Thơ Huỳnh Ngọc Tín

* Chúc mừng sinh nhật nhà thơ

 

Chúc mừng sinh nhật Nhà thơ
Sống lâu trăm tuổi, mắt mờ vẫn yêu
Sông Lam anh dạo mỗi chiều
Quảng nam, Đà nẵng nhớ nhiều người xưa
Tình anh dầu dãi gió mưa
Tình phơi năm tháng vẫn chưa khô tình!
Vậy mà anh vẫn một mình
Chèo queo gác vắng ngóng tình phương xa!

 

* Mẹ ơi!

Thuở còn Mẹ đời con sung sướng quá!
Đâu nghĩ rằng sẽ có ngày Mẹ mãi xa con
Còn trời còn nước còn non
Nhưng hình bóng Mẹ đâu còn Mẹ ơi!

* Mẹ ơi!

Con đơn côi bật khóc bên trời
Con xa Mẹ sống đời lữ thứ
Mẹ của con giờ không còn nữa!
Hiu hắt buồn con khóc Mẹ Mẹ ơi!

* Anh ở đây

Anh đây rồi
anh sẽ sang thăm em
Khu vườn có hoa cải
vàng tỏa hương
thơm dìu dịu!
Mây sẻ hết buồn
không giăng khắp lối
nữa đâu em!
Anh đây rồi
Em sẽ hết bơ vơ
giữa cuộc đời
mênh mông giá lạnh
Anh đây rồi!
anh sẽ giữ cho em
cành hoa bưởi
hương cau!
Anh sẽ về!
Mình không lạc mất nhau
để em anh
không còn lặng lẽ
đêm dài
thao thức
cô đơn!

* TÌNH MỘNG

Đời trao ta chút mộng
Cho ta mãi mong chờ
Tháng năm dài héo hắt
Tình bỗng biến thành thơ!

* Bài thơ đầu tiên

Hỏi có bao giờ tôi biết làm thơ?
Sao bỗng dưng ý về theo tiếng nhạc
Nhạc của con tim bay cao lời hát
Phải chăng em anh viết được thơ rồi!
Bài thơ đầu anh viết em ơi!
Viết cho em và cho ngàn năm trước
Để nói lên ngàn lời không nói được
Để hai đầu hai đứa mãi bên nhau.

* THỔN THỨC

Tôi biết rằng em vẫn đợi chờ!
Vẫn buồn vẫn khổ,vẫn làm thơ,
Vì ai nên nỗi hồn hoang dại!
Tình đã xa rồi- sao ngẩn ngơ!

* TÂM SỰ

Tôi tưởng mình tôi thổn thức sầu
Nào ngờ có kẻ cũng như tôi
Nửa đêm thức giấc tìm tri kỷ
Tri kỷ đâu rồi-tôi lẻ loi!

* TẶNG 3K

Thơ tình K gửi cho em
Xa xôi cách trở hàng đêm K chờ
Mưa chiều gợi lại giấc mơ
Người ơi sao nỡ hững hờ tình anh!

* TẶNG BXL

Ghềnh ráng Nguyên tiêu thổn thức sầu
Trời xuân sao lại đổ mưa ngâu?
Bỡi chàng thi sĩ mang họ Bạch
Cám cảnh thương người , dạ xót đau.

Cũng ở nơi này anh với em
Trăm năm thề nguyện giấc mơ lành
Giờ như xa vắng ngàn năm cũ
Lộc ở nơi này em ở đâu?

* HƯƠNG XƯA

Hương xưa chan chứa ân tình
Xa xôi cách trở vẫn mình với ta
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Hương xưa mãi mãi đậm đà hương xưa!

* Tình thơ dại

Ngày xưa khi tuổi còn xanh
Cũng vì duyên phận nên đành xa nhau
Anh về ôm mối tình đau
Thương em nhỏ lệ,qua cầu xót xa

Đời em bão táp, phong ba
Đời anh cũng vậy lựa là đắng cay
Thương em gánh nợ hao gầy
Thương anh dang dở một đời lang thang

Giờ gặp nhau, luống ngỡ ngàng
Bao nhiêu kỷ niệm ngập tràn trong tim
Anh về sưởi ấm tình em
Ngày mai xa cách biết tìm nơi đâu?

Xa nhau ôi đã xa rồi
Xui chi gặp lại để sầu thiên thu

*Phân Vân

Nửa yêu, nửa lại muốn tu
Dùng giằng đi ở rối mù con tim
Nhân gian một cõi đi tìm
Vui buồn khổ lụy càng thêm rối lòng.

*Nhớ Mẹ

” Ta về thì mẹ đã xa
Đâu còn tiếng mẹ rì rà sớm trưa
Đâu còn tiếng hát ầu ưa
Ru con con ngủ mẹ đưa khẽ khàng

Nhớ khi trời nắng chang chang
Một thân lặn lội bẽ bàng mẹ ơi
Suốt đời mẹ chẳng nghỉ ngơi
Phần con áo ấm, mẹ thời rét căm

Con đây, sao mẹ lại nằm
Lặng yên không nói một lời mẹ ơi!
Mẹ yêu con nhất trên đời
Con về sao mẹ vội rời con đi

Ngày xưa mẹ nói những gì
Giờ đây mẹ bỏ con đi mất rồi
Đời con mất mẹ rồi sao?
Bơ vơ đất khách mẹ nào có hay

Mẹ ơi con Mẹ đây này
Làm sao con được những ngày như xưa
Khi còn có Mẹ sớm trưa
Mẹ ru con ngủ à ưa sáng chiều!

{jcomments off}

Leave a Reply

Your email address will not be published.