cũng rất tuyệt.
Tôi cũng nghĩ như các bạn thơ ở trên
Bài thơ anh Phan Ni Tấn có nhiều từ lạ, đầy nỗi niềm nhưng có nhiều từ khó hiểu và rất hay.
Dang tay nện một tràng kình
Thả vào nhân thế cái tình Chân Như.
Dạ, Cám ơn nghe
Thơ anh Phan Ni Tấn hay quá trên cả tuyệt vời.
Thật sự không dám. Tại cái đầu nó bắt viết xuống như rứa
Bài thơ của Phan Ni Tần Vô chùa lễ Phật đầu năm rất hay,thâm thúy và đầy ẩn ý.Minh Nguyên rất thích 4 câu :
“Lòng còn thơm ngọn gió quê
Thổi đâu từ thuở bờ tre mới trồng
Kể từ cách trở núi sông
Cây tre ngọn gió phiêu bồng đến nay”PNT
Dạ, tại xa quê lâu mới nghĩ ra như rứa
Bài thơ của anh Phan Ni Tấn và bài họa của Lam Hồng hay quá! Năm mới được đọc hai bài thơ thấy nhẹ cả lòng.
Cám ơn anh và LH
ĐI CHÙA
Đi chùa lễ Phật? Cầu an
Mà sao vẫn thấy bàng hoàng. Nhớ ai?
Nợ duyên: Hai chữ trúc mai
Em từ xưa? Đã ngộ khai mấy lần
Đi chùa. Được mặc áo lam
Dâng hương tinh khiết. Chơn tâm một lời
Nụ xuân chúm chím. Hoa cười
Mở câu kinh Phật? Độ người sắt son
Đi chùa. Thấy chuối trổ bông
Thật thà. Nhớ kẻ bỏ nguồn đi hoang
Rưng rưng? Tình cũ bẽ bàng
Từ khi đá khóc? Lỡ làng cuộc vui
Đi chùa. Một bước bùi ngùi
Buồn ơi! một gánh chưa nguôi. Nỗi mình
Chùm xuân. Biên biếc lộc xinh
Đường đi nhiều lối. Nên tình phân vân
Đi chùa. Cho hết băn khoăn
Hoa vô ưu? Nở trên nhành thiện tâm
Ăn chay. Tập sống thanh bần
Một hôm chợt thấy? Trăng gần thế nhân
Hay đâu? Chơn hạnh chưa tròn
Mượn câu kinh tụng. Cho lòng an nhiên
Bớt đi? Một mối ưu phiền
Hoa bát chánh đạo. Hiển linh cứu người
Đi chùa. Tánh thiện sáng ngời
Rồi đây nắng quái. Chiều tôi một mình
Qua rồi? Trẩy hội mùa xuân
Nửa mai sám hối? Cho xanh lối về
Đi chùa? Rau ráu nhớ quê.
Mấy lần lỗi hẹn! Bụi tre vẫn chờ
Đợi người đã chín. Cơn mơ
Hoàng hôn tóc bạc?- Hẹn hò lất lây
Đi chùa. Vướng ngọn cỏ may
Hường hoa một cánh. Lả lay gọi tình
Đi chùa. Lạy Phật cung nghinh
Rộng bàn tay ngọc? Trả kinh về trần
Chấp hai tay rũ nhọc nhằn
Đâu đây có ngọn hoa đăng? Giữa trời
Nam Mô …vật đổi sao dời
Con thuyền Bát Nhã…hẹn giờ Tịnh Tâm
Bội phục R Xưa. Hết ý
Anh P Ni Tấn làm thơ đi chùa đầu năm với cả tấm lòng thành khấn Phật. Người ta muốn thoát tục bao nhiêu thì R Xưa lại dẫn dụ người vào con đường “tội lỗi, phàm tục” bấy nhiêu. Đọc bài thơ họa của R Xưa làm mình nhớ thơ của P T Thư:
“Áo em phất cõi di đà
Cánh tay em nở đóa hoa đại từ”
Viết bài thơ này xong, R Xưa phải đi lên chùa sám hối là vừa:
“Nợ duyên. Hai chữ trúc mai
Em từ xưa? Đã ngộ khai mấy lần”
Vì mới đầu năm đã mang tội dụ dỗ:
“Rưng rưng? Tình cũ bẽ bàng
Từ khi đá khóc? Lỡ làng cuộc vui”
Bài đi chùa của R Xưa rất hay, lạ, nhưng chưa thoát tục được.
NL
Hìhì! Mình ăn chay đi nghe
Nguyên bản và các bài họa đều rất hay, nhưng GH thích bài họa của Lam Hồng nhất.
Một bài xướng hai bài họa đúng là tình nồng tri âm
Đọc thơ của chú Phan Ni Tấn, có lẽ ta cũng tìm thấy cả Phật và Chúa trong ta; phải chăng người cũng có tâm trạng như cụ Phạm Thiên Thư:
“Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên dục bây giờ chim di”
Tuy nhiên bài thơ hoạ của Lam Hồng đã cho ta thấy cả hai LH và PNT “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.” Congratulations; Chúc mừng năm mới với quý AC trong Hương Xưa.
Phẻ
Ai phê bình cũng đầy khích lệ
Chào BXP Những bài thơ về Phật làm cho BXP phải thốt nên lời. Đồng ý với P là ” Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”. Nhưng mà bài thơ của Phan Ni Tấn có những ý tưởng cao siêu được tác giả mang vào trong thơ rất mới, lạ và còn có đôi chỗ khó hiểu. Bài thơ của Lam Hồng thể hiện triết lý nhà Phật sâu sắc, thung dung, an lạc. Còn thơ của R Xưa như anh Nguyên Lương nói đầy dụ dỗ, rất hay mà cũng rất tình người giống như một người quyết tâm vào cửa Phật sau khi đã mất mát một tình cảm lớn lao trong đời, nhưng khi đến cửa Thiền rồi mà lòng vẫn chưa nguôi…
Cho tôi xin theo LH và R Xưa học thêm cách làm thơ
Vô chùa hái đóa hoa bay
Hương thơm còn đọng ngón tay xuân thì
Lời ai thoảng tiếng nhu mì
Hiền như sâu chuỗi mẹ trì biến kinh
Một hình ảnh đẹp & đôn hậu .Cám ơn anh PNT
Cám ơn Uyển Diễm
Đội tàu lá chuối đụt mưa
Ngồi nghe lả ngọn gió đưa hương đồng
Một hình ảnh quá dễ thương….Bài thơ quá hay!
Cả hai bài thơ của anh Phan Ni Tấn và bài họa của Lam Hồng đều rất hay, rất tuyệt vời.
Cảm ơn hai tác giả rất nhiều.
Thật lòng cám ơn
Dạ, xong rồi