* Tặng Phan Thanh Cương
Lâu nay tôi bị tình yêu bịt mắt
Dắt nhau đi trong hư ảo khôn lường
Mắt, môi,miệng em cứ ngờ là thật
Cứ hôn vào từng miếng ấy rất ngoan!
Té ra mình quên hết chuyện thế gian
Quên cả Mạ yêu mỏi mòn ngoài nớ
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?
Quên hương cau còn thoang thoảng trong vườn
Chờ em bắt mùa yêu nơi cố xứ
Quên chợ Mai, chợ Hôm xưa đầy cá
Người gánh về tình biển mặn trăm năm…
Quên câu thơ, điệu lý đẹp vô cùng
Gạo “de” thơm đến nồng nàn em hí?
Quên tính cách của người con xứ Huế
Bạc tiền nào mua được trái tim không ?
Chừ sực nhớ, lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê Cồn hoa bắp vẫn còn lay…
Chừ sực tỉnh,nhớ mưa phùn lay phay
Xuân sát nách mà người đâu hay biết?
Bạn vẫn bên trời-dạo đàn da diết
Rớt cung nào cùn cụt kiếm xưa đây?{jcomments on}
Chừ sực nhớ ,lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê cồn hoa bắp vẫn còn lay…..
Bài thơ hay lắm anh Lữ ui…! nhưng lo iu mà quên mạ là không được đâu nhe anh Lữ!
Em gái thật giỏi khi trích 4 câu thơ nớ nghe.Hiểu anh trai quá chừng!Cảm ơn Loan.
Anh này lạ thật. Đi xa Huế, nhớ Huế qua từng món ăn, khu chợ, con cá, hương cau, câu thơ, điệu lý…và nhớ Mạ. Nhưng chắc bị con gái Nam Bộ hút hồn hay sao mà không nhắc tới, dù chỉ một lời, một mùi hương tóc, một ánh mắt yêu, một tà áo dài tha thướt, một chiếc nón bài thơ khi thẹn lấy che… của một nường Huế. Trần Huynh có lỗi với các em gái sông Hương lắm đấy, làm một bài thơ khác chuộc lỗi đi, kẻo mai kia có về thăm Mạ, sẽ có nguời dí hỏi:
“Bạc tiền nào mua được trái tim không ?”
Vẫn còn kịp đấy, chưa tới 23 tháng chạp mà.
Đọc thơ huynh làm lòng mình nôn nóng qúa đi.
NL
Nguyên Lương ơi! Mắt, môi, miệng,áo dài ,dáng đi của O Huế mình đã nói ở những bài thơ trước rối.Bữa ni, tôi mượn em, mượn bạn để
nói về Mạ chân tình nhất đó.Lo chi NL ,viết về em Huế thì viết cả đời mà…Chúc NL vui nhé.
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?
Anh Lữ ơi! Tại răng chưa về thăm Huế rứa? Bài thơ của anh có mấy từ hay thiệt đó: dong dong nỗi buồn, mưa phùn lay phay,…
Cảm ơn Thọ nhiều.Tại mình chưa “thoát vòng kim cô” đó.Anh thích dùng điệp từ cho là lạ, hay hay một chút xíu.Từ khi vào HX Thọ làm thơ nhiều phải không ?
Có thăm quê nhớ ghé về xứ nẫu
Chung bóng dừa trên dòng chảy Lại Giang
Ghé về thăm Tuy Phước đẹp vô vàn
Chợ Gò Tết rộn ràng tiếng gà đất te te tuổi thơ một thuở
Ghé về thăm Quy Nhơn , hồn thơ Hàn gợi nhớ
Xuân căng tràn lấp lánh biển đêm trăng…
Hi, cảm xúc cùng anh viết mấy dòng…
Chắc chắn phải ghé Quy Nhơn khi về thăm Mạ ở Huế đó Phụng à.Cảm
ơn em.
