Lang thang chiều biển một mình
Bâng khuâng, anh nhớ mối tình đầu xưa
Biển Quy nhơn, một chiều mưa
Ta gặp nhau dưới bóng dừa xanh che
Rồi yêu nhau! Rồi si mê!
Và từ dạo ấy, đi về đón đưa
*
Ôi! Thương nhớ mấy cho vừa
Đôi ta lén bạn, sớm trưa hẹn hò
Tay mang cặp vở học trò
Rủ nhau trốn học bỏ giờ, nghỉ luôn!
Cùng em dạo biển Quy nhơn
Vi vu gió mát lén hôn tóc thề
Vai anh, em khẽ tựa kề
Nghe con sóng nhỏ vỗ về yêu thương
Tóc em lộng gió đưa hương
Hàng dừa soi bóng mát đường mình qua
Tình ta tươi đẹp như hoa
Bướm xinh vờn trắng đôi tà áo em
*
Thế rồi chiến cuộc bùng lên
Đôi ta cách biệt hai miền đại dương
Tình đầu tan theo khói sương
Bao nhiêu mộng ước chung đường vời xa!
*
Giờ qua rồi tuổi mộng hoa
Anh ngồi bên biển, nhớ và thương em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau
Xin em nhớ mãi ngàn sau
Biển Quy nhơn với tình đầu đôi ta!{jcomments on}
Mối tình đầu thật dễ thương:
“Ôi! Thương nhớ mấy cho vừa
Đôi ta lén bạn, sớm trưa hẹn hò
Tay mang cặp vở học trò
Rủ nhau trốn học bỏ giờ, nghỉ luôn!”
Nhưng rồi …cũng bọt bèo như bao mối tình đầu khác. Giờ chỉ còn là “kỷ niệm bóp mềm tim đau”.
Bài thơ hay. Lời thơ ngọt ngào …như hương vị tình đầu.
Chào TVThọ. Mối tình đầu nào cũng dễ thương, cũng đẹp nhưng cũng rất mong manh, dễ tan như bọt sóng biển chiều. Đáng tiếc thay!
Xin em nhớ mãi ngàn sau
Biển Quy nhơn với tình đầu đôi ta!
Em cứ nhớ cho nhiều và than khóc thật mùi anh còn lu bù thứ .
EM thì chắc không nhớ đâu, lâu quá mà. ANH dù lu bù thứ nhưng vẫn nhớ đến EM, mối tình đầu thơ mộng của anh! 😛
Tôi có cái giông giống anh ở chỗ này đây
“Ta gặp nhau dưới bóng dừa xanh che
Rồi yêu nhau! Rồi si mê!”TT-NCM.
dzui.
Dzẫy là ý tưởng “lớn” gặp nhau, anh Lộc hé! 😛 Nhưng TT nghĩ có lẽ còn nhiều người giống với mình lắm, anh Lộc ui!
Rưng rưng tay mở món quà
Trang thơ ai gửi bao la mộng tình
Tim đau,em đứng lặng thinh
Ngập tràn ký ức chuyện mình yêu nhau
Ngọt ngào với nụ hôn đầu
Bốn mươi năm vẫn chôn sâu vào lòng
Biết bao ngày nhớ đêm mong
Đợi đàn Ô Thước nối xong nhịp cầu
Giờ em nhờ cánh hải âu
Chở thương chở nhớ,chở câu thơ nồng
Chim bay về hướng biển đông
Mong ai đón đợi cánh hồng đầu xuân
Chúc Trầm Tưởng sức khỏe dồi dào để tiếp tục:
Anh ngồi bên biển,nhớ và thương em
Cám ơn anh Minh Nguyên đã đối lại bài thơ rất hay! Ước gì người ta cũng trả lời giống như anh nhỉ?
Mơ được,ước thấy mà Trầm Tưởng-NCM.
Cám ơn anh! TT cũng mong được như thế thì hay biết mấy!
Người về ôm lấy tình đầu
Còn ta giữ mãi tình sau rầu rầu
Tẹng emtaysonthuong.
cogaixauxi là emtaysonthuong hả .
