Chị ngồi đó, lặng thầm, nhìn qua cửa sổ. Nắng sớm đang lên dần ngoài
sân. Khu vườn nhà chị trông xác xơ và ảm đạm sau trận mưa đêm qua. Lá
cây ướt nước rơi rụng đầy trên mặt đất. Những chiếc lá non còn đọng
lại những giọt mưa đang run rẩy trước những làn gió nhẹ.
Như lệ thường, lẽ ra chị sẽ phải quét sân, bày dọn bàn ghế, chuẩn bị
ly tách, phin cà phê… và mở rộng cổng ngoài để đón khánh vào uống cà
phê buổi sáng. Chị vẫn thường làm những công việc này một cách vui vẻ,
cẩn thận và chu đáo, sau khi đã tập vài động tác thể dục buổi sáng và
sau khi đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm cho cả gia đình.
Thế mà, giờ đây chị vẫn ngồi bất động. Cặp mắt buồn bã, thẫn thờ như
đang nhìn vào một cõi xa xăm. Đêm qua mưa thì thầm rả rích và chị đã
không ngủ suốt đêm.
Anh dắt chiếc xe dream ra sân, cặp táp trên giỏ xe, chuẩn bị sẵn sàng
để đi dạy. Giày đen, quần tây xám đậm, áo sơ mi trắng và cà vạt xám
nhạt. Trông anh thật lịch lãm và phong thái rất nghệ sĩ với mái tóc
bềnh bồng được chải gel cẩn thận dù đã ngã màu muối tiêu.
Anh nhìn chị, ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng:
– Sao ngồi buồn vậy em? Có chuyện gì không?
– Dạ, không có gì.
– Liên chưa tới à?
Liên là cô bé phụ chị bán quán cà phê sân vườn này từ khi chị về hưu.
– Dạ, chắc nó sắp tới.
– Em mệt hả?
– Dạ, em mệt.
– Ừ! Mệt thì nghỉ ngơi đi. Để Liên tới dọn dẹp cũng được. Anh đi đây.
Nói xong anh ra tự mở cổng rồi lên xe. Anh ngoái lại nhìn chị lần nữa,
tỏ vẻ rất ái ngại. Rồi anh ngần ngừ chầm chậm rồ ga. Khi ra đến cổng,
anh nói vọng vào :
– Em ơi, vô nhà nằm nghỉ đi. Anh đi nhé! Tí trưa anh sẽ thu xếp về sớm!
Chị chẳng nói gì, chỉ khoát tay chào tạm biệt. Sáng nay anh chưa ăn
sáng. Mỗi buổi sáng, chị thường cùng anh dùng bữa sáng do chị tự nấu.
Mấy chục năm nay mỗi ngày đều đặn là như thế. Khi thì ổ bánh mì dòn
rụm với trứng gà ốp la. Khi thì tô phở nóng bốc hơi nghi ngút. Hoặc có
khi là dĩa cơm chiên Dương Châu thơm ngào ngạt. Sau đó chị sẽ uống một
ly cà phê sữa nóng, còn anh cà phê đá cũng do chính tay chị pha chế.
Chị rất thích bữa ăn sáng chỉ có riêng hai vợ chồng bên nhau vào buổi
sáng sớm tinh khôi, thời gian đầu tiên của một ngày. Con trai chị
thường ăn sau vì dậy trễ hơn. Chị hạnh phúc khi được tận tay mình chăm
lo cho anh bữa sáng. Một hạnh phúc thật đầm ấm, dịu dàng. Anh luôn tỏ
ra ăn rất ngon miệng và hay nói đùa tếu về một cái gì đó hay về một ai
đó sẽ khiến chị cười hoài.
Ăn uống xong, trước đây khi chị còn đi dạy, anh chở chị ngồi khép nép
dịu dàng đằng sau xe để đưa chị đến trường. Hạnh phúc và sẻ chia, vui
vẻ và ấm áp.