Té ra mình quên hết chuyện thế gian
Quên cả Mạ yêu mỏi mòn ngoài nớ
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?(TDLữ)
Xưa nay anh trai cứ lo chuyện yêu đương mà quên hết mọi chuyện, quên xuân sắp về, quên luôn cả Mạ già mòn mỏi ngóng trông! Tội bất hiếu lớn lắm đó nghen anh trai! 😛 Bài thơ thật ngậm ngùi, hay lắm anh Lữ ơi!
Cảm ơn TT-NCM đã nhắc anh.Phật dạy:” Tội bất hiếu là tội lớn nhất
đời người”.Nhưng anh không không bất hiếu mô vì…theo tình, nhưng lúc mô cũng nhớ Mẹ.Và chỉ yêu người nào giống mẹ mình thôi.hihi…
Mùa Xuân đang đến mà sực nhớ gì hở anh? Anh hay bị chi phối tâm tình lắm đó… Khi mùa Xuân đến mới sực nghĩ đến Mạ yêu. Chỉ vì nàng thơ mà thôi 😆 Chạy nè 😛
Vì mãi lo “kiếm cơm ” nên không còn nhớ ngày nhớ tháng nữa Thu
Trang ơi! May mà em trai PTC nhắc anh mới… sực nhớ nên làm bài thơ này đó.Cảm ơn em gái đã đọc nha!
“Bạn vẫn bên trời-dạo đàn da diết
Rớt cung nào cùn cụt kiếm xưa đây?”TDL.
Buồn quá phải không anh Lữ!
Cuối năm ngồi nhậu với PTC buồn buồn khi nhớ quê nên làm bài
thơ này đó Lộc Bạch ơi! Cảm ơn em đã cảm nhận như rứa!
Chừ sực nhớ, lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê Cồn hoa bắp vẫn còn lay…
Những ngày cuối năm bao giờ cũng gợi ta nhớ nhiều về quê hương về người thân anh Lữ nhỉ.
Đúng vậy Phan Mạnh Thu ơi! cảm ơn em nhé.
Lâu nay tôi bị tình yêu bịt mắt
Dắt nhau đi trong hư ảo khôn lường
Mở đầu bài thơ là một lời giãi bày của một nhà thơ tình về nguyên nhân vì sao lại “Sực nhớ mùa xuân”. Chính vì chìm đắm trong tình yêu mà lại là tình yêu hư ảo:
Mắt, môi,miệng em cứ ngờ là thật
Cứ hôn vào từng miếng ấy rất ngoan!
Khi đã chìm đắm trong tình yêu thường thì ta quên tất cả mọi thứ. Đó là quy luật của tình cảm và anh không thể rơi ngoài quy luật ấy.
Té ra mình quên hết chuyện thế gian
Quên cả Mạ yêu mỏi mòn ngoài nớ
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?
Anh đã quên hết chuyện thế gian. Quên cả Mạ đang ngày đêm mong ngóng đứa con tha hương vì mùa xuân đã đến. Anh còn quên cả những gì đẹp nhất của quê hương. Đó là hương cau thoang thoảng trong vườn, là chợ Mai, chợ Hôm nơi quê nhà yêu dấu:
Quên chợ Mai, chợ Hôm xưa đầy cá. Cái hương vị của quê hương chất đầy trong câu thơ với hình ảnh ẩn dụ giàu sức gợi: “Người gánh về tình biển mặn trăm năm…”.
Quên câu thơ, điệu lý đẹp vô cùng
Gạo “de” thơm đến nồng nàn em hí?
Quên tính cách của người con xứ Huế
Bạc tiền nào mua được trái tim không ?
Cảm ơn em gái Minh Kiên đã đọc bài thơ và cảm nhận thật hay khi
đọc được tâm trạng của tác giả bởi Sực Nhớ Mùa xuân.Rất thích thú
toàn bộ lời còm nhưng thích nhất là câu của MK thế này; Anh nói quên có phải là để khẳng định rằng anh rất nhớ.”
Chúc em đầy an vui.
Những câu thơ đẹp đến lạ lùng. Đẹp như điệu lí mượt mà của xứ Huế. Anh đã quên những đặc sản cũng như tính cách con người nơi quê hương. Đó là hương vị nồng nàn và sự quý trọng tình nghĩa hơn tất cả. Anh nói là quên có phải là để khẳng định rằng anh rất nhớ. Anh nhớ hết, nhớ tất cả những hương vị của quê hương?
