Giữa Sài Gòn hoa lệ
em như kẻ mộng du
cứ đi hoài như thế
dấu buồn buồn miên man
Cố quên rồi lại nhớ
quay quắc đến muôn nghìn
âm thấm như phím vỡ
nằm chôn trong cây đàn
Sài Gòn trời không lạnh
sao em thấy vây quanh
thời gian như trầm tích
giữa muôn vàn thâm u
Sài Gòn trời không nắng
như cái nắng ngoài quê
nhưng sao lời im ắng
vọc nỗi buồn chuông ngân
Sài Gòn chiều phố xá
kẻ lại rồi người qua
em tìm gì trong ấy
một bóng hình đã xa
Cứ đi hoài như thế
cố tìm quên trong nhớ
dấu xưa chẳng chịu về
em hoài kẻ mộng du
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em{jcomments on}
Sài Gòn Chiều phố xá
Lắm kẻ lại người qua
Anh thấy em trong ấy
Một bóng hình xa xa.
Chúc cô em vui.
Nếu anh có thấy em
thì làm ơn tới chở
đừng để em đứng chờ
mắt nhạt nhòa dấu mưa
Chúc anh Luận vui và hạnh phúc.
Giữa Sài Gòn hoa lệ
Em như kẻ mộng du
Cứ đi hoài như thế
Dấu buồn buồn miên man
………….
Rồi em lạc mất em
Giữa Sài Gìn hoa lệ
Xin anh đừng thây kệ
Hãy tìm dùm bóng em
Bài thơ nhiều tâm trạng quá LCA ui…!lang thang giữa Sài Gòn mấy hôm về có bài thơ dễ thương & hay quá!nhưng sao có vẻ tâm trạng bất an dzậy ! tại nỗi nhớ… chợt về phải không? thâu…thây kệ…mình cứ dziệc phây phây chẳng ngán thằng tây nào?lâu lâu làm một chuyến QN-SG là dzui rầu….
“thâu…thây kệ…mình cứ dziệc phây phây chẳng ngán thằng tây nào?lâu lâu làm một chuyến QN-SG là dzui rầu..”
chị Loan ơi , em khoái nhất câu này hihi…phải tâm trạng một xíu để làm thơ í mà chứ ngán gì thằng ” tây” , lâu lâu mình gặp nhau là dzui nhất rầu … 😆 🙂
Cẩm Ái ơi, về Saigon mà không sợ xe là em còn “Anh Hùng “lắm đó
chỉ lo tìm bóng ai o hà.
Lần về vừa qua, nhìn nhừng dòng xe cộ ở đó, mình o còn tâm trạng để nghĩ gì khác hơn là trở về Quy nhơn…thành phố xinh đẹp chứa bao kỷ niệm của chúng mình…thành phố luôn nhớ mãi trong trái tim của chúng ta khi lìa xa .
Thân chúc Cẩm Ái và gia đình năm mới đạt thành nhiều ước nguyện
Thân mến
trở về Quy nhơn…thành phố xinh đẹp chứa bao kỷ niệm của chúng mình…thành phố luôn nhớ mãi trong trái tim của chúng ta khi lìa xa
Đọc câu này, tay để lên trái tim và nhắm mắt để nhớ kỷ niệm của chúng mình , những ngày vui tuy ngắn ngủi nhưng không bao giờ quên.
Chị khen em ” anh hùng” khi đi đường á ! hihi…3 hồn chín vía em còn giữ đủ khi đi đường, em chỉ cho nó lãng đãng một chút xíu thâu . Chúc chị vui và hạnh phúc.
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em LCAí
Bấm ĐTDĐ nhờ anh ấy tìm giùm chớ, hay là số thay rồi không gọi được? 😛 Bài thơ thật là bùi ngùi, hay lắm LCAí ui!
Cám ơn Trầm Tưởng đã chỉ đường dẫn lối nhưng kẹt xe đi hổng được , hai đứa đứng trên một con đường mà không gặp nhau Hic…
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em(LCA)
Tội em đi quá nhọc nhằn
tìm người hết một mùa xuân
giữa lòng Sài gòn thảng thốt
lạc mình giữa cõi ăn năn(R XƯA)
Một cặp đôi hoàn hảo. Hay!