Thời gian gần đây, khi không phải đến trường nữa, ăn uống xong, chị sẽ
ra mở cổng cho anh. Anh sẽ rồ máy xe chạy chầm chậm từ sân ra đến
cổng. Anh chị sẽ cùng cười chào tạm biệt, và có khi còn âu yếm nắm
chặt tay nhau. Chị sẽ hỏi anh muốn ăn gì vào buổi trưa. Anh sẽ nói món
gì em nấu anh ăn cũng thấy ngon. Thật vậy, từ ngày về hưu rảnh rỗi chị
có thú vui nấu các món ăn ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Và anh rất
thích được ăn những món ngon và lạ do chị nấu. Được khen chị sẽ mỉm
cười sung sướng nói anh xạo quá, thôi đi đến trường nhanh lên kẻo trễ!
Chị vẫn tiếp tục ngồi, nhìn ra sân. Bóng anh khuất sau cánh cổng đã
lâu. Chị lại nhìn ra cánh cổng. Sao mãi Liên chưa tới nhỉ? Cũng may
chưa có khách đến. Có lẽ vì đêm qua mưa dầm dề, sáng nay người ta ngủ
dậy trễ? Một lát sau Liên cũng tới. Cô bé vội vàng dựng chiếc cub ở
một góc sân, nhanh nhảu vừa cười vừa nói :
– Con chào cô. Con xin lỗi ! Con ngủ quên.
– Ừ! Không sao.
– Hồi hôm mưa nhiều quá hả cô?
– Ừ! Hôm nay con coi quán một mình dùm cô nghen! Cô thấy hơi mệt.
– Dạ được mà cô! Cô nghỉ đi! Chắc tại trở trời nên cô bị ể mình đó!
Nói xong cô bé mở rộng cổng, xăng xái lấy chổi ra, quét sân nghe rào
rào. Xong cô mang những chiếc bàn ghế xếp ra sân. Vừa làm cô vừa khe
khẽ hát. Chị đứng dậy mệt mỏi đi vào phòng. Nằm lại trên chiếc giường
của hai vợ chồng đã mấy chục năm chung sống và có được hai con trai.
Chị gác tay lên trán nhìn trần nhà. Hai con thằn lằn đang rượt đuổi
nhau trông có vẻ hạnh phúc. Một con có cái đuôi cụt ngủn và cái bụng
phình to hơn con kia.
Đứa con trai nhỏ ở phòng bên đã ngủ dậy, chị nghe tiếng nó đánh răng
rửa mặt ở lavabo. Rồi tiếng nó hỏi chị Liên ơi me em đâu. Tiếng Liên
suỵt suỵt me em mệt đang nằm nghỉ ở trong phòng.
Ngoài sân đã có vài người khách đến uống cà phê.Thường khách đến quán
chị đều là khách quen. Tiếng người cười nói rù rì , tiếng ly tách va
chạm nhau kêu lanh canh, mùi cà phê nóng bốc lên thơm lừng. Liên đang
mở đĩa nhạc Vũ Thành An nghe vang lên dìu dặt, tha thiết. Bài Tình
Khúc Thứ Nhất với giọng hát Lệ Thu hôm nay chị nghe thật nghẹn ngào,
thấm thía và buồn bã hơn thường lệ, …
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai.
Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài,
Lời nào em không nói em ơi. Tình nào không gian dối.
Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say.
Lá thốt lên lời cây. Gió lú đưa đường mây.
Có yêu xin những ngày thơ ngây.
Lúc mắt chưa nhạt phai. Lúc tóc chưa đổi thay.
Lúc môi chưa biết dối cho lời…..
Tình vui trong phút giây thôi. Ý sầu nuôi suốt đời.
Thì xin giữ lấy niềm tin. Dẫu mộng không bền.
Dù trời đem cay đắng gieo thêm cũng xin đón chờ bình yên……
Bất giác hai dòng nước mắt rơi lăn trên mặt gối. Không cầm lòng được,
chị thổn thức bật khóc. Vâng, chị đang muốn níu giữ lấy niềm tin và
cũng đang muốn xin đón chờ bình yên. Cuộc sống hạnh phúc tưởng như là
miên viễn của gia đình chị đang gặp sóng gió và chị đang không biết
chống đỡ nó như thế nào !
2.
Ngày xưa chị từng được xem là hoa khôi của ngôi trường nữ trung học
nơi chị đang ở. Trắng trẻo, hiền thục, mảnh mai trong chiếc áo dài
trắng, chị đã từng có nhiều cái đuôi bám theo mỗi khi tan trường về.