Dường như bài thơ là một lời tạ lỗi. Tạ lỗi với Mạ, với quê hương con chưa về kịp khi tết đến xuân về với một lời hứa nhưng đó cũng là nỗi niềm đau đáu: Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ, thăm quê.
Bài thơ là nỗi lòng của người con xa quê khi tết đến xuân về; thể hiện một tình yêu quê hương, yêu Mạ da diết. Bài thơ còn là sự giật mình. “Sực nhớ mùa xuân” là bỗng chốc thình lình nhớ khi mùa xuân đã đến gần….
Em gái MK chúc mừng nhà thơ, chúc mừng anh PTC đã có được bài thơ hay khi tết đến xuân về.
Té ra mình quên hết chuyện thế gian
Quên cả Mạ yêu mỏi mòn ngoài nớ
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?
Anh Lữ ni hư quá nhen cứ mãi lo yêu mà quên hết mọi chuyện!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã đọc và trích thơ anh.Khi thành thật nói quên tức là nhớ rất nhiều đó em nờ!Mong em luôn vui, khỏe, tươi trẻ…
mãi hí!
SỰC NHỚ MÙA XUÂN
Lâu nay tôi bị tình yêu bịt mắt
Dắt nhau đi trong hư ảo khôn lường
Mắt, môi,miệng em cứ ngờ là thật
Cứ hôn vào từng miếng ấy rất ngoan!
Té ra mình quên hết chuyện thế gian
Quên cả Mạ yêu mỏi mòn ngoài nớ
Cố Đô ơi! Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân?
Quên hương cau còn thoang thoảng trong vườn
Chờ em bắt mùa yêu nơi cố xứ
Quên chợ Mai, chợ Hôm xưa đầy cá
Người gánh về tình biển mặn trăm năm…
Quên câu thơ, điệu lý đẹp vô cùng
Gạo “de” thơm đến nồng nàn em hí?
Quên tính cách của người con xứ Huế
Bạc tiền nào mua được trái tim không ?
Chừ sực nhớ, lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê Cồn hoa bắp vẫn còn lay…
Chừ sực tỉnh,nhớ mưa phùn lay phay
Xuân sát nách mà người đâu hay biết?
Bạn vẫn bên trời-dạo đàn da diết
Rớt cung nào cùn cụt kiếm xưa đây?
trandzalu
LỖI HẸN MÙA XUÂN
Đã từ lâu tình yêu che mắt tỏ
em giả vờ cắc cớ để tôi yêu
mắt liếc ai sao khiến tôi ngây dại
môi cười người lại làm đảo điên tôi
Chừng đó thôi đủ để tôi quên hết
Mạ ngóng chờ ròng rã đã bao xuân
Mạ yêu ơi! con hẹn lần hẹn lựa
nên lâu rồi chưa có Mạ mùa xuân
Hương cau vẫn ngát vườn như năm cũ?
lặng lẽ bao mùa đôi lứa đến rồi qua
chợ Hôm chợ Mai có còn đầy cá?
cá tươi xanh rói tình người đi biển
Câu hò mái đẩy đến chừ con vẫn nhớ
Huế dịu dàng áo tím Tràng Tiền ơi
đất Thần Kinh thêm đậm đà giọng Mạ
xa muôn trùng không giây phút con quên
Lại một mùa xuân sắp về nơi Huế
con ước ao ước được về bên Mạ
nước sông Hương lững lờ không năm tháng
con vẫn còn dịu vợi mãi trời xa
Con nhớ quá nhớ mưa phùn xuân Huế
mùa xuân này lỗi hẹn nữa Mạ ơi!
Saigon,22/01/2013
Khảo Mai
Cảm ơn Khảo Mai đã họa bài thơ SNMX của anh thật hay và trọn vẹn.