Cám ơn Phan Mạnh Thu
Chúc em một mùa xuân mới vui tươi và hạnh phúc
Sài Gòn chiều phố xá
kẻ lại rồi người qua
em tìm gì trong ấy
một bóng hình đã xa
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em
Ngày xưa có hai người dại khờ để lạc mất nhau.Muốn quay lưng tìm quên lãng.Nhưng nỗi nhớ cứ ùa về.Trái tim thổn thức .Và Em lại lang thang tìm .Giữa Sài Gòn hoa lệ, giữa phố xá đông người sao chẳng thấy Anh đâu.Rối bời giữa ngã ba lòng , Em ngơ ngác tìm Anh.Chợt giật mình nhìn lại Em đã lạc mất chính mình.Không còn bóng bên mình.Em cô đơn giữa ồn ào phố thị.Anh hỡi, anh đâu rồi “hãy tìm giùm bóng em”!
Chào bạn hiền
Một đoản văn xuôi như thơ , có chuyện ngày xưa đã lạc mất nhau và chuyện bây giờ đi tìm không thấy…hay ác ! Hihi…thôi thì hồn ai nấy giữ cho chắc hí?
Cám ơn bạn hiền
Tìm em.
“Chưa bao giờ ác ý,
Thầy kệ để em đi,
Trong mộng du vô ý,
Trong muôn nghìn hoài nghi.
Sài Gòn mưa rồi nắng,
Nhưng không vắng người đi,
Như Quy Nhơn mọi khi,
Mưa dai rồi nắng dãi.
Anh đi trong ái ngại,
Phố bỗng hẹp xe đông,
Đôi mắt buồn mênh mông,
Tìm em đâu không thấy.
Một quán cốc bên đường,
Từ mờ sáng tinh sương,
Đôi chiếc ghế kê nghiêng,
Đám đông người anh gặp…
Họ nhìn anh thất sắc,
Mỏi lắm rồi đó nghen,
Anh muốn được bước thêm,
Tiếng còi thét nghe quen…
Mình tìm đâu nữa nhỉ!
Thời gian như hoang phí?
Viễn vông giữa Sài Gòn,
Bên tai lời nỉ non.
Ừ sao mình khờ quá!
Đưa tay vời chiếc lá,
Bên ngực trái anh đây…
Em bên trong túi này.
Úi chui, locbach làm thơ bấm nút nhanh và hay quá chời .
Ngưỡng mộ anh Lộc à nhen ,thơ họa rất hay và nhanh em thích 4 câu này
Ừ sao mình khờ quá!
Đưa tay vời chiếc lá,
Bên ngực trái anh đây…
Em bên trong túi này.
Để trong túi áo ngay ngực mà còn đi tìm nữa , thiệt tình.
Hi…hi…. LCA sướng nhen,người thì TỘI… người thì TÌM…Thì lo chi mà bị lạc….
TÌM EM hay lắm BXL ui! dạo này họa thơ lia chia nhen mà bài nào cũng hay ,cũng tuyệt cả…. cbhuc1 mừng! có đà cứ thế cho chị đọc ké nhe…..
Chị TRANKIMLOAN ơi! người TỘI… người thì TÌM …làm em phê luôn , chị còn đưa dây cho em bay kỳ này em lên trển ăn tết luôn hổng xuống đâu , mà tiếc quá ở trên ấy em hổng quen với ai hết lại buồn lại đi lạc nữa thì TỘI …và TÌM tiếp ,Hic…
lâu lâu cũng nên thay đổi không khí ở trển không bị ô nhiễm em ui…. kệ cứ bay lên bay xuống cũng dzui mà em ! từ từ rùi chị cũng sẽ theo em….mình lên trển đi shoping dzui lắm….ha…ha….Khong lạc đâu ! mình đi đâu cũng có người TÌM lo gì….
Hay thật người tìm đầu tiên là tui nè .
Thôi bye nghe Tết nhất phải lo chạy sô cho vợ nhà .
Tết nhớ cười cho tươi đó .