Anh cao ráo, vai rộng, mái tóc hơi xoăn, cặp mắt hút hồn và lối nói
chuyện có duyên. Anh chị cùng tuổi, cùng quê, nhưng chỉ quen nhau và
yêu nhau khi đi học Đại Học ở xa nhà. Rồi ra trường lấy nhau, về quê
và cùng đi dạy ở hai trường gần nhau.
Gia đình hai bên cũng tương đối khá giả nên anh chị có một ngôi nhà
khang trang ở trung tâm thị xã với sân vườn bao quanh. Cuộc sống giáo
viên của anh chị thanh nhàn, ổn định và có thêm thu nhập từ vị trí
thuận lợi của mảnh sân vườn bán quán cà phê.
Quán của anh chị có nét thanh lịch, nhạc hay, cà phê ngon mà rẻ. Anh
chị đều là giáo viên có tính tình nghệ sĩ, yêu văn nghệ nên được nhiều
người trong thị xã yêu mến. Do đó quán không bao giờ vắng khách. Khi
chưa về hưu, chị thuê người trông coi quán và chú tâm vào việc dạy. Cả
hai đều cùng dạy Văn, có cùng sở thích đọc sách, nghe nhạc và cùng
thích hát. Anh có giọng hát trầm ấm và ngón đàn guitar, còn giọng chị
trong trẻo và cao vút.
Hai con trai của anh chị đều đẹp trai, ngoan hiền và học giỏi. Đứa lớn
giống chị, đang đi làm ở một công ty nước ngoài ở Sài Gòn. Đứa nhỏ
giống anh đang học lớp mười. Gia đình anh chị đã từng được tuyên dương
trên Báo Phụ Nữ là gia đình giáo viên kiểu mẫu của thị xã.
Cô gái ấy hơn con trai đầu của anh chị hai tuổi, cũng đang dạy Văn ở
ngôi trường trước đây chị đã từng dạy. Quê cô là một vùng quê hẻo lánh
và nghèo khó. Ngày cô mới ra trường, nhờ tốt nghiệp loại giỏi cô được
phân công về dạy cùng trường với chị và được ở một phòng nhỏ trong khu
tập thể giáo viên…
Là Tổ Trưởng Tổ Văn, chị đã từng giúp đỡ cô ấy trong giảng dạy và thật
lòng yêu mến cô gái ấy như là con gái của mình. Chị không có con gái
và cũng đã từng ước ao có một đứa con gái như cô để hủ hỉ tâm sự những
chuyện nữ nhi.
Giờ đây chị đã về hưu, anh được đề bạt làm Hiệu Phó Chuyên Môn đã vài
năm nay, và sau 5 năm nữa anh mới đến tuổi hưu. Thỉnh thoảng cô ấy đến
chơi, phụ chị nấu món này món nọ, đem sách truyện mới đến cho chị đọc
và chuyện trò cùng chị. Cô hay dẫn bạn bè đến quán uống cà phê, nghe
nhạc. Những khi có dịp cô ấy còn tham gia cùng cả gia đình đi hát
Karaoke hoặc Hát Cho Nhau Nghe. Cô cũng là người đã dạy chị những bài
học đầu tiên và những thao tác căn bản của máy vi tính!
Chị thường nói nhờ gần gũi với cô ấy mà chị thấy mình trẻ trung và
được update lên nhiều. Còn cô thì nói nhờ thường xuyên đến chị mà cô
học tập được những đức tính tốt của một người phụ nữ Việt Nam vừa
truyền thống lại vừa hiện đại. Nói chung hai người hạp tính nhau và
rất thân thiết với nhau. Cô ấy được xem như là người trong gia đình và
vì xa nhà nên cô ấy cũng xem nhà anh chị như gia đình mình. Chị rất
thích mẫu người cô ấy. Nữ tính, đằm thắm, dịu dàng, lại siêng năng và
thông minh. Cô ấy đã đạt được danh hiệu giáo viên dạy Văn giỏi của thị
xã.
Có lần chị nói vui, mà thật tâm chị cũng rất muốn vậy :
– Thủy Trúc ơi, con làm con dâu của cô nghen ?
Cô ấy đỏ bừng mặt, vội vàng nói :
– Không được đâu cô, con lớn tuổi hơn Minh Huy nhiều mà!