Em gái SG giỏi chi lạ…Em thấu đáo chữ Mạ là vui lắm.Cuối năm chắc nhà doanh nghiệp trẻ bận rộn dữ hí?
em nghĩ anh không quên gì đâu. Chỉ là nhớ quá nên cố quên. Mà càng cố quên lại càng thấy nhớ. Em thích những từ dong dong, lay phay, cùn cụt anh dùng trong bài thơ. Nó lạ, tưởng chừng mọi thứ nhẹ lướt qua thôi mà gặm nhắm từng chút và theo ngày tháng đã khoét vào lòng anh một nỗi niềm thật sắc lẻm. Em chúc mừng bài thơ mới của anh nhé.
Cảm ơn ngocthuy đã đọc và hiểu nỗi lòng của anh khi xa Huế mây mươi
năm.Làm răng noái cho hết tình này hở em ? Chỉ còn cách…là giải bày trong thơ thôi.Chúc em một ngày thật an vui hí.
Lo yêu quên mất mẹ già vợ dại con thơ .
Không có mô Kiều Thanh ơi! yêu trong thơ thôi nên làm răng quên Mạ được hí.Anh sẽ về Huế mờ!
Đọc “Sực nhớ mùa xuân” _Dzẫy là thấm buồn sâu … nên Anh Trai đã “mở lòng” rầu, thả “cái nhớ Huế” thật “đậm” khi xuân về tràn xúc cảm …
“…Cố Đô ơi !Vì răng tôi xớ rớ
Chưa dám về lạy Mạ kịp mùa xuân…”
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ đã đọc và cảm nhận.Em cũng hiểu chưa kịp về lạy Mạ ni là ngoài ý muốn của anh.hihi…chúc em trai vui hí
Thương anh TZLữ, đi theo em mà chẳng bao giờ quên Mạ!
Bài thơ nhớ Mạ thật da diết, rất hay với những từ rất Huế, đọc lên rất lạ tai đối với người em gái Bắc kỳ này. Mong anh về Huế kịp Tết để thăm Mạ nhé. Và cho TSN hỏi thăm Mạ nữa nghe! 🙂
Cảm ơn TSN Ngọc Diệp.Bài thơ anh lay động “cô Bắc Kỳ nhỏ nhỏ “
đến vậy cơ? Anh vui chi lạ đó Ngọc Diệp ơi! Chúc em an lành hí!
Cứ đem Mạ ra để đở dị lêu lêu anh Lữ.
Rứa em không thương Mạ…anh chết liền!
Lâu nay tôi bị tình yêu bịt mắt
Dắt nhau đi trong hư ảo khôn lường
Mắt, môi,miệng em cứ ngờ là thật
Cứ hôn vào từng miếng ấy rất ngoan!
Mật ngọt tình yêu hấp dẫn quá.
Hạ Vy ơi! Anh có cô em răng khểnh Nguyễ Diệu Tâm đã khuyên anh”Anh đừng tin vào tình online hư ảo” Rứa mà anh vẫn tin.Thế có chết không cơ chứ? Nhưng nhờ tin vậy mới có bài thơ ra đời…đúng không nào? Cảm ơn Hạ Vy nhiều…
Anh Trần dzạ Lữ ơi! Ứơc gì được với anh “MỘT CHẦU NHẬU NGOÀI VỈA HÈ” thay vì “MỘT BỮA CƠM NGOÀI CHIẾN TRƯỜNG”!
Chào Tạ Chí Thân! Thì khi mô vế VN anh em mình nhậu ngoài vỉa hè cho đã…Đợi hí!
Chừ sực nhớ, lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê Cồn hoa bắp vẫn còn lay…
Chừ sực tỉnh,nhớ mưa phùn lay phay
Xuân sát nách mà người đâu hay biết?
Bạn vẫn bên trời-dạo đàn da diết
Rớt cung nào cùn cụt kiếm xưa đây?
Chừ anh mới sực nhớ mùa Xuân khi “mùa Xuân đã sát nách” nhưng mà cũng chưa muộn đâu anh ơi, vì trong lòng mỗi người mẹ là cội nguồn, là mùa Xuân bất tận của tim con, nên lúc nào hình ảnh mẹ cũng sống động trong tim, cho dù thời gian hay không gian ngăn cách.
