Nghiêng xuống lòng tôi, đêm huyễn hoặc
Tình xa như một vết trăng loang
Có ai còn thức nhìn mây trắng
Bên ngọn đèn khuya giọt úa vàng
Nghiêng xuống trăm năm men rượu đắng
Thanh khí gì đâu, cốc chạm ly
Uống đi, uống đi, ta nốc cạn
Một thoáng xa quê xót dặm về
A ha ! Nghiêng xuống bờ dâu bể
Bọt sóng dâng đầy mộng bể dâu
Em thấy gì không trong giọt lệ
Những kiếp trầm luân đến bạc đầu
Nghiêng xuống trần gian màu hư ảnh
Đêm tan như những giấc vô thường
Thôi em đừng khóc trong cô quạnh
Có sá gì đâu một vết thương{jcomments on}
Nghiêng xuống trăm năm men rượu đắng
Thanh khí gì đâu, cốc chạm ly
Uống đi, uống đi, ta nốc cạn
Một thoáng xa quê xót dặm về
A ha ! Nghiêng xuống bờ dâu bể
Bọt sóng dâng đầy mộng bể dâu
Em thấy gì không trong giọt lệ
Những kiếp trầm luân đến bạc đầu
Những ngày cuối năm nghĩ về quê hương là lòng đau đáu nhớ thương nhưng dù sao có em cùng uống rượu sẻ chia cũng vơi bớt nỗi buồn anh Ngữ hỉ?
Đâu có em nào uống rượu sẻ chia đâu, QT ui !
Nghiêng xuống trăm năm men rượu đắng
Thanh khí gì đâu, cốc chạm ly
Uống đi, uống đi, ta nốc cạn
Một thoáng xa quê xót dặm về
Chuyên gia phá mồi mà nay cũng cạn ly , đoạn thơ hào sảng quá .
Rượu chỉ là cái cớ, còn chính là uống nỗi xa xót khi gặp bạn cùng tha phương, Tuệ Minh ạ !
Nghiêng xuống trăm năm men rượu đắng
Thanh khí gì đâu,cốc chạm ly
Uống đi,uống đi,ta nốc cạn
Một thoáng xa quê xót dặm về
Với nỗi buồn cuối năm nhớ về quê trong từng ly rượu đắng & những vần thơ hay lắm anh HNN ui! chúc sức khỏe nhe !
Cảm ơn Kim Loan đã đồng cảm và chia sẻ.
Có ai còn thức nhìn mây trắng
Bên ngọn đèn khuya giọt úa vàng
Hay và buồn làm sao .
Buồn thường thấm sâu vào lòng, vui thường nổi trên bề mặt, Dạ Lan ạ !
Em thấy gì không trong giọt lệ
Những kiếp trầm luân đến bạc đầu
Thấy gì đâu ngoài hình bóng người ôm ly rượu chưa cạn mà làm thơ
thì nốc cạn hi hi .
Nhắm mắt lại Bích Vân sẽ thấy nhiều hình ảnh hơn mà nếu mở mắt ta thường không thấy, nhất là khi uống rượu cuối năm.
Mỗi khổ thơ là một suy ngẫm về cuộc đời. Có lúc trăn trở “bên ngọn đèn khuya” về một cuộc tình xa; có lúc xót xa, đau đáu nỗi niềm với “kiếp trầm luân”, nhưng cũng có khi ngang tàng với cuộc đời hư ảo…Tôi thích giọng thơ ngang tàng trong khổ thơ cuối.
“Nghiêng xuống trần gian màu hư ảnh
Đêm tan như những giấc vô thường
Thôi em đừng khóc trong cô quạnh
Có sá gì đâu một vết thương”
Bài thơ rất hay. Và VT rất thích. Cảm ơn anh Ngữ.
Gặp được một người đọc thơ đồng cảm như Trần Văn Thọ, người viết rất cảm kích.
Mời bạn cùng uống ly rượu cuối năm nhé!
Cảm ơn Thọ !
Nghiêng xuống lòng tôi, đêm huyễn hoặc
Tình xa như một vết trăng loang
Có ai còn thức nhìn mây trắng
Bên ngọn đèn khuya giọt úa vàng
Những ngày cận tết lòng hướng về quê hương yêu dấu với bao nỗi niềm trắc ẩn…đành uống ly rượu đắng để xót xa cho đường về quê xa lắc lê thê…cảm ơn anh Hồ Ngạc Ngữ bài thơ hay quá, chúc anh vui khỏe & hạnh phúc nhé.
Hoàng Kim Chi thân mến,
Lúc này các bà nội tướng bận rộn với bao việc chuẩn bị để lo cái Tết ấm cúng trong gia đình mà vẫn dành thời gian để đọc thơ và ghi lại cảm nhận, khiến người viết vô cùng cảm động.
Rất cảm ơn Kim Chi đã đọc thơ và chia sẻ.
Nghiêng xuống trần gian màu hư ảnh
Đêm tan như những giấc vô thường
Thôi em đừng khóc trong cô quạnh
Có sá gì đâu một vết thương HNNgữ
Chào anh Ngữ! Đọc thơ anh hôm qua nay rồi nhưng bận quá chưa còm được( chuẩn bị đón đoàn TTra về trường)giờ tranh thủ còm cho anh đây. Bài thơ rất hay nhưng TT nghe sao có vẻ cay đắng quá vậy anh? Anh đã khỏe hẳn chưa? Hãy vui lên để mừng xuân mới, anh Ngữ nhé! 😛
Trầm Tưởng thân,
Mình đã khỏe, có lẽ nhờ nhận nhiều niềm vui từ lời còm của các bạn Hương Xưa.
Chúc an vui.
Nghiêng xuống trần gian màu hư ảnh
Đêm tan như những giấc vô thường
Thôi em đừng khóc trong cô quạnh
Có sá gì đâu một vết thương
TT cũng rất thích khổ thơ này nghe như nước mắt chảy ngược vào trong.
Anh Ngữ ơi! Anh mời rượu cuối năm thì Thọ không từ chối đâu. Nào, mời anh! Chúc sức khỏe anh nhé!