Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét tựa trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Hồn ta tràn ngập cô đơn
Người đi xa khuất, ta còn gì đâu?
Lòng nhủ lòng: chớ u sầu!
Muộn phiền vẫn ngập từng câu thơ buồn