Trong mưa phùn lay phay
Anh về qua trước ngõ
Nhà em còn đóng cửa
Anh tìm…em nỏ hay ?
Sá chi tháng với ngày
Anh tìm con mắt ướt
Chỉ là tình online
Vậy mà không rời bước!
Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
Ngoài trời mưa bụi bay
Trong hồn anh ren rét
Lại mơ một bàn tay
Bàn tay em “ dễ ghét ! “
Vậy mà Chúa không hay
Vậy mà Phật không độ
Anh thập thò bậu cửa
Tìm em ..em có hay?
Trong mưa phùn giêng hai
Mong một lần chạm mặt
Tưởng gần mà xa lắc
Em khóa trái cửa rồi…
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!{jcomments on}
“Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!” TDL
Anh lại lang thang lủi thủi một mình trong đêm mưa để tìm đến trước cửa nhà ai nữa rồi…hic…
“Thôi anh đi về đi, xa xôi rồi…” Tậu anh trai quá nên không hát tiếp được. Thôi anh vừa đi vừa hát rồi tự nghe luôn nghen… 🙁 Người ấy của anh chắc là không nghe được rồi vì cửa đóng then cài…hic…
Anh nỏ biết người ấy có nghe hay không! Chỉ thương công mình lặn lội đi tìm…trong mưa phùn lay bay, ren rét bởi trái tim bắt mình phải như rứa.Cảm ơn Thu Trang đã đọc và tội cho anh…
“Trong mưa phùn giêng hai
Mong một lần chạm mặt
Tưởng gần mà xa lắc
Em khóa trái cửa rồi…
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!”
Chừng ấy tuổi đời mà vẫn yêu “lẻ loi” như ngày xưa còn bé. Dễ thương qúa đi thôi! Tuổi gìa, đời gìa chứ con tim có gìa đâu phải không Trần Huynh. Thời nào yêu cũng rạo rực. Nhưng mà thời nay, yêu online, yêu cyberspace, thấy mặt, nghe tiếng mà không chạm vào nhau được, chắc là “thèm” lắm đây.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương đã đọc và còm dễ thương đáo để! Phải đó, bởi trái tim không chịu già nên nó hành mình ” dở sống dở chết” hihi…
Có thèm…thì cũng đành NL ạ! Cái còn lại là bài thơ, đúng không ?
Sắp Tết chắc NL nhớ quê nhà lắm hí?
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!
Bài thơ thật dễ thương, mừng cho anh TDL với trái tim không có tuổi. 😛
Cảm ơn em gái.Cũng nhờ trái tim không có tuổi nên anh còn một chút nắng đấy.Nếu trái tim băng giá ,già nua thì có lẽ anh ra ngoài HX rồi và đâu còn trò chuyện với em gái như ri?
Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…TDL
Anh trai lì lợm ghê gớm nhỉ? Đóng chốt chờ em đến hai tháng luôn! Thương nhớ người ta mà không thao thức, trằn trọc chút nào lại còn ngủ say nữa chứ! 😛
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!TDL
Tội ơi là tội cho anh trai của TT quá hè! Đành chịu lẻ loi vậy thôi nghen anh trai! 😛
Cảm ơn Trầm Tưởng.Thôi đừng tội anh nữa nghe!
Tội cho anh trai của em quá đi! Nếu em gái biết được “người ấy” vô tình với anh trong mưa phùn lạnh giá, em sẽ đập cửa cho “người ấy” khỏi làm phí công nhớ thương chờ đợi của anh mình.
Anh Trần Dzạ Lữ có đồng ý với “sáng kiến” của em không?
Chúa đã từng phán trong kinh thánh rằng “Gõ cửa thì cửa sẽ mở”, còn xưa kia vua già Tự Đức cũng đã “Đập cổ kính ra tìm lấy bóng…”
Dzẫy bây giờ, anh trai Dzạ Lữ nên nối gót Người xưa ,đừng đứng trong “bão” đim …tê lòng lắm lắm !(cừ)
“Đập cửa then mở nụ cười
Bên trong mái chín cái người nửa con
Ngoài thềm trống cách mười non
Có trời mới biết cây gòn… si mưa ?” (Ý còm của chị ĐTH)
Cảm ơn Anh Trai , bài thơ “độc” như “mùi” tình tuổi đâu mư í !
Cảm ơn em trai đã đọc ,còm và hiến kế…tình si! Đúng” Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/Xếp tan y lại để dành hơi..” Tại sao không ? em trai hí!
Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
…
Bài thơ dễ thương quá! VT “chịu” cách dùng từ của anh đó, anh Dzạ Lữ! Cứ chờ mong đọc những bài thơ độc đáo và dễ thương của anh.
Cảm ơn Thọ đã đọc thơ và còm.Dụng ngữ để làm giàu hình tượng khi đã có cảm xúc tràn bờ…là điều anh luôn đau đáu đó Thọ.Cảm ơn và chúc em vui.
Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
Ngoài trời mưa bụi bay
Trong hồn anh ren rét
Lại mơ một bàn tay
Bàn tay em “ dễ ghét ! “
Có lẽ anh trai của em là người nghệ sĩ có tâm hồn và tình yêu của một chàng trai hai mươi tuổi, một tình yêu cháy bỏng và trái tim rạo rực ăm ắp những vần thơ yêu thương.
Thu Thủy cảm nhận quá đúng & hay lắm ! cho chị ké với nhe ….anh Lữ lúc nào cũng yêu như thời trai trẻ cả !Bài thơ hay lắm!
Bữa ni răng em gái “ké theo” Thu Thủy mà không “bắn liên thanh ” với anh như những lần trước?Hay tại còn cảm động bởi được tặng bài thơ mừng SN sớm ? Chúc mừng em.
Cảm ơn em gái đồng hương đã đọc, trích thơ và cứ nghĩ anh là một chàng trai hai mươi tuổi đang trong tình yêu.Thật vậy, bởi trái tim anh không chịu…già mới chết chứ! Cô giáo Thu Thủy bữa nay
thong thả rồi vì được nghỉ Tết sớm hơn người, đúng chưa ?
Tội anh TZL ghê! Đến tìm em trong cơn mưa gió lạnh lùng mà chẳng gặp được em!Nhưng thôi, cứ sống với tình yêu mộng tưởng trên internet, thế mà thơ mộng hơn đó anh! Có khi gặp nhau rồi lại vỡ mộng! 🙁 😛 😛
Nhưng có vậy TSN và các bạn HX mới được đọc một bài thơ tình dễ thương, mùi mẫn của trái tim đang yêu nóng bỏng!
Cảm ơn TSN.Có tội chi mô nờ? Nếu thương người thì chấp nhận thương đau! Những lời nói của em nghe ra chí lý…Chúc an lành hí!
Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
Anh tìm đến với em trong mưa phùn, giá lạnh. Nhưng tiếc là em không biết hoặc biết để rồi đóng cửa trái tim. Nhưng đối với anh có hề hấn gì. Anh vẫn quyết chờ em ở đây, tháng giêng, tháng hai…dù thời gian có trôi đi anh vẫn quyết tâm “giăng mùng thương nhớ” để ngủ say trong tình yêu dù đó là mối tình hư ảo. Thơ của anh TDL rất lạ, rất mới. Cũng là đề tài về tình yêu nhưng mỗi bài là một cái mới, cái lạ. Mới lạ trong cách diễn đạt, trong cách dùng từ nhưng lại gần gũi với đời sống tình cảm của con người. Em gái chúc mừng nhà thơ với bài thơ “Trong mưa phùn” nhé!
“Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…”TDL.
Yêu thiệt mà không được nữa …đành vậy thôi.
Cảm ơn Lộc Bạch.”anh giăng mùng thương nhớ” là anh học cách của
một anh chàng si tình ngoài quê anh đó.Cứ đêm đêm đến trước cửa nhà nàng giăng mùng ngủ ( ở ngoài hiên ấy ) Khổ nhục kế đó lại thành công.Còn Nguyễn Bính thì” nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn..” Còn anh thì xanh rờn vì nàng khóa trái cửa…ui chao là buồn!
Cái cách của anh hay hơn…chờ nửa đêm mẹ cô ấy sẽ mở trái cửa để ra đồng thì anh …dzui ơi là dzui.
Cảm ơn em gái Minh Kiên đã đọc và cảm nhận bài thơ TRONG MƯA PHÙN của anh.Rất vui, khi em cảm nhận khiến cho bài thơ tỏa thêm sắc,thêm hương…Chúc KM thật yên vui và hạnh phúc nhé.
Xin lỗi đánh lộn chữ MK ra KM.Hãy đọc giùm là Minh Kiên nhé.Cảm ơn
Trong mưa phùn giêng hai
Mong một lần chạm mặt
Tưởng gần mà xa lắc
Em khóa trái cửa rồi…
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!