Chị nói :
– Gì mà nhiều, hơn hai tuổi chớ mấy! Nhứt gái hơn hai nhì trai hơn
một. Minh Huy nhà cô mà gặp được Thủy Trúc là nhứt hạng đó !
3.
Một buổi sáng cô ấy gọi điện thoại, giọng rất buồn :
– Cô ơi, con… buồn quá!
Chị giật mình:
– Có chuyện gì vậy Thủy Trúc?
Đầu giây bên kia im lặng. Dường như cô ấy đang khóc. Chị gọi :
– Thủy Trúc ơi! Có chuyện gì, con nói đi!
Cô ấy thút thít :
– Dạ,… không hiểu sao con lại gọi cho cô! Con…xin lỗi cô…
– Thì có chuyện gì buồn con gọi cho cô là đúng rồi! Con đang ở đâu?
– Dạ, đang ở phòng con.
– Không có giờ dạy à?
– Dạ, hôm nay chủ nhật…
– À! Cô quên. Nghe cô nè! Con bình tĩnh nghen. Việc gì thì cũng có
cách giải quyết cả. Con đến cô đi!
– Dạ thôi. Con sợ… phiền cô.
– Trời ơi! Sao tự nhiên khách sáo vậy? Con làm cô lo đó!
– Cô ơi! Con… xin lỗi cô! Ngàn lần con xin lỗi cô!
Giọng cô ấy nấc nghẹn.
– Cái con nhỏ này. Lỗi phải gì? Thôi cúp máy đi rồi đến đây nói cô nghe!
– Dạ thôi! Con chào cô.
– Ừ! Đến cô liền nghen!
– Tít…tít…tít…
Cô ấy đã cúp máy. Chị ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Mãi đến trưa cũng
chẳng thấy cô ấy đến. Sốt ruột, ăn cơm xong chị đạp xe đạp đến khu
tập thể. Cô ấy đang nằm trên giường, mắt sưng húp.
Thấy chị đến, cô giật mình vội vàng ngồi dậy :
– Thưa cô! Cô mới đến ! Con làm phiền cô quá!
– Ừ! Cô đến coi con sao! Có chuyện gì vậy con?
– Dạ…Con…con không nói được…
– Không sao đâu! Cô với con mà! Nói đi coi cô có thể giúp gì được không nào!
– Con…con…
Cô ấy bật khóc :
– Anh ấy không muốn gặp con nữa!
– Ai vậy? Ai không muốn gặp con?
Cô chỉ nghẹn ngào lắc đầu.
– Con có người yêu rồi hả? Khi nào vậy?
– Dạ,…dạ… gần 3 năm…
Cô ấy ra trường dạy được hơn 3 năm rồi.
– Ồ! Vậy mà con kín đáo quá! Cô đâu biết! Mà sao giờ người ta không
muốn gặp con nữa?
– Ảnh nói không thể gặp con được nữa!
– Sao vậy? Đó là ai vậy?
Cô không trả lời chỉ thút thít khóc. Chị bỗng giật mình nhìn xuống bụng cô gái.
– Mà…con có bị làm sao không?
Cô hiểu ý, thảng thốt :
– Dạ, không có , không có chuyện đó!
Chị thở phào.
– Vậy yên tâm rồi! Giờ nói cô nghe đi! Sao yêu nhau gần 3 năm rồi mà
lí do gì không muốn gặp con nữa? Ai vậy con? Cô có biết người đó
không?
– Dạ…dạ…anh Minh…
– Ủa! Cũng tên Minh hả? Mà Minh nào vậy? Cũng là giáo viên hay làm
nghề gì khác? Ở đâu vậy con?
Cô bật khóc to hơn và quay mặt vào vách tường :
– Con… xin lỗi cô! Tha lỗi cho con!
– Ủa! Sao cứ xin lỗi cô hoài vậy? …Minh nào? Minh…Minh…
Cô đang che mặt nức nở khóc. Chị bỗng nhìn cô hốt hoảng, một ý nghĩ
chợt lóe lên, có thể nào?
– Có phải anh Minh… anh Minh…ba…ba…của Minh Huy?
– Dạ,…Cô ơi… Con thật đáng chết!
– Hả!…Trời ơi! Anh Minh …..Thủy Trúc … Trời đất ơi! Có thật vậy không?
Dường như mặt đất dưới chân chị đổ sụm. Chồng chị và …cô ấy, hai
người…hai người…!!! Miệng há hốc chị nhìn cô gái như trời trồng!
