* Bạn Bùi KimLoan – hiền thê anh Lê Huy có nhã ý
gởi cho Hương Xưa một hồi ức hay .HX
Anh…
Giờ em viết lại tháng ngày lận đận của bọn mình, nghen anh !
Những ngày cuối tháng 3/75 thật là hồi hộp, thế mà anh và em vẫn cứ
tỉnh bơ. Sau tối hôm bọn mình ăn pâté chaud, sáng hôm sau em đã lãnh
được lương giáo viên tháng Ba, cứ chờ anh về mà chẳng thấy đâu, sốt
ruột ghê !
Đã thế chú Quốc Hưng nghe ngóng tin tức ở đâu mà 5 giờ chiều rồi còn
hối em lên xe đi gấp vào Nam. Đến Sông Cầu đã tối quá rồi, đành ngủ
lại mai sẽ tính tiếp… Tin giờ chót, em lại theo chú trở ra Qui Nhơn để
mong gặp anh. Em đợi mãi đến 11 giờ trưa cũng không thấy anh về, mà xe
chú thì sắp đi Nha Trang rồi, làm sao đây anh ? Trong khi đó thiên hạ
tấp nập xuôi Nam khiến chú em rối cả lên. Chạy sang nhà anh thì thấy
hai bác đang lo di chuyển đồ đạc để qua đảo Cù Lao Xanh ở Phước Châu.
Em chào từ giã hai bác và mấy em để đi.
Xúc động thật nhiều khi má anh qua gởi gắm em cho chú Quốc Hưng. Buồn
quá anh ơi ! Thế là em phải xa anh rồi, thông cảm cho em nhé ! Bu của
em chỉ còn hai em là gái ở trong Nam. Em làm sao không đi theo Bu cho
được, phải không anh ?
Giã từ phố biển Qui Nhơn em về vùng tạm ổn đó là Cam Ranh. Nhưng đúng
là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa anh ạ ! Vì chính quyền cũ cố giữ Phan
Rang cho nên khi Cam Ranh vừa “xong” thì bom thả đầy vùng Đá Bạc (Ba
Ngòi) – nơi mà gia đình em hiện đang tá túc. Nói sao cho hết nỗi sợ
hãi của Bu và hai em. Thế là bằng mọi cách gia đình em cũng phải ra
lại Nha Trang. Thật may mắn, em đã gặp má anh tại đây. Bác gái đi tìm
anh đó anh ạ, vì cứ ngỡ anh theo gia đình em vào Nam. Gặp bác, em vui
quá, cứ tưởng anh chắc ở Qui Nhơn nên bác vào tìm em để báo tin vậy
mà. Nhưng anh có biết không, buồn cười nhất là em vì mừng quá thành
ra nghe nhầm là anh đã vào đến Cam Ranh, vì thế tiện đường em trở vô
Cam Ranh lấy thùng đồ để quên. Em cứ lảng vảng ở vùng Đá Bạc chờ anh,
trong khi thiên hạ đi hết rồi nên vùng này vắng hoe, trên đầu thì máy
bay đang lượn vòng vòng…
Nghĩ đến anh nên em chẳng sợ gì cả. Chờ đến tối mà vẫn chẳng thấy bóng
anh đâu, em đành ngậm ngùi trở ra Cam Ranh ở Cây Số 9 ngủ để sáng mai
tiếp tục trở lại Ba Ngòi chờ gặp anh thêm lần nữa. Thế mà cũng chẳng
thấy anh đâu nên em lại trở ra Nha Trang gặp má anh để hỏi cho rõ. Thì
té ra bác cũng đang trên đường tìm anh và cứ ngỡ rằng ở Cam Ranh có
nhà dì Mười (em má anh) thì thể nào trên đường đi anh cũng sẽ ghé thăm
gia đình dì và biết đâu lại tá túc ở đây thì sao. Nhưng vì em hấp tấp
quá thành ra nghe nhầm là anh đã vào Cam Ranh tìm gia đình em…
Vậy là bọn mình chưa có “duyên” gặp nhau phải không anh. Cho nên tháng
ngày lận đận của chúng mình sẽ chưa dừng lại ở đây đâu, mà sẽ còn tiếp
tục nữa, nghen anh. Và em sẽ còn viết nữa, anh nhé !
Thương nhớ anh… em chỉ biết khóc thầm rồi tự hỏi : “Anh ơi… ! Bây giờ
anh ở đâu ?”.
* * *
Anh… Em lại viết tiếp về tháng ngày lận đận của bọn mình nữa đây nè !