ĐD này cũng ham dzui quá lo chạy sô cho vợ…mà cũng tranh thủ vào tám…TKL đi đâu cũng gặp ! chúc ăn tết dzui nhiều nhe ĐD
“…Sài Gòn chiều phố xá
Kẻ lại rồi người qua
Em tìm gì trong ấy
Một bóng hình đã xa…”
Những câu thơ buồn não ruột ! Khắc họa hình ảnh một người “lạc lõng ” giữa chốn Sài Gòn “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”, nhưng sao mình cảm thấy trống vắng “cô đơn” đến tận cùng , “không hòa tan được” ,khi thiếu vắng “ bóng hình người xưa” và “nổi buồn” cứ trào dâng, đọng giọt như chờ chực rơi … phải hông chị LCA?
Những năm đầu 80 thế kỷ trước mới vào SG , tâm trạng em cũng giống hoàn cảnh như Chị lúc ấy, nên rất thấu hiểu…
Nhưng vì cuộc sống , ai cũng phải dằn lòng tìm quên , ở riết rồi quen , chai dần…với nó !
Cái nhìn, cảm xúc, tình yêu… giữa đất SG hầu như bị “nén” lại,dấu kín trong ngăn kéo chỉ chờ dịp… “đồng bệnh” là bùng cháy !Người SG mới nhìn thoáng qua, hình như ai cũng bị “đơ”, mặt mũi hơi phớt lớp “kem lạnh” ?…
Dzẫy sao Chị không gọi em cà phơ “tán dzóc” cho đở buồn chán ? Dấu kín trong lòng là cháy ruột… à nghen !(cừ)
Chúc Chị Năm mới dzui dzẻ làm thơ nhìu nhìu hén !
Chào nguyen ngoc tho
Cám ơn em đã đồng cảm với chị giữa chốn Sài Gòn”ngưa xe như nước , áo quần như nêm” rồi từ đó thấy mình lạc lỏng ôi thương . Hôm trước cafe em dành cho chị chút thời gian là tốt rồi như vậy sau này chị có vô thì gọi cho em để thấy mình không bị lạc giữa những người không quen ( kem lạnh) hihi…
Chúc em vui và hạnh phúc
Bài thơ của Lâm Cẩm Ái rất tâm trạng khi đi giữa SG hoa lệ bởi anh giờ nơi đâu nơi đâu?.Cũng may có BXL theo sau và thơ họa đầy tình.
Thế là có một cặp đôi trong thơ hi! Chắc là Ái về QN là hết buồn, phải không ?
Chào anh trandzalu
Cám ơn anh đã thăm hỏi, nỗi buồn em để lại Sài Gòn còn mang về một ít lâu lâu làm thơ cho nó tình í mà chứ buồn ở QN mênh mông lắm anh à . Chúc anh vui khỏe và thất tình liên miên… để làm thơ hihi…
Răng em chúc anh thất tình hoài rứa tề?Chúc được tình cho anh vui với chứ?
Thì anh có thất tình mới làm thơ hay chớ , nếu anh có tình yêu nồng ấm rồi anh bận bịu đâu làm thơ nữa…Mà hình như thơ thất tình hay hơn phải không anh ? nếu không phải thì chúc anh được tình yêu nồng nàn cháy bỏng và hihi…
Chời! quên ngó lên, còn có R.Xưa có bài thơ họa Lạc Mình nữa.hay lắm 3 người ơi!
Cứ đi hoài như thế
cố tìm quên trong nhớ
dấu xưa chẳng chịu về
em hoài kẻ mộng du
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em
Thương LCA quá vì những dòng thơ da diết.
Trời ơi, có người thương sao thấy tim mình hồi hộp gì đâu !Cám ơn Giáng Hương nhiều nhen.
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em
Hôm rồi đi SG có mình đi theo một bên rứa mà bạn tôi vẫn cứ thấy lạc lõng, vẫn nhớ đến ai ai đó, thương thương quá!
Chào bạn hiền may mà có bạn hiền đi cạnh còn”áp tải” mình về chứ không lạc luôn là chít vì ” nhớ nhớ thương trong dòng đời cuốn ta…) hic…
Ba bài thơ của Lâm Cẩm Ái, anh Bạch Xuân Lộc và R Xưa rất hay, rất ngưỡng mộ!!!