4.
Thời gian trôi qua, chẳng biết là bao lâu. Khi cô đã hết khóc, chị đã
bình tĩnh trở lại. Câu chuyện giữa hai người tiếp tục.
– Con nói cô nghe đi. Chuyện bắt đầu khi nào?
– Dạ,… mùa hè năm trước. Trong chuyến đi Đà Lạt.
Chị nhớ lại cách đây gần 3 năm Phòng Giáo Dục có tổ chức cho các Ban
Giám Hiệu và các Giáo Viên Giỏi đi nghỉ hè ở Đà Lạt 1 tuần. Lúc ấy chị
hay bị mệt, vì đang thời kì tiền mãn kinh, nên không đi được.
– Chú nói gì với con?
– Dạ, anh ấy…chú ấy nói…chú ấy thích con.
– Rồi sao nữa?
– Nhưng anh ấy…chú ấy nói chú rất yêu cô. Không ai sánh với cô được.
Gia đình cô chú rất hạnh phúc!
– Vậy sao chú còn…với con nữa?
– Với con… chú ấy nói chú thấy mình trẻ trung và yêu đời.
– Con… có yêu chú ấy không?
– Dạ,…con… con…cũng không biết… Con ngưỡng mộ gia đình cô chú. Con ao
ước được hạnh phúc như cô chú và có được người chồng như chú.
– Ao ước có người chồng …cũng ngoại tình như chú à?
– Dạ,…con xin lỗi cô, con thật ngu ngốc quá!
– Hai người thường gặp nhau ở đâu? Có ai thấy không?
– Dạ,… những lần anh ấy…chú ấy đi họp Chuyên Môn ở trên tỉnh. Không
ai biết đâu ạ!
Thỉnh thoảng anh đi họp Chuyên Môn trên tỉnh và cô ấy cũng…thỉnh
thoảng về quê thăm nhà. Chị hoàn toàn không thể ngờ. Đã gần 3 năm rồi
ư?. Họ khôn khéo đấy chứ, trên tỉnh người đông không ai biết ai!
– Chú có hứa hẹn gì với con không?
– Dạ không! Anh ấy….chú ấy nói gia đình chú đang hạnh phúc. Chú chỉ
thích con vì con còn trẻ thôi. Chú cấm con nói cho ai biết, nhất là
với cô. Chú yêu cô lắm, chú sợ cô bị sốc.
– Vậy sao con… còn gọi cho cô?
– Dạ…Tại…ảnh không muốn gặp con nữa, con cô đơn, con…rối trí quá…con
đã định không nói, nhưng ở đây con chỉ có mình cô là người thân thiết
nhất…Cô ơi, con thật là thiếu suy nghĩ, con lạy cô, cô tha thứ cho
con…con không còn thiết gì nữa cô ơi…
– Con khờ quá, con làm cô đau đớn quá! Nhưng sao chú ấy không muốn gặp con nữa?
– Anh ấy nói không thể kéo dài mãi, đã đến lúc phải kết thúc. Con cũng
nghĩ không thể kéo dài được…nhưng mà…sao con… buồn quá cô ơi!
– Ừ! Cái gi cũng phải có lúc kết thúc chứ! Mà… chú ấy có… buồn không?
– Dạ…Con… không biết nữa. Con chỉ nghĩ thú tội với cô, con nông nỗi,
khờ dại, con mơ ước cái không phải của mình. Con đáng tội chết! Cô
thương con tha thứ tội cho con.
– Thương con! Tha thứ tội cho con… Trời ơi! Thủy Trúc ơi, sao con khờ
quá vậy? Cô biết tính sao đây? Cô đã rất tin tưởng chồng cô và thương
yêu con như con gái. Vậy mà…!
Đoạn Kết
Sau hôm ấy, cô giáo trẻ Thủy Trúc bỏ dạy về quê sinh sống. Không ai
hiểu nguyên nhân vì sao. Thầy Minh được đề bạt lên làm Hiệu trưởng.
