Chân lạc lõng mỏi mòn băng giá,
Đôi vai gầy đày đọa lao đao,
Xác thân chừ đã hư hao,
Trái tim côi cút xanh xao tật nguyền…
Trí mệt mỏi cuồng điên khổ luyện,
Tâm nhọc nhằn cầu nguyện điều may,
Cuộc đời sao lắm chua cay,
Xót xa khổ lụy trả vay kiếp người!
Nỗi oan nghiệt khóc cười chới với,
Kiếp trầm luân trôi nổi ngậm ngùi,
Phong ba bão táp dập vùi,
Hồn thơ nhỏ lệ sụt sùi nhớ mong…
Đời vốn dĩ vô thường ảo mộng,
Có gì đâu vọng tưởng khát khao,
Giã từ bao cảnh lao xao,
Tìm nơi vắng vẻ thanh tao ngút ngàn…
Bờ nghiệp chướng gian nan ngụp lặn,
Bến hồng trần chìm đắm u minh,
Nước non còn lắm điêu linh,
Mau mau tỉnh giấc cầu kinh an bình…
San Jose, tháng 01/01/2013{jcomments on}
Bờ nghiệp chướng gian nan ngụp lặn,
Bến hồng trần chìm đắm u minh,
Nước non còn lắm điêu linh,
Mau mau tỉnh giấc cầu kinh an bình…
Mới mồng một Tết mà sao nữ sĩ buồn và xót xa cho đời vậy?
Sao hôm nay người đẹp làm thơ tu tỉnh thế. Ai bảo yêu cho lắm vào để rồi than:
“Cuộc đời sao lắm chua cay,
Xót xa khổ lụy trả vay kiếp người!”
Nhìn người trong ảnh, đọc thơ khó ai tin đó là một. Lại còn rủ rê người đọc:
“Mau mau tỉnh giấc cầu kinh an bình”
Định bụng là hôm nay, sau khi đọc thơ Nhem Thèm của Dzạ Lữ, về nhà tối nay sẽ yêu vợ nhiều hơn. Đến khi đọc bài thơ này của Hoài Thu, thấy muốn đi tu, lòng chùng lại, hết dám yêu…Mặc áo hở cổ thế kia mà ai cho lên chùa.
Thơ của MHT lúc nào cũng buồn hiu hắc.
NL
Đời vốn dĩ vô thường ảo mộng,
Có gì đâu vọng tưởng khát khao,
Giã từ bao cảnh lao xao,
Tìm nơi vắng vẻ thanh tao ngút ngàn…
Bờ nghiệp chướng gian nan ngụp lặn,
Bến hồng trần chìm đắm u minh,
Nước non còn lắm điêu linh,
Mau mau tỉnh giấc cầu kinh an bình…
Đã ngộ được cuộc đời là “vô thường ảo mộng” mà sao lòng cứ mãi “chìm đắm u minh” và thơ khóc đến xót xa vậy hả MHT? Tuổi trẻ còn, sức khỏe còn, sắc đẹp còn đó là hạnh phúc rồi!
Người một nơi mà thơ một nẻo biết tin ai bây giờ???!!!
Đừng tin ai cả…chỉ còn anh đây hehe.
Huhu…em đang đứng trên ngọn cây mà tin anh thì em ở luôn khỏi phải leo lần nữa huuuu….
Nhiều khi biết bị lừa mà cứ giả bộ tin cho người ta dzui hả anh Lộc?
Thơ chi mờ buồn còn nụ cười thì quá tươi!(LCA nói ngay chóc đó nha!)
Hay quá.Qua dây , Meocon.
Cũng gặp em với bài thơ buồn.Hy vọng năm mới sẽ vui hí.
TT cũng có cảm nhận như các anh chị và các bạn. Nhìn MHT rất duyên, rất tươi…mà thơ thì hầu như lúc nào cũng u sầu buồn bã…hic… Sao vậy kìa? 😮
Thơ buồn người thì roi rói mấy chàng mới bị leo cây chớ .
Định làm quen mà đọc hai câu thơ nầy sợ quá :
Xác thân chừ đã hư hao,
Trái tim côi cút xanh xao tật nguyền…
Suy tư chi cho khổ vậy MHT .
MHT xinh quá , hồng nhan đa đoan.
Đời vốn dĩ vô thường ảo mộng,
Có gì đâu vọng tưởng khát khao,
Biết rùi mà sao còn buồn quá vậy nữ sĩ?
MHT chan thanh cam on quy doc gia da thuong men ghe tham. Men chuc quy vi mot cuoi tuan tran day niem vui va hanh phuc. Quy men,
MHT