Má anh vừa về Qui Nhơn hôm qua thì đúng vào ngày Sinh Nhật của em
(10/4), ở Cầu Xóm Bóng – Tháp Bà / Nha Trang lại bị thả bom vào lúc 11
giờ đêm. Lúc ấy gia đình em đang tá túc ở Cù Lao Thượng cách khoảng
một cây số, kinh hoàng quá anh ơi ! Đang mơ màng ngủ thì nghe “Ầm… !”
một tiếng chát tai, làm em ngỡ nhà mình bị sập rồi, thế là thi nhau ù
té chạy vội vã về hướng Xóm Chài. Máy bay lượn trên đầu thả bom, lửa
bốc cao ngùn ngụt ở vùng Tháp Bà. Vì lo sợ quá nên gia đình em phải ra
ngủ ở bãi biển một đêm. Sáng hôm sau, gởi hàng hóa lại cho người quen,
ba mẹ con chỉ khăn gói quần áo ra trú tạm trong chùa ở Lương Sơn dưới
chân đèo Rù Rì Nha Trang để lánh bom. Cũng tạm yên, lúc đó lòng em
hướng về Đấng Tối Cao để cầu mong được sự che chở, có thế mới an lòng
vững bụng, anh à !
Vài hôm sau thấy lắng dịu, Bu và hai em lo về Qui Nhơn, thà chết ở quê
mình chứ bỏ xác nơi xứ lạ thì buồn tủi lắm, anh nhỉ ! Thế là gia đình
em lại trở về xứ Nẫu vào ngày 14/4/75.
Nơi nào đẹp nhất – Quê Hương nguời mình yêu !
… … …
(Cali, tháng Một – 2013){jcomments on}
Nhắc chuyện xưa làm nhớ những tháng ngày lao dao lận đận quá .
Mến chào Dạ Lan,
Lần đầu tiên mình ghé thăm trang nhà lại được bạn com. “mở hàng”, mình vui lắm.
Cám ơn Dạ Lan đã chia sẻ với mình đoạn trích ngắn hồi ký của mình vào thời điểm ấy.
Mấy dòng nhật ký đọc nghe thật chân tình và dễ thương của cái thưở ban đầu lưu luyến ấy.Giữa sống và chết tình yêu thật là trong sáng, mãnh liệt và đẹp biết bao!
Cám ơn HN Tín đã đồng cảm với mình về đoạn trích trên.
Đây chỉ là một trong những đoạn trích ngắn của hồi ký mà mình viết cách nay đã 38 năm rồi đó bạn.
Mến chào HN Tín.
Nhật ký của Kim Loan viết về những ngày “dầu sôi lửa bỏng” thật cảm động vì đôi bạn không gặp được nhau trong lúc hoạn nạn này.
nguyentiet ơi,
Thật không ngờ cuốn hồi ký nhỏ ấy lại giúp mình có “can đảm” để gởi đến trang nhà đoạn trích ngắn này được mình viết vào thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” ấy, bạn ạ !
Cám ơn bạn nhé !
Đọc mấy dòng nhật ký của Kim Loan thật xúc động, đã gợi trong lòng mình những hình ảnh những ngày xưa đã qua đi…trong đó đã thể hiện một tình cảm rất chân tình,sâu sắt & mãnh liệt giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng…giờ nhớ lại thật đáng bái phục cho chính ta!Đọc bài này cũng có tâm trạng của TKL trong đó nhưng hoàn cảnh thì không giống…( mình hơi thắc mắc giờ người ấy thế nào? )
KIM LOAN , bạn đã trùng với tên mình rồi… mình là TRAN KIM LOAN
mới thoạt nhìn tên tác giả bài viết mình giật mình…. dzậy là sân HX có 2 người KIM LOAN vui nhỉ !Dzậy là LOAN CHỊ, LOAN EM ,nhưng không biết ai chị ai em đây ! nhưng tuổi tác có lẽ xem…xem….rùi !
Cám ơn KL cho đọc một đoản nhật ký hay! mong được đọc những bài viết của bạn nhé! chúc vui nhiều ….
Hôm trước đọc bài này trên cdnth6875, TT cũng giật mình, tưởng đâu là chị TKL nhưng kimloan trả lời mới biết không phải.TRANKIMLOAN chắc phải là chị rùi, tên viết in to đùng mà! 😛
Cám ơn Trầm Tưởng đã chịu khó đọc lại lần nữa đoạn hồi ký này.
Thôi thì… mình và TRANKIMLOAN là bạn với nhau đó nhé !
Mến chào bạn “trùng tên khác họ” với KL.
Không ngờ đoạn trích ngắn trong hồi ký của mình đã gợi cho các bạn nhớ lại những kỷ niệm khó quên vào thời điểm ấy làm KL thấy vui ghê.