Mái tóc giờ muối nhiều hơn tiêu nhưng vẫn được chải gel cẩn thận. Cô
Huyền trở nên trầm cảm. Vẫn tiếp tục lo cơm nước cho chồng con nhưng
khi mặn khi lạt. Mỗi sáng chị không còn cùng anh ăn sáng. Nấu ăn xong
chị ra ngồi nhìn qua cửa sổ. Anh ăn một mình và tự ra mở cổng để đi
đến trường. Có nhìn chị chào chị, chị chẳng nghe mà cũng chẳng thưa.
Khi thấy Liên đến, chị vào phòng nằm gác tay lên trán. Thấy thằn lằn
rượt đuổi nhau chị chảy nước mắt. Nghe Lệ Thu hát Tình Khúc Thứ Nhất
chị chảy nước mắt. Nghe ai nói chuyện đi Đà Lạt nghỉ mát chị cũng chảy
nước mắt. Mỗi lần anh đi lên tỉnh họp hành, giờ là Hiệu Trưởng đi họp
nhiều hơn trước kia là Hiệu Phó, chị cũng chảy nước mắt! Có khi cả
ngày chẳng nghe chị nói tiếng nào!
Dân trong thị xã thường chép miệng thương cảm cho chị, ” Tội nghiệp cô
giáo Huyền, hiền lành, nhân hậu vậy mà tự nhiên bị man man ”và trầm
trồ khen ngợi anh, ” Tội nghiệp thầy Hiệu Trưởng Minh, một người
chồng chung thủy hiếm có, lúc nào cũng thương yêu lo lắng cho vợ!”
{jcomments on}
Trần Thảo Nguyên ơi!” Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…” Chừng đó câu hát của VTA cũng đủ khiến anh sửng sốt rồi.
Đọc thêm truyện em viết thì anh phải uống thêm mấy ly cà phê nữa đó…Hihi..
Cám ơn anh Lữ nghen! Khi mô mình uống cà phê anh hí! 😛
Câu chuyện thật xúc động mất niềm tin làm sao sống nỗi .
Dạ Lan ơi! Rồi thời gian cũng qua đi tất cả! Cám ơn Dạ Lan đã đọc truyện và chia sẻ!
Bài viết hay & hấp dẫn lôi cuốn người đọc lắm TTN ơi!Câu chuyện thật xúc động , éo le nhưng cũng rất đời thường…ờ đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra cả… tuy có bất ngờ & đau lòng thật! nhưng không biết lỗi do đâu,do ai? thôi thì tạm đổ lỗi cho hoàn cảnh… để rồi cả 3 người cùng đau khổ…. mỗi người nếm một chút đau riêng….
Chị Loan ơi! Đúng là câu chuyện em viết ra từ đời thường đó chị! Chúc chị vui!
Đừng nghỉ mấy ông chồng đạo mạo mà không có gì nhe!Theo tôi, mọi người đàn ông cũng dễ xiêu xiêu lắm ( trừ ….). Câu chuyện rất đời thường nhưng qua giọng viết của tác giả làm cảm xúc người đọc.
Người xưa đã cảnh báo rồi : lửa gần rơm mà. Tui sợ bị cháy nên thấy có tí lửa là nhắm mắt lại trốn liền, lâu lâu hé nhìn tí thôi. Chúc các bạn khỏe & vui.
Hé nhìn cũng bị cháy đó ông Hùng ui! Thà mở mắt cho cháy hoành tráng luôn! Hihihi!!! 😛
Anh TT ui! Cháy hoành tráng coi chừng cháy nhà luôn đó nghe! 😛
Cám ơn bạn hiền! Chúc bạn ráng tỉnh táo đừng … dễ xiêu xiêu!!! 🙂
Một câu chuyện buồn thà sống trong ảo ảnh sướng hơn .
Phượng ơi! Vậy mới là cuộc đời với những lỗi lầm của con người khi phần con lấn át phần người! 🙁
Thảo Nguyên viết hay quá, câu chuyện như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở mọi người hãy biết nâng niu, giữ gìn hạnh phúc mà mình đang có. Cám ơn Thảo Nguyên nhiều nha.
Cám ơn Quốc Tuyên!
Khoẻ chưa?
Khoẻ lắm rùi Đông Oanh ui! Cám ơn bạn hiền nha.
Đàn ông là thế đó xúc động chun chút , cuối cùng vẫn bà xã trên hết.
Nhưng làm cho bà xã lạc mât niềm tin!!! 🙁
Câu chuyện thật xúc động!Niềm tin lạc mất- cuộc sống thật vô vị Thảo Nguyên hén!
