Đã đành là của nay mai,
Mà sao em vẫn cứ cài, cứ săm.
Tết này cũng đặng mười lăm,
Thì ra tuổi sắp trăng rằm đó thôi.
Soi gương thấy chút bồi hồi,
Tóc con gái đã dài rồi…mẹ ơi!
Mùa xuân của đất của trời,
Tóc suôn má thắm là thời của em.
Hạ đi thu đến êm đềm,
Lá vàng kia vẫn bên thềm bay bay.
Tóc dài mà chẳng ai hay,
Thôi thì em để đợi ngày lớn khôn.
Trăng non rồi đến trăng tròn,
Mai nầy em sẽ thấy hồn vấn vương.
Còn bây giờ chỉ một thương,
Đuôi gà em bỏ trên đường phố quen.{jcomments on}
Tết này cũng được mười lăm
Thì ra tuổi sắp trăng rằm đó thôi.
Bài thơ dễ thương quá !bộ tác giả nhỏ híu… sao ta!!con nhà ai dzậy cà ? mà làm thơ dễ thương quá gợi cho TKL nhớ lại 45 năm về trước quá !hì…hì….
Chị TKL lầm rồi. Đây là bài thơ BS viết tặng con gái chứ không phải là của…”con nhà ai” cả! 😆 Bài thơ khiến chị KL nhớ lại cái thời 45 năm trước của mình là một thành công lớn của BS rồi.
Rất cảm ơn chị.
Bài thơ quá dễ thương, tên lạ nên hổng biết là U…U mấy đây???
Thâu mượt , cứ làm quen và chúc Bích ssn luôn gởi những mượt mà cho Hương Xưa bạn nhé.
Thân mến
[quote name=”Nguyên Hạ_Lê Nguyễn”]tên lạ nên hổng biết là U…U mấy đây??? [/quote]
50 có dư bạn Nguyên Hạ_Lê Nguyễn à… 😳 Cảm ơn lời khen của bạn.
Chúc vui.
Còn bây giờ chỉ một thương,
Đuôi gà em bỏ trên đường phố quen.
Dễ thương và dễ thương.
Xin…Cảm ơn và cảm ơn…hihi 🙂
Bài thơ của N B San qúa dễ thương. Cô nào đang tuổi “tóc bỏ đuôi gà” đọc bài này mà chẳng đi tìm cho được nhà thơ xin chữ ký.
Đáng yêu qúa đi thôi!
Nl
[quote name=”Nguyên Lương”]Cô nào đang tuổi “tóc bỏ đuôi gà” đọc bài này mà chẳng đi tìm cho được nhà thơ xin chữ ký.[/quote]
Rất vui khi nghe bạn NL nói câu nầy. Nhưng cái chuyện ” được xin chữ ký” thời nay là của các diễn viên điện ảnh, ngôi sao ca nhạc hay vận động viên vô địch thôi… Rất cảm ơn bạn đã khen! 🙂
Nhỏ nhắn, xinh xắn,dễ thương, và …thơm… như ..là ..trái táo chín..của cô bé có mãi tóc đuôi gà!
Cảm ơn Thỏ con đã có một nhận xét thật lý thú (thơm như trái táo chín). Hy vọng tóc của Thỏ hiện cũng đang còn…bỏ đuôi gà! 🙂
Đuôi gà sao bỏ trên đường
Anh buồn rầu rĩ nhớ thương suốt đời.
Thỏ Con dí Sóc Nâu đi đâu cũng có cặp chắc là sợ thợ săn lắm đây
Đuôi gà sao bỏ trên đường
Anh buồn rầu rĩ nhớ thương suốt đời
Tháng năm cứ mãi đầy vơi
Theo từng lọn tóc lả lơi bên chiều.
😛
Bài Thơ Tóc Đuôi Gà dễ thương quá Bích San ơi .
Thơ dễ thương nhưng không dễ thương bằng bagiakhoua.
Cảm ơn “bà già khó ưa” và cả…”ông già dễ ưa”! hehe… 😆
Dễ thương như em thuở tuổi mười lăm .
Đâu còn cái gì dễ thương hơn, phải không Kiều Thanh?
Chúc vui. 🙂
Con gái được bố tặng bài thơ dễ thương quá .Chúc mừng cháu
Thay mặt cháu, rất cảm ơn cô Giáng Hương. Chúc cô sức khỏe và vui.
Trăng non rồi đến trăng tròn,
Mai nầy em sẽ thấy hồn vấn vương.
Còn bây giờ chỉ một thương,
Đuôi gà em bỏ trên đường phố quen.
Dễ thương quá Tóc Đuôi Gà ơi!
Cho điểm thang 10 thì được mấy hả cô giáo? Chúc vui 🙂
Bài thơ hay quá!
“Còn bây giờ chỉ một thương,
Đuôi gà em bỏ trên đường phố quen.”
Thương lắm đuôi gà ơi .
Tóc đuôi gà qua thơ Nguyễn Bích San dễ thương chi lạ!
Hì hì…Cảm ơn các bạn TVT, PT, QT đã có lời khen bài thơ và thương mến “tóc bỏ đuôi gà”!!! Chúc mọi người vui vẻ. 🙂