Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Các con đi rồi chén đũa chẳng đòi cơm
Miếng ngot bùi dọn ra cũng vô hồn, nhạt nhẽo
Dẫu vẫn biết tháng ngày không thừa không thiếu
Mà từng đốt ngón tay bấm mãi cứ loay hoay
Các con chừ như chim nhỏ tập đường bay
Ba cũng tập để quen dần xa nhớ
Mưa nắng vẫn theo mùa qua trước ngõ
Giọng cười các con còn khúc khích đâu đây
Ba chừ đi qua vùng tóc trắng heo may
Mừng cho các con độ xuân thì hé nụ
Những sớm sương gieo, những chiều lá đổ
Ba âm thầm dõi một hướng con đi
Dẫu mai kia vạn ngã đường đời
Ba vẫn thấy các con như ngày xưa bé bỏng
Ngôi nhà nhỏ vẫn từng ngày trông ngóng
Các con về níu lai tuổi xuân ba!{jcomments on}
Ba chừ đi qua vùng tóc trắng heo may
Mừng cho các con độ xuân thì hé nụ
Những sớm sương gieo, những chiều lá đổ
Ba âm thầm dõi một hướng con đi
Dẫu mai kia vạn ngã đường đời
Ba vẫn thấy các con như ngày xưa bé bỏng
Ngôi nhà nhỏ vẫn từng ngày trông ngóng
Các con về níu lai tuổi xuân ba!
Bài thơ cho con viết bằng cả tấm lòng và tình yêu thương con vô bờ bến nên rất hay và thật cảm động.
chị cũng cảm nhận như nguyentiet dzậy! bài thơ rất hay thể hiện tình yêu thương con vô bờ bến thật cảm động!
Khi những cánh chim non rời tổ để lại cha già bao nỗi ngậm ngùi : nhớ thương.
Bài thơ của Bường làm cho lòng mình bị xúc động mạnh. Lời của người Cha viết cho con với tất cả tấm lòng thương yêu lo lắng, lẫn tự hào. Cũng như Cha mình ngày xưa, có 10 đứa con, ông chỉ giữ lại một đứa để lo cho ông bà sức khỏe về già và lo cho mồ mả tổ tiên, còn lại ông “đuổi” cho đi xa hết. Đi đến tận mọi nẻo đường đất nước. Đi đến hết năm châu lục. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại:
“Hôm tiễn con đi chỉ dám nhìn trời”
Ôi! tình cha mẹ lo cho con nó qúi biết chừng nào. Biết là con đi xa, là đi biệt. Biết cho con đi là đức từng khúc ruột gan. Nhưng vẫn phải cắn răng, nuốt ngược nướt mắt vào trong để con đi tìm phương trời mới, cao hơn, rộng hơn, cho thỏa chí tang bồng. Cha mình thường dùng hai câu thơ của Thâm Tâm:
“Đất trời rộng qúa con sao chịu
Cắm chặt quanh đây một cánh bè…”
Để khuyên con. Nay đọc bài thơ của Bường, mình nhớ lại người Cha quê mùa, ít học ngày xưa nhưng có cái nhìn thật rộng.
Tấm lòng của Bường mình ghi nhận. Mong là mấy đứa con, vì cái tình và sự hy sinh của gia đình mà làm nên chuyện nơi xứ người:
“Ba chừ đi qua vùng tóc trắng heo may
Mừng cho các con độ xuân thì hé nụ
Những sớm sương gieo, những chiều lá đổ
Ba âm thầm dõi một hướng con đi”
Mình cũng có 2 đứa con trai, cũng khuyên nó đi càng xa càng tốt. Đôi lúc thấy nhớ con, nhưng cắn răng mà chịu, không gọi nó quay về. Mình rất hiểu tấm lòng của bạn đối với mấy đứa con.
NL
Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Các con đi rồi chén đũa chẳng đòi cơm
Miếng ngot bùi dọn ra cũng vô hồn, nhạt nhẽo
Dẫu vẫn biết tháng ngày không thừa không thiếu
Mà từng đốt ngón tay bấm mãi cứ loay hoay
Thật cảm động tấm lòng của một vị cha già.
Ba chừ đi qua vùng tóc trắng heo may
Mừng cho các con độ xuân thì hé nụ
Những sớm sương gieo, những chiều lá đổ
Ba âm thầm dõi một hướng con đi
Dẫu mai kia vạn ngã đường đời
Ba vẫn thấy các con như ngày xưa bé bỏng
Ngôi nhà nhỏ vẫn từng ngày trông ngóng
Các con về níu lại tuổi xuân ba!
Bài thơ của ĐB viết cho các con thật hay, thấm đẫm tình thương và nỗi nhớ vô bờ bến. Làm chị nhớ những câu thơ này của ĐB:
Con ra đi từ quê ấy
Mải mê cơm áo thị trường
Bàn chân lơi ngày trở gót
Xa con mà mẹ thầm mừng…
“Cho các con”- bài thơ lay động lòng người. Đọc bài thơ, tôi nghĩ về ba mình, muốn khóc.
Bài thơ thật xúc động , tình ba bao la quá .
Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Đọc rồi đọc lại vẫn thấy mênh mông quá .
Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Bài thơ thật cảm động, tấm lòng của người cha thật bao la, có lẽ các con vậy biết ba mẹ ở nhà buồn lắm nhưng phải đi xa lập nghiệp chư như anh Nguyên Lương : “Đi càng xa càng tốt”
Khi già, mới thấy lòng ta với các con và mới biết lòng cha ta đối với ta.Bài thơ đầy cảm xúc.
Nhưng biết sao được, chim lớn rồi bay đi, qui luật rả bầy của tự nhiên.
Nhớ con rồi mới biết cha mẹ ngày xưa cũng thương mình tha thiết.
Dẫu mai kia vạn ngã đường đời
Ba vẫn thấy các con như ngày xưa bé bỏng
Ngôi nhà nhỏ vẫn từng ngày trông ngóng
Các con về níu lai tuổi xuân ba!
Bài thơ thật xúc động, tấm lòng cha mẹ thương con vô bờ hay lắm NĐB ơi.
Cám ơn các anh chị đã đồng cảm!