Cám ơn Meocon! Đời là thế đấy! :zzz
Biết làm sao hả cô bé khi trái tim nó lỗi nhịp và lấn chiếm lý trí chỉ có lương tâm chổi dậy và…dằn vặt…để kết thúc là một đời ngớ ngẩn vì yêu.
Vậy nên cô bé phải uống thuốc trợ tim thôi! 😐
sao cô còn dùng cái xú danh đáng ghét nầy để changtraixauxi phải se lòng.
Con gái hay nói ngược mà, cogaixauxi là cogaidepde đó! 🙂
Trên cõi đời này cogaixauxi mà có changtraixauxi nữa thì…cân bằng rồi đó.
Câu chuyện làm xúc động lòng người và đâu đó cũng có xảy ra trong cuộc sống . Cũng chỉ là một phút xao lòng , cô giáo trẻ Thủy Trúc rồi sẽ quên, người chồng rồi cũng sẽ quên nhưng tội cho người vợ đã quá tin tưởng chồng nên bị sốc nặng dẫn đến bệnh trầm cảm, thật xót xa.
Cám ơn NT đã đọc truyện và xót xa cho nhân vật!
Một câu chuyện tình cảm thật xúc động lòng người…
cảm ơn Thảo Nguyên viết hay lắm, chúc vui khỏe em nhé.
Em cám ơn chị Kim Chi đã luôn luôn động viên em. Chúc chị luôn tươi vui!
Câu chuyên đời thường sao mà đau xót qúa Thảo Nguyên ơi!
Cám ơn Thu Thuỷ đã đồng cảm và chia sẻ! Chúc vui!
Truyện ngắn nào của TN cũng dễ đọc vì lôi cuốn và rất đỗi đời thường. Không cần hư cấu, chuyện nhản nhản ngoài đời, viết lại. Các bạn đọc văn của TN thấy sao chứ mình thì “giận” cô ấy lắm. Sao mà bao nhiêu tội lỗi, xấu xa đều đến từ đàn ông hết vậy. Mình thấy bị “xúc phạm” lớn đó nghe TN. Nói đùa thôi chứ cũng nhờ ngòi bút của TN mà nhiều ông thấy cũng biết sợ, bớt phóng túng và biết thương yêu, chìu chuộng mẹ của lũ nhỏ hơn.
Cái hay của tác gỉa là trong chuyện của Cô toàn là đàn bà (nhỏ) làm khổ đàn bà (lớn), còn đàn ông làm như là “cái gậy thằng ăn mày” chỉ châm chọc, dò đường, có đó mà như không có đó. Gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, thế mà vẫn không giữ được. Những người đàn ông nào có chỗ đứng, có chiều cao và có chút nét nghệ sĩ bồng bềnh là y như rằng thả ra đường là bay mất.
Ngược lại ở các nước phương tây, đa số đàn ông là nạn nhân, còn các cô coi việc đó là bình thường. Giữ được gia đình hạnh phúc, theo người đàn ông, ở nước ngoài khó lắm. Bỡi thế nhiều anh sau khi đã nếm mùi đau thương ở phương xa đành “ta về ta tắm ao ta”. Nhưng chàng quên rằng, nhập gia thì tùy tục.
Nhân đọc chuyện của TN mà tâm sự vụn chút thôi, chứ không dám quơ đũa cả nắm đâu, các bạn đừng vội trách những nhận xét của mình. Vì mình cũng từng là nạn nhân mà. Đọc truyện của Thảo Nguyên thấy thương và tội cho những người phụ nữ ở quê nhà. Họ là Chị, là Em là Bạn của mình hết đấy. Mấy ông bạn của mình, thương nhớ ai thì làm thơ mút mùa như anh Lữ, Anh Cương, Anh Thọ, Anh Huy, Anh Lộc…. chỉ yêu trên con chữ thôi, đừng lén phén mà mang trọng tội đấy.
Cảm ơn TN đã cho mình “sáng mắt”.
NL
Dạ! Anh Nguyên Lương ơi! Em cũng đã từng bị ” giận ” như vậy đó!Hihihi! Mà thực ra em cũng chỉ kể chuyện vậy thôi chứ em không có vơ đũa cả nắm đâu anh! Chúc anh vui!