Em gái đồng hương của anh giỏi lắm vì đã đọc tận đáy tâm hồn anh nói gì và muốn gì! Tình Mạ Vĩnh Hằng , phải không Thủy? Chúc em gái và gia đình luôn yên vui nghe!
Hai bài “sực nhớ mùa xuân” và “lỗi hẹn mùa xuân” đều rất hay.
Cảm ơn Dạ Lan.Anh thay mặt 2 tác giả cảm ơn em đó nha! Bởi Khảo Mai họa thơ anh xong rồi …mất hút.Cuối năm em gái SG ni chắc bận
rộn chuyện làm ăn đó.
Dạ Lan ơi!
Cảm ơn DL đã đọc và ưu ái cho thơ TDL và KM
Chúc DL luôn vui và yêu đời
KM
anh Lữ ơi!
May mắn quá bữa ni vô HX đọc, thấy thơ anh tặng, một bài thơ từ đầu đến cuối đúng ý người được tặng, rằng:
Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi, Nguyễn Bính.
( không phải người tình gần mới chết chứ)
Anh không tặng ai, mà tặng PTC, anh vô trong suy nghĩ của em lúc nào không biết.
Dạ, em xin nhận, cảm ơn anh rất nhiều.
Qua bài thơ anh em xin “tốc hành” mấy câu tặng anh:
Anh cứ về mang Huế theo
Qua Hải Vân gặp mảnh trăng treo
Anh nhớ rủ thêm vào trong nớ
Nhậu với anh có Huế có đèo.
Chúc anh vui, hẹn gặp.
Rất vui khi nghe em noái bài thơ anh viết đúng ý người tặng PTC ơi!
Hai câu thơ của Nguyễn Bính em nhắc lại là nói lên được tâm trạng của anh ,mà cũng là của em nữa hí? Cảm ơn em có thơ tặng lại anh.
Điều cuối cùng, nói vậy chứ làm răng quên Mạ mình khi lời ru
xưa đã ngấm sâu vào con tim và khối óc của mình? Cảm ơn em.
“Lâu nay bị tình yêu bịt mắt” nên cứ lo nhớ mắt, môi, miệng và nụ hôn mà quên mất Huế của mình, quên mất Mạ của mình, có phải là bất hiếu không anh TDL? Hỏi anh vậy thôi chứ em biết câu trả lời rồi.Em đùa chút đừng giận em nghen.Câu trả lời đây nè.
Chừ sực nhớ, lại dong dong nỗi buồn
Thế nào rồi con cũng về thăm Mạ
Sương trắng ngoại thành mùa này thơm lạ
Bên tê Cồn hoa bắp vẫn còn lay…
Và thực ra anh đã nhớ Huế rất nhiều , Huế luôn ở trong tim anh làm sao quên được anh hí!
Cách đùa của cô giáo Nguyễn Tiết cũng rất ý nhị.Anh cảm ơn em nhiều.Câu kết và Tiết trích 4 câu thơ của anh là đã giải bày hết tâm trạng của anh đối với Mạ và Cố Đô khi Tết đến Xuân về rồi đó.
Và anh chắc chắn một điều là chẳng bao giờ phạm vào tội Bất Hiếu
với Mạ Vĩnh Hằng.Chúc Tiết luôn an lành và mãi Lóng La Lóng Lánh trên cành yêu thương…Thân mến.
Chừ sực tỉnh,nhớ mưa phùn lay phay
Xuân sát nách mà người đâu hay biết?
Bạn vẫn bên trời-dạo đàn da diết
Rớt cung nào cùn cụt kiếm xưa đây?
bài thơ SỰC NHỚ MÙA XUÂN của anh hay quá,
anh cứ mãi lo yêu mà quên mất Mạ thiệt đáng bị…nàng thơ (hay Mạ anh hè ?)của anh phạt đó nhen…
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và nói ” đáng bị phạt” Lời thú tội chân thành trước Mạ rứa là không bị phạt mô! Chúc em vui