Cố quên rồi lại nhớ
quay quắc đến muôn nghìn…
thấm thía nhất là 2 câu này đó , bài thơ mang cảm xúc thật làm sao á ….. như của rêu vậy . Hay lắm chị!
“Người đi đi ngoài phố”
mơn man gió thì thầm
đêm khơi sầu lắng đọng
ngõ hồn vào xa xăm..
Mây bay ngàn nỗi nhớ
băng phiến tình còn mơ
“Người đi đi ngoài phố”
nhặt bóng mình bơ vơ..
Ui chao ! Rêu của chị lựa câu mà thấm thía giống như mình cùng nỗi lòng hí ?
một mình em trên phố
đếm từng bước chiêm bao
giữa cõi hồn xanh xao
điệu buồn ai gõ nhịp
gom nỗi nhớ vào mây
thả tình bay chấp chới
Cớ sao tình còn đầy
ngập cả hồn tôi đây..
Cứ để nỗi nhớ ngập đầy hồn nhen Rêu
Xin ngã mũ chào quý thi sĩ. Thơ hay quá.
Tìm ai như thể tìm chim
Bay không lưu dấu biết tìm nơi nao
Thơ em gợi nhớ thuở nào
Qui Nhơn hai đứa dạt dào yêu thương
Cuộc tình gãy gánh giữa đường
Bởi em bội bạc theo chồng bỏ anh
Đêm đêm anh ngắm trời xanh
Cầu cho em được yên bình cùng ai
Chẳng may, em sống lạc loài
Anh bay về lại quê nhà tìm em.
Trời! ” chào quý thi sĩ” ” xin ngã mũ chào” ai nhận chớ mình không dám à nha , mình chỉ cần chào hihi…là vui rồi . bài thơ của NQN cũng cáu cạnh lắm mà sao làm thơ như đi guốc trong bụng người ta vậy trời nhưng cái câu này người hổng chịu đâu ” Bởi em bội bạc theo chồng bỏ anh” .Mà thôi đó là chiện của Người Qui Nhơn . Thơ hay lắm . Xin cám ơn
HELLO lÂM CẨM ÁI!
Chào bác Tạ .
Được bác ghé thăm thật vui , chúc bác và gia đình năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý.
Vào SG mà không dancing lo ngóng tìm người yêu rồi buồn rồi than thở lạ quá lạ vô cùng.
Tuệ Minh ơi, câu này hay thiệt đó , chắc bữa sau phải nghe lời TM thôi .
Ai bỉu dzô Sì Gòn chi rầu “lạc mất em” hả bé?Cứ quanh quẩn bên bíp như Meocon hì..hì…khỏi lạc 😛 (tìm được đường dzìa chưa bé?Tậu!)
Con nhỏ này kêu ngừ ta bằng bé chớ ! hổng dám như Meocon ở xó bíp đâu , theo Meocon thì phải chạy bằng tứ mã đó hehe…dzìa rầu cả hồn lẫn vía .hi…
Em lạc mất em
Anh lạc mất anh
Duyên tình dở xem
Chắc là mong manh…
Qui nhơn còn lạc huống chi Sài Gòn!
Anh Thiên Di nói đúng quá , đã lạc rồi thì ở đâu cũng lạc . Hic…
Ở đâu cũng bị lạc nếu vắng người ấy phải không nhỏ , bài thơ rất dễ thương và các bài họa của anh BXL và R Xưa cũng rất tình.
Cám ơn Bích Vân .Hihi…Cứ khen dễ thương là khoái quá . Anh BXL – R Xưa đâu ra nghe người ta khen kìa
Anh không “thây kệ” đâu Lâm Câm Ái ơi!
Anh nhớ nhen , bửa sau là anh phải dẫn em đi đó , chớ em hay bị lạc lắm.
Giửa Sài gòn hoa lệ
Hẳn người đả quên ta
Dzậy mà.. còn làm bộ
Thật.. khouabagia.
Người ta quên hay nhớ
làm sao anh biết được
nói người ta làm lơ
nói người ta giả vờ…
Huuuu…..
