em tung tăng dưới biển
ta tự tại trên bờ
em thoả thích lướt sóng
ta vọc cát tha hồ
ra biển không tắm biển
định thần ngồi làm thơ
chữ nghĩa nghe sóng gọi
chạy lạc đến cõi nào
em có sau có trước
có cả cặp chân dài
liền lạc hay hai mảnh
đều thon thả mảnh mai
chữ nghĩa ta theo gió
lang thang bay một hồi
chợt bất ngờ quay lại
sắp nhập vào em rồi
biển ca hay sóng hát
nghìn triệu năm đồng âm
nắng mưa thay đôi chút
chu kỳ quay vòng vòng
thơ ta gần như biển
mênh mang những chuyện lòng
em như mưa như nắng
thay đôi chút nội tâm
đôi chút cũng có thể
trọn vẹn hết một đời
biển mênh mông bí hiểm
chừng như lòng ta thôi{jcomments on}
Ra biển mà không tắm biển quá lạ đó nghe nhà thơ .
Ra biển để làm thơ. BV cũng thường ra biển ngắm đủ thứ rồi về chứ chẳng biết làm thơ anh LH ui .
Còn Meocon ra biển…đem dzìa ít …gió biển thâu hà! 😛
Anh Luân Hoán ra biển, ngắm em tắm biển và ngắm sóng vỗ để khơi dậy hồn thơ , nên thơ cũng mênh mông như biển.
thơ ta gần như biển
mênh mang những chuyện lòng
em như mưa như nắng
thay đôi chút nội tâm
đôi chút cũng có thể
trọn vẹn hết một đời
biển mênh mông bí hiểm
chừng như lòng ta thôi
Ra biển không tắm biển
Ngắm biển, ngắm em thôi
Thơ anh hòa sóng biển
Miên man kể chuyện đời.
BIỂN VÀ EM
chừng như biển cũng giống người
khi thương thắm thiết hết lời thủy chung
khi hờn trở chứng lạnh lùng
chưa kể khi giận nỗi khùng túa lua
biển bềnh bồng suốt bốn mùa
giống em nên biển thẹn thùa quanh năm
nhìn em giỡn sóng lăn tăn
áo em hai mãnh mong manh ởm ờ
thế là anh dậy cơn mơ
vân vê tháp bút ơ hờ thả thơ
chừng như trêu chọc gà mờ
biển tung tóe nước lập lờ chao em
hay là biển muốn nhem thèm
cho anh vất bút cuồng điên vì người
đôi chút cũng có thể
trọn vẹn hết một đời
biển mênh mông bí hiểm
chừng như lòng ta thôi
Đúng quá biển ghê lắm ai mà hiểu nỗi.
Luân Hóan ra biển đeo kính râm, không phải để khỏi chói nắng mà để “liếc môi” chữ của Ngọc Thơ. Chỗ nào cũng làm thơ. Thấy ai cũng làm thơ. Ai ghẹo (í quên: ghẹo ai) cũng làm thơ… miễn chủ đề là Yêu và Em. Bao nhiêu năm vẫn cứ nồng nàng, cuồng nhiệt… như thế. Cái nhìn của Luân Huynh với phái đẹp ngày càng mạnh bạo, và cuồng nhiệt. Khi xưa, xưa lắm, lúc còn thanh niên thì e ấp bao nhiêu. Nay thì xổ toẹt ra:
“em có sau có trước
có cả cặp chân dài
liền lạc hay hai mảnh
đều thon thả mảnh mai”
Nếu ra biển mà không thấy cảnh này thì chỉ có Steven Wonder thôi.
Vui thật đấy. Lúc nào đọc thơ của Huynh mình cũng cười cho sảng khoái. Sáng nay lại bị cù lét mạnh nữa rồi.
Chúc Huynh vui Tết.
NL
NL bình thơ vui và hay quá.
Luân Hoán làm thơ rất thú vị .
đôi chút cũng có thể
trọn vẹn hết một đời
biển mênh mông bí hiểm
chừng như lòng ta thôi
Bài thơ rất hay anh Luân Hoán.
Ra biển không tắm biển
định thần ngồi làm thơ
chữ nghĩa nghe sóng gọi
chạy lạc đến cõi nào
Ra biển không tắm biển , nồi ngắm nghía ròi làm thơ , anh Luân Hoán ni hay thật!
Thơ bình dị mà rất hay , cám ơn thi sĩ.
Thăm các bạn,
Tôi có chừng một năm sống sát bờ biển Thanh Bình ĐN, lúc 13, 14. không ngày nào không tắm biển.
Trước đó, khi chưa ở bên biển, chiều nào tôi tắm bóng hồng của mấy chị Pháp quốc ở bãi biển này, nên bị ám ảnh sớm quá.
Lúc này tôi đi đứng trên mặt đất thì khó ai biết tôi là một “bại tướng” trở về như trong nhạc PD,
nhưng xuống nước thì phiền hà lắm, đành phải ngồi hóng gió thôi. Đeo kính mát tôi đeo thường xuyên
theo lời khuyên của bác sĩ đấy, không phải vì lý do gì khác đâu. Tâm sự một chút, mong các bạn vui, Cảm ơn nhiều. Nhắc Trần Dza Lữ, ông bà TTCổ Tích cùng các bạn góp bài cho VC. Châu
http://luanhoan.net
Thi sĩ khôn quá ra biển mà đeo kính râm, đố biết nhìn ai???