Tội anh Lữ chưa tề “lẻ loi, chới với ” trong mưa phùn giá lạnh…!
Cảm ơn Quốc Tuyên.” lẻ loi,chới với” hình như là thuộc tính của thi nhân mà em!Như câu hát của nhạc sĩ VTA: Lâu rồi đời mình cũng qua…” Vui nhé em gái đồng hương của anh!
Thường thì “mong gặp mặt và tình cờ chạm mặt”, nhưng ở đây lại là “mong chạm mặt”. Vui!
Cảm ơn Võ Như Vũ.Chạm cho nó gần hơn…Hihi…
Sá chi tháng với ngày
Anh tìm con mắt ướt
Chỉ là tình online
Vậy mà không rời bước”
Trandzalu ui! hình như ngồi với máy tính lâu quá, mắt khô khó chịu nên phải nhỏ thuốc chứ gì?Nói đùa cho vui thôi chứ bài thơ dễ thương quá nhưng không biết thương có dể không đây?!
Cảm ơn Minh Nguyên.Mấy năm ngôi máy tính rồi mả vẫn chưa nhỏ thuốc và chưa xài kính đó bạn.Tốt hí?
thơ anh hay và dễ thương ghê. Đọc thơ cứ tưởng của chàng trai trẻ nào đó không à. Em thích từ “giăng mùng” trong “anh giăng mùng thương nhớ”. Thương nhớ kiểu đó là bị vây hãm rồi, một vây hãm nhẹ nhàng và đầy tự nguyện đúng không anh? Chúc mừng bài thơ của anh nhé.
Cảm ơn Ngoc Thuy đã cảm nhận như rứa.Trái tim anh không chịu già nên Thủy tưởng vậy khi đọc thơ thì cũng đúng thôi.Bị…vây hãm mà khoái mới chết không hí!Chúc Thủy cả một….trời vui nha!
Tình oline nó mơ màng lém chú Lữ ui .
Chính xác ! Gấu nhí nhảnh ơi!
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!
———————-
Nàng đi đâu mà khóa trái cửa vậy anh TZLữ, lấy di động gọi nàng xem ở đâu…để anh chờ …rồi phải bỏ cuộc đi về lẻ loi vậy bạn mình?
Nàng khóa cửa trái tim đó anh SAC ơi! Đành về trong mưa thôi…
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!
Tình oline mà cũng lẻ loi sao anh ta hụt cô nầy ta quờ cô khác chứ .
cảm ơn Giáng Hương.Chuyện tình cảm mà ,dù cho chỉ là tình online.
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
Thích nhất 2 câu này! Dễ thương quá anh Lữ ui!!!
Cảm ơn em đã trích và thích 2 câu nớ.Cho em luôn đó nghe Trần Thảo Nguyên.
Bài thơ tình tứ dễ thương quá anh Trần Dzạ Lữ ơi,
mà em thích nhất hai khổ thơ sau, quá hay !
“Tháng giêng cũng ở đây
Tháng hai cũng ở đây
Anh giăng mùng thương nhớ
Ngủ trong tình yêu say…
Ngoài trời mưa bụi bay
Trong hồn anh ren rét
Lại mơ một bàn tay
Bàn tay em “ dễ ghét ! “
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã trích 8 câu thơ dễ thương nớ của anh.Tìm
em…trong mưa phùn lay phay, trong ngày ren rét…rồi thấm buồn
để có bài thơ.Vui hí.Cảm ơn em đã hỏi thăm người xưa của anh khi
ghé BD.Nhưng tình đã bay đi như cơn mưa phùn rồi.chúc em vui.
Trong mưa phùn giêng hai
Mong một lần chạm mặt
Tưởng gần mà xa lắc
Em khóa trái cửa rồi…
Thôi anh đành về thôi
Thương công mình lặn lội
Đường xa…đành chới với
Lẻ loi bóng chim trời!
Đọc đoạn thơ cuối thấy thương cho cái cảnh đợi chờ , buồn nhưng mà đẹp và bài thơ hay lắm anh TDL ơi!
Cảm ơn em đã trích thơ anh và cảm nhận.Đoạn cuối đúng là xót xa
như đoạn nhạc của VTA:” Này em hỡi.Con đường em đi đó,con đường em theo đó, đúng hay sai em ? mưa bên chồng có làm em khóc.Có làm em nhớ, những khi mình mặn nồng…”Thôi anh về đây…Cuối năm chúc Tiết nhiều vui.