Hai đầu đường mỗi đứa
Anh lạc mất em rồi
Giữa Sài Gòn hoa lệ
Không hoa, còn lệ rơi…
Đường Sài Gòn đông quá
xe cứ kẹt tùm lum
làm sao em tìm thấy
cặp mắt tình reo ca…
Một mình em – kẻ mộng du
Đi tìm “một bóng hình” chừ đã xa…
Lang thang giữa chốn phồn hoa
Anh đâu (?) …em mãi tìm . Và …tìm em!
Một bóng hình yêu dấu
em cứ mãi đi tìm
anh ơi anh ở đâu
nhớ chìm vào vô biên.
Lau qua moi vao HX doc tho LCA that hay.
Cám ơn Nga Mi đã đọc và đồng cảm .
Ai biểu trốn đi một mình vào SG nên bơ vơ là phải ?
Đâu có đi cùng Quốc Tuyên đó chớ , vậy mà nó cũng lạc à ! hi…
Một ngày anh lạc mất em
Tưởng như vũ trụ đã thành đơn côi
Em đi dâu phố đông người
Tìm ai giữa chốn “đười ươi” lạnh lùng
Chào anh Kép Hát.
Em đi tìm em đó
còn anh trốn ở đâu
dancing đang lọ mọ
làm sao biết đường dò
hi…chạy 😛 😛
Cô LCA làm thơ tình quá nên bao nhiều người họa thơ rồi thương cảm cô.
Anh trai Đặng Danh của TT hôm rày lo chạy sô Tết cho chị ấy nên chả thấy đâu cả. Hôm nay bắt được anh rồi nhen 😀
cám ơn Đặng Danh đã ghé thăm , lâu không gặp làm vườn thơ vắng tiếng chim ca.
Chời! Cũng may là còn tìm được đường về, nếu không thì giờ này vẫn còn “Tin trẻ lạc”… Tậu! 😉
Bữa sau có đi thì nói chị QT cột dây vào đuôi áo nhen…để cứ nhìn ngó lơ ngơ cho… lạc. Hư! 😛
hehe…nếu lạc thì làm sao gặp được nhỏ bạn đáng yêu của mình . có khi biểu hư đi vậy mà chưa chịu hư đó dễ hư lắm sao ? 😛
Sài Gòn thiên hạ búa xua
có em đi lạc phân bua một mình
ô hô ai biết mấy mình
đông người quá chẳng lẽ rình em sao
tậu ai lo lắng xôn xao
mất ăn mất ngủ chao vao đi tìm
rù rờ mất dâu chân chim
phố đông đất rộng kiếm em sặc sừ
bồ hôi đổ túa mệt đừ
tóc tai mắt mũi bù xù lấm lem
hu hu tìm chẳng thấy em
hỡi em em lạc anh tìm hụt hơi
Cám ơn Người Dưng
Thơ hay và vui lắm , đọc xong cứ mĩm cười hoài, bữa sau không đi lạc nữa đâu , tội Người Dưng quá à!
Sài Gòn chiều phố xá
kẻ lại rồi người qua
em tìm gì trong ấy
một bóng hình đã xa
Cứ đi hoài như thế
cố tìm quên trong nhớ
dấu xưa chẳng chịu về
em hoài kẻ mộng du
Giữa SG hoa lệ mà bóng chàng đã mù tăm làm nàng nhớ quá chừng, nhưng không sao đâu thế nào chàng cũng về thăm mà …
Biết hết giỏi ghê ta , Thủy ơi đầu năm bói cho một quẻ nhen !
Cứ đi hoài như thế
cố tìm quên trong nhớ
dấu xưa chẳng chịu về
em hoài kẻ mộng du
Rồi em lạc mất em
giữa Sài Gòn hoa lệ
xin anh đừng thây kệ
hãy tìm dùm bóng em
Lâm Cẩm Aí ơi, đi Sài Gòn gặp bạn bè đông đủ vui quá chừng cớ sao em nhớ chàng làm chi để rồi phải lạc lối về…may mà có Quốc Tuyên…hihihi,
Cảm ơn em bài thơ giàu cảm xúc hay lắm, chúc em an vui & hạnh phúc nhen.
Chị Hoàng ơi, người cô đơn đâu phải là chung quanh không có ai hihi…chị em mình cùng cảnh mà . Em chờ đọc thơ chị nè. Chúc vui