*
Giờ qua rồi tuổi mộng hoa
Anh ngồi bên biển, nhớ và thương em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau
Xin em nhớ mãi ngàn sau
Biển Quy nhơn với tình đầu đôi ta!
Nhớ thương hoài như ri nguy hiểm lắm TT-NCM ui!!!
Có chi nguy hiểm, chị ơi
Nhớ thương kỉ niệm xa xôi thôi mà
Tình đầu hoa mộng trôi qua
Bao nhiêu kỉ niệm mãi là nhớ thương!
Giờ qua rồi tuổi mộng hoa
Anh ngồi bên biển nhớ và thương em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau…
Người ta nói tình chỉ đẹp khi đà dang dở….có lẽ nhờ nó dang dở nên TT mới nhớ mới thương hoài ngàn năm& nhờ thế mà bạn bè hương xưa mới được đọc những bài thơ hay như thế này đây phải không?
Bài thơ tình lãng mạn & hay lắm TT ui! chúc cứ ngồi bên biển mà nhớ mà thương em hoài… để ra thơ cho TKL đọc luôn nhé! Chúc vui nhiều!
Cảm ơn chị TKLoan đã chia sẻ cảm nhận. Chị chúc dzậy, có ngày TT hóa đá mất, làm sao có thơ cho chị đọc đây? Hehe!!! 😛
Biển và em hay em với biển khi mà không có tôi .
Tôi, em, biển mộng một thời
Giờ em xa tít bên trời Cali
Biển buồn kẻ ở người đi
Vi vu gió nhớ, sóng rào rì thương…
Bài thơ làm Meocon nhớ quá Biển ngày xưa nè TT!
Meocon nhớ biển ngày xưa
Cùng người yêu dạo, sớm trưa đi về… 😛
Lang thang chiều biển một mình
Bâng khuâng, anh nhớ mối tình đầu xưa
Biển Quy nhơn, một chiều mưa
Ta gặp nhau dưới bóng dừa xanh che
Rồi yêu nhau! Rồi si mê!
Và từ dạo ấy, đi về đón đưa
Ai cũng có một mối tình đẹp bên biển như vậy đó anh TT ơi. Cám ơn anh đã “thay lời muốn nói”.
Biển luôn là nơi đẹp nhất mà những người yêu nhau thường hay lui tới để điểm tô sắc màu cho tình yêu mà. 😛 Rồi một ngày nào đó, họ không cùng đến nữa mà chỉ một người.Đó là lúc cuộc tình đẹp ngày nào đã tan theo bọt biển rồi! 😮
Không biết ở biển có gì mà dân phố biển QN có qúa nhiều kỷ niệm yêu đương. Cứ nhớ đến biển, là nhớ đến người yêu xưa. Bài thơ của Xuân Quỳnh:
“Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông dường nào
Chỉ có Biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu”
Và có lẽ đây là mối chốt của bao nhiêu kỷ niệm mà TT đã mmang theo mình suốt đời: Biển là Em. Biển mênh mông qúa, lớn như tình em dành cho anh. Còn anh thì bé tẹo, con thuyền nhỏ, đi đâu về đâu thì cũng trong lòng biển đó thôi: “thoát không được, thoát không nổi”, chết thật rồi TT ơi. Đọc mấy câu này mà thầm ghen tị:
“Vai anh, em khẽ tựa kề
Nghe con sóng nhỏ vỗ về yêu thương”
Cứ mãi si tình thế này thì làm sao sống nổi hở nhà thơ.
NL
Cám ơn anh Nguyên Lương đã chia sẻ cảm nhận thật là chính xác!Biển là Em và Em cũng là Biển nên ta không tài nào thoát nổi tình em. Em đã xa xôi nhưng biển vẫn còn đó để khơi gợi ta tiếc nhớ mãi tình em! 🙁
Biển Quy Nhơn và Em thật “đáo để ” đó TT ơi!
Hihi!!! 😛 Cám ơn anh trai đã chia sẻ đồng cảm nhé!
