Năm Tháng Về Đâu?

Nửa vầng trăng để lại
Bên dặm đường vó câu
Mây chiều bay đi mãi
Năm tháng dạt về đâu!

Mùa xuân lặng lẽ qua
Phai dần cành lộc biếc.
Đời người như  sân ga
Đón đưa…rồi…tiễn biệt.

Cũng có lúc hè sang
Mơ trời xanh vời vợi
Nửa vầng trăng vẫn đợi
Nửa kia về… hiệp đôi…

Đã biết bao mùa thu
Bên thềm hoa tim vỡ
Chiếc lá vàng nỗi nhớ
Có phải vì mưa ngâu?

Mùa đông chiều rơi mau
Dường như ngày cũng vội
Chỉ là… làn gió thổi
Mà dậy trời bão giông…{jcomments on}

 

0 thoughts on “Năm Tháng Về Đâu?

  1. Dạ Lan

    Mùa đông chiều rơi mau
    Dường như ngày cũng vội
    Chỉ là… làn gió thổi
    Mà dậy trời bão giông…
    Hay lắm PMT.

    Reply
    1. khiemluongviet

      Chào Phan Mạnh Thu
      Mây chiều bay đi mài
      Năm tháng dạt về đâu?
      Cả bốn mùa đều buồn.Thời gian thật khủng khiếp,PMT nhỉ!
      Lõ tay đánh mất tháng ngày
      Níu mùa Xuân,Đông đã bay mất rồi
      Lỡ tình đánh mất một người
      Đế giờ cuối đất cùng trời còn yêu (LVK)

      Reply
      1. PhanMạnhThu

        Lỡ tay đánh mất tháng ngày
        Níu mùa Xuân, Đông đã bay mất rồi
        Lỡ tình đánh mất một người
        Đế giờ cuối đất cùng trời còn yêu (LVK)

        Anh Viết Khiêm nói đúng, thời gian quả là thật khủng khiếp.

        Reply
  2. Trần Văn Thọ

    Đã biết bao mùa thu
    Bên thềm hoa tim vỡ
    Chiếc lá vàng nỗi nhớ
    Có phải vì mưa ngâu?

    Mùa đông chiều rơi mau
    Dường như ngày cũng vội
    Chỉ là… làn gió thổi
    Mà dậy trời bão giông…
    Bài thơ hay quá! Mãi là nhỗi nhớ khôn nguôi….

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Thật là hạnh phúc cho những ai chỉ có đón đưa mà không phải tiển biệt anh Lộc nhỉ.

      Reply
  3. nguyenthutrang.

    “Đã biết bao mùa thu
    Bên thềm hoa tim vỡ
    Chiếc lá vàng nỗi nhớ
    Có phải vì mưa ngâu?” PMT
    Có phải hoa tim là hoa Tigon không Mạnh Thu. TT cũng rất thích nhìn loại hoa này, vì nó bé nhỏ rất xinh, và 1 phần cũng vì thơ của TTKH…
    Bốn mùa tuần tự trôi, đời người rồi cũng vậy, ngày cứ đến cứ đến và chúng ta ngày càng chất chồng thêm bao điều tiếc nhớ…

    Reply
  4. Trầm Tưởng-NCM

    TT cũng cảm nhận bài thơ này giống như anh LVKhiêm: Cả bốn mùa đều buồn, cô đơn và đời người cứ trôi đi theo nhịp bước vó câu của thời gian năm, tháng 🙁 Tặng PMThu nè:
    ………….
    Đã lâu chẳng thấy hoa Xuân nở
    Hè sang cũng tắt tiếng ve ca
    Thu về đâu biết vầng trăng tỏ
    Những đêm Đông lạnh chỉ mình ta
    …………..
    (TVC)TT-NCM

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Đã lâu chẳng thấy hoa Xuân nở
      Hè sang cũng tắt tiếng ve ca
      Thu về đâu biết vầng trăng tỏ
      Những đêm Đông lạnh chỉ mình ta
      …………..
      (TVC)TT-NCM
      Mấy câu thơ của anh Trầm Tưởng làm bốn mùa càng thêm ảm đạm.

      Reply
  5. Tran kim Loan

    Mùa xuân lặng lẽ qua
    Phai dần cành lộc biếc
    Đời người như sân ga
    Đón đưa rồi tiễn biệt
    Bài thơ chứa bao nỗi niềm ….buồn,nhớ ,cô đơn trong đời ,cứ lặng lẽ trôi theo năm tháng ! hay lắm PMT ! chúc vui nhiều nhé không nên buồn như thơ nhé!

    Reply
  6. Quốc Tuyên

    Cũng có lúc hè sang
    Mơ trời xanh vời vợi
    Nửa vầng trăng vẫn đợi
    Nửa kia về… hiệp đôi…
    Cứ mơ mộng cho đời vui nhen Thu!

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Đôi lúc cũng cần mơ mộng một chút cho đời thêm hương thêm hoa chị Quốc Tuyên 😛 há.

      Reply
  7. Giáng Hương

    PMT rất thích hoa tim , những người thích hoa tim trái tim hay bị tan nát lắm đó , bỏ đi thích hoa hồng cho có người thương mình thì hay hơn .

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Có đúng như Giáng Hương nói không đây. MT thì thích hoa màu tím, mà màu hoa đó cũng chỉ gợi những nỗi buồn thôi.