Mình sẽ gởi tiếp những đoạn trích khác nữa nghen !
Phủi bụi thời gian sau 38 năm.Lúc đó tôi cũng ngóng trông gia đình tại Vũng Tàu, cũng tâm trạng vậy. Giờ mà còn người ở Cali nhớ tên Phước Châu, trí nhớ tuyệt vời.
H-Cùlao ơi,
Bạn có phải là người xứ Đảo không nhỉ ?
Thấy bạn khen mình có trí nhớ tuyệt vời làm mình mắc cỡ quá, vội tra cứu tài liệu thì được biết Cù Lao Xanh là xã đảo Nhơn Châu chứ không phải Phước Châu, bạn ạ !
Vậy mình… cười trừ nhé !
Chào KL, tôi là dân xứ đảo . Tài liệu chị tra cứu không sai,nhưng chưa đủ. Trước năm 1975 ( thời điểm sự việc bài viết xảy ra )gọi là xã Phước Châu,huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định ( cùng với Phước Lý, Phước Hải & Phước Tấn ), sau 1975 các xã nầy của huyện Tuy Phước cắt ra chuyển về T.P Qui Nhơn nên gọi Nhơn Châu, NHơn Lý,Nhơn Hải.
Cám ơn H-Cùlao lần nữa nhé.
Cũng nhờ bạn ghi chú rõ ràng nên KL mừng ghê. Vậy là trí nhớ của mình cũng chính xác… 50% rồi đó.
Thời loạn ly có bao mối tình lao đao lận đận trong giai đoạn nầy .
Đúng vậy, Phượng à… Vào giai đoạn ấy đã có biết bao nhiêu cảnh chia lìa đớn đau tận cùng.
Tui biết chị kimloan… Người chị hề hề hà hà trong cuộc sống, nhưng trong lòng luôn biết được những gì đúng hay sai để sống.
Có người cứ muốn gởi bài lên trang mạng vì muốn mọi người phải biết “tôi” là ai!!! Với chị, chỉ viết vì trái tim… Tôi hiểu và bạn đọc hiểu, viết nữa đi, chi kimloan nhé!
Cám ơn TCT đã có lời khích lệ, KL sẽ… “gồng mình” trích tiếp xem sao !
Xin chào Kim Loan đã đến với HX, những dòng Nhật kí thấm đẫm thương yêu, thật xúc động hay lắm Kim Loan ơi! Rất mong bạn thường xuyên ghé trang nhà giao lưu cùng bạn bè cho vui.
Quốc Tuyên ơi,
Đây là lần đầu kimloan vào Hương Xưa mà đã được các bạn góp chuyện, mình cảm động và thích ghê !
Chạy loạn mà vẫn tìm bồ da diết thật.
Bạn Tuệ Minh ơi,
Tình yêu của lứa tuổi đôi mươi mới vào đời nó như thế đấy, TM ạ !
Mến chào bạn.
Cảm ơn Bùi Kim Loan đã đến với Hương Xưa và ra mắt bạn hữu một bài viết của những dòng Nhật Ký gởi gắm cho người mình yêu thương thật xúc động, HKC mong sẽ được tiếp tục đọc nhiều bài nữa của Bùi Kim Loan nhé, chúc bạn an lành & hạnh phúc trong mùa xuân 2013 .
Mến chào bạn Hoàng Kim Chi,
Thật tình cờ bạn lại “trùng tên khác họ” với cô em gái mình.
Cám ơn HKC đã gợi ý, mình sẽ trích thêm những đoạn khác để mời các bạn đọc tiếp nhé !
Những ngày tháng đó TT cũng theo mạ vào ở lẫn quẩn đâu đó ở Ba Ngòi, cũng nghe đạn nổ vang rền mà cũng rất sợ đó chị Loan ạ, lúc đó thật buồn và nhớ người thân da diết.
Những dòng nhật ký của chị rất tình cảm và yêu thương, chị rất may mắn vì mối tình đầu của chị đã đơm hoa kết trái, chúc mừng chị sau những ngày tháng lận đận lại có được hạnh phúc ngọt ngào.
Trước thềm năm mới xin chúc gia đình anh chị và các cháu vui tươi hạnh phúc.
Mến chào Thu Thủy,
Không ngờ “tháng ngày ấy” bạn cũng đã lưu lạc đến tận Ba Ngòi giống mình quá hỉ !
Chỉ khác là cách gọi MẸ của bọn mình, bạn thì MẠ, còn mình thì BU — nghe sao thân thương ghê !
Cám ơn Thu Thủy đã chúc lành cho gia đình KimLoan nhé.