Anh biết là em sẽ đến mà
Như sương khói
Anh đã giấu đi những vỉ thuốc vàng thuốc xanh thuốc đỏ
Cố nén nỗi đau
Và ghìm chặt những cơn ho trong lồng ngưc
Làm sao giấu đươc em trắng toát chỗ anh nằm
Hai mươi lăm năm
Chưa bao giờ mình nhìn sâu vào mắt nhau như thế
Anh cố cười vui bảo em ngồi lại gần anh thêm tí chút
Cớ sao em quay đi lau vội khóe mi buồn
Ngày xưa khi ta đến nhau
Em đã có lý và anh không hề vô lý
Tình yêu anh mách bảo điều gì
Suốt cuộc đời nầy vẫn thế
Tươi nguyên như nụ hôn đêm làng quê yên ả
Ngày ta xa nhau
Anh đã có lý và em không hề vô lý
Thì cơn cớ gì anh còn đau mãi phải không em
Anh nhận ra trong sự chăm chút thoáng chốc
Không phải vì thương hại
Không phải vì sẻ chia
Mà cả một quãng đời gừng cay muối mặn
Cả giân hờn và ân ái thiêng
Anh mừng vì không thể cùng em đi trọn con đường
Anh vui vì em hồi sinh tươi trẻ
Điều bí ẩn ấy
Chỉ có con cái chúng mình mới thấu rõ
Kéo dài hơi thở anh
Và chưa bao giờ anh thấy đời nầy đẹp như thế
Em
Hãy quên đi mảnh giấy vô hồn
Chỉ có hiện hữu con người với nhau rất thật
Rất sáng trong và đích thực vì nhau
Vì nhau nên có nhau
Và vì nhau nên chia xa mãi mãi
Giữ lấy những gì tin yêu trong nhau
Em
Sao em không đưa người ấy vào đây một lát
Để cho anh có dịp đôi lời
Đươc bắt tay và mời nhau ly trà ấm
Nắng Sài Gòn mùa đông thắm lắm kia mà
Em
Hãy vui lên và về đi em nhé
Đừng để người ấy phải quá lâu chờ đợi
Anh thực lòng sốt ruột tiễn em
Khoảng trống căn phòng bệnh viện
Có dáng em có hơi thở có làn hương em
Anh lấy gì khỏa lấp
Ơi người đàn bà mẹ của các con anh!{jcomments on}