      Reply
  8. Nguyên Lương

    Bài thơ 5 chữ của Mạnh Thu lần này đã bớt quay quắt nỗi nhớ quê nhà, thay vào đó là những hối tiếc vì tình:
    Ban ngày lẻ loi nơi sân ga:
    “Đời người như sân ga
    Đón đưa…rồi…tiễn biệt”
    Ban đêm nhìn trời hiu quạnh:
    “Nửa vầng trăng vẫn đợi
    Nửa kia về… hiệp đôi…”
    Bình thản là thế, nhưng trong lòng có thể nổi lên giông tố dù chỉ là một cơn gió thoảng:
    “Chỉ là… làn gió thổi
    Mà dậy trời bão giông…”
    U uất, trầm buồn, đượm nét bi quan. Nhưng vẫn còn đó những mùa Thu:
    “Đã biết bao mùa thu
    Bên thềm hoa tim vỡ
    Chiếc lá vàng nỗi nhớ
    Có phải vì mưa ngâu?”
    Nàng ngồi dệt mộng.
    Có người đang hiểu Thu, bớt buồn chưa?
    NL

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      Lần này anh Nguyên Lương chẳng những đọc kỹ, mà còn dùng kính lúp soi nữa hay sao? Thế hoa Bleeding Heart của anh đâu?

      Reply
        1. PhanMạnhThu

          Anh NL! MT mới vừa coppy link đưa lên tìm kiếm nhưng không được, không có tài liệu nào như thế.

          Reply
          1. Nguyên Lương

            Thu thử đánh lại:
            luongvancac.smugmug.com/nature
            Xem sao. Vào đó thì có mấy tiêu đề. Nhấn vào Mùa Xuân 2009 hay Mùa Xuân Trong Vườn nhà. Có thêm mấy tiêu đề khác Thu tha hồ mà xem. Có gì cho anh biết.
            HX vẫ thưnờg vào được đề lyấ hình minh họa mà.
            Good luck

  9. minhkien

    Bài thơ giống như một câu chuyện về thời gian, về chuyện tình tan vỡ:
    Nửa vầng trăng để lại
    Bên dặm đường vó câu
    Mây chiều bay đi mãi
    Năm tháng dạt về đâu!
    Tình yêu tan vỡ chỉ còn lại một nửa vầng trăng bên dặm đường của thời gian. Đó là một cách nói giàu hình ảnh và hết sức độc đáo về nỗi buồn, về một mối tình tan vỡ. Thời gian trôi quá nhanh mà nửa vầng trăng vẫn còn đó trong sự chờ đợi mỏi mòn. Từ mùa xuân lặng lẽ, đến hè sang, rồi mùa thu vàng trong nỗi nhớ, cuối cùng là mùa đông đầy giông bão. Bốn mùa trôi đi như một vòng tuần hoàn khép kín, bủa vây nỗi buồn, sự chờ đợi.
    Bài thơ lắng đọng trong lòng người đọc về nửa vầng trăng cô đơn mòn mỏi. Em chúc mừng chị Mạnh Thu với bài thơ “Năm tháng về đâu?” như một câu hỏi lớn trong cuộc đời này nhé!Chúc chị cùng gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm, ngập tràn yêu thương, hạnh phúc!

    Reply
  10. Thu Thủy

    Mùa xuân lặng lẽ qua
    Phai dần cành lộc biếc.
    Đời người như sân ga
    Đón đưa…rồi…tiễn biệt.

    Cũng có lúc hè sang
    Mơ trời xanh vời vợi
    Nửa vầng trăng vẫn đợi
    Nửa kia về… hiệp đôi…

    Xuân đã về nhưng vẫn còn buồn nhớ về thời gian đẹp nhất của đời mình, vẫn không nguôi đợi chờ, mong ước một sự tương ngộ đẹp đôi, mà sao thời gian vẫn qua mau sự mong chờ có được như ý? Hay chỉ là cơn giông bão trong lòng người?

    Reply
    1. PhanMạnhThu

      MT đã thấy hình Thu Thủy rồi nhưng không được rõ lắm, cám ơn những chia sẻ của bạn.

      Reply
  11. Thu Thủy

    TT bị không được đẹp nên hay đứng xa xa để chụp hình, chừng nào MT về Quy Nhơn sẽ nhìn TT rõ hơn nhe. Chúc MT vui nhiều khi mùa Xuân đến.

    Reply
  12. PhanThanhCuong

    Mây chiều bay đi mãi
    Năm tháng dạt về đâu!

    Đời người như sân ga
    Đón đưa…rồi…tiễn biệt.

    Nửa vầng trăng vẫn đợi
    Nửa kia về… hiệp đôi…

    Những câu thơ hay rất PMT, đọc thơ PMT càng đọc càng buồn, lúc đầu miên man như gió thổi, sau đến gần như bão giông( gần như thôi nhé ) đọc thơ là thấy PMT, không lẫn vào đâu được.
    Vẫn mong PMT khỏe, vui.

    Reply
  13. PhanMạnhThu

    Chỉ cần đọc những lời của cậu là MT đã tìm thấy mùa xuân rồi đó. Hẹn tháng hai nghe cậu.

    Reply
  14. nguyentiet

    PMT ơi,chị đọc thơ em rồi nhưng bây giờ mới còm muộn, đừng buồn nghe.Bài thơ hay lắm ,nỗi niềm rất thật, rất đời. Chị thích ba đoạn thơ này nhất.
    Mùa xuân lặng lẽ qua
    Phai dần cành lộc biếc.
    Đời người như sân ga
    Đón đưa…rồi…tiễn biệt.

    Cũng có lúc hè sang
    Mơ trời xanh vời vợi
    Nửa vầng trăng vẫn đợi
    Nửa kia về… hiệp đôi…

    Mùa đông chiều rơi mau
    Dường như ngày cũng vội
    Chỉ là… làn gió thổi
    Mà dậy trời bão giông…

    Dù cuộc đời có thế nào cũng cố sống vui PMT nhé!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.