Giờ qua rồi tuổi mộng hoa
Anh ngồi bên biển, nhớ và thương em
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau
Xin em nhớ mãi ngàn sau
Biển Quy nhơn với tình đầu đôi ta!
Cái thời hoa mộng đã đi qua nhưng kí ức đẹp đẽ về nó vẫn còn mãi trong trái tim anh. Dù có giờ đây anh đang ngồi bên biển một mình. Đối với anh, biển còn thì em vẫn còn mãi trong trái tim cùng bao nỗi nhớ, thương như những con sóng lòng ngày đêm trào dâng vậy. Khi ngồi bên biển thì anh nhớ đến em. Bởi vì biển chất đầy những kỉ niệm của mối tình đầu thơ mộng ở lứa tuổi học trò. Biển và em là một sự so sánh khá thú vị, độc đáo để khẳng định em vẫn và sẽ mãi tồn tại trong trái tim của anh như sự tồn tại của biển khơi. Em chúc mừng thầy TT-NCM với bài thơ viết về mối tình đầu tha thiết, lãng mạn.
Cám ơn Minh Kiên đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận với thầy qua những lời bình ngập tràn cảm xúc. Hay lắm, MK ui! Chúc em luôn vui, khỏe nhé!
Với BV thì :
Đôi ta lén má , trốn cha hẹn hò .
Đầu tiên, TT cũng định viết như vậy nhưng nghĩ lại thấy có vẻ…bất hiếu quá nên không dám. Hihi!!! 😛
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau
Xin em nhớ mãi ngàn sau
Biển Quy nhơn với tình đầu đôi ta!
Trái tim anh đã cột kỹ chưa ? ” Bao nhiêu kỉ niệm…Nghẹn ngào trỗi dậy bóp mềm tim đau …” kỳ này dô bịnh diện là chít đó ! 😛 😛
He he!!! 😛 Dô bịnh diện quài mà! Ngán gì đâu! Cảm ơn bagiakhoua đã nhắc nhở nghen.
Thế rồi chiến cuộc bùng lên
Trầm Tưởng-NCM ơi, Biết bao cặp uyên ương yêu nhau say đắm tưởng sẽ đẹp đôi và gắn bó keo sơn đến răng long đầu bạc nhưng…cũng tại:
Thế rồi chiến cuộc bùng lên
Đôi ta cách biệt hai miền đại dương
Tình đầu tan theo khói sương
Bao nhiêu mộng ước chung đường vời xa!
“nên từ đó em (anh) buồn huhuhu…
Cảm ơn Trầm Tưởng-NCM bài thơ Biển Quy Nhơn Và Em rất hay, chúc vui khỏe nhé.
Chào chị Hoàng Kim Chi! Cám ơn chị đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Đúng là chiến tranh đã vô tình làm vỡ tan biết bao mối tình đẹp trên thế gian này. Giờ chỉ còn là tiếc nhớ mà thôi. Chúc chị luôn vui, khỏe nghen!
Thế rồi chiến cuộc bùng lên
Đôi ta cách biệt hai miền đại dương
Tình đầu tan theo khói sương
Bao nhiêu mộng ước chung đường vời xa!
Tóc mai sợi văn sợi dài lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Ca dao
Thu Thủy ơi! Người thì mới chứ tình cảnh này cứ tiếp diễn từ ngàn xưa đến ngàn sau mà!
Trong đời, ai cũng có một vài bãi biển để nhớ, anh TT nhỉ?
Chẳng chỉ nhớ tình đầu mà nhớ cả tình giữa, tình cuối nữa chứ! 😛 . Và nhớ bạn, nhớ những ngày vui qua mau, nhớ đôi mắt nhìn nhau âu yếm mà chẳng cần nói nên lời, nhớ hai tay đan chặt nhau, nhớ tiếng cười khanh khách khi đuổi theo hải âu…. Ôi đủ thứ nhớ,làm sao kể hết được hả anh TT?
Ôi! TSN- NDiệp nhớ nhiều tình quá rồi có bị lẫn lộn không đấy? 😛 Nỗi nhớ thật mênh mông như biển trời, không sao kể hết được đâu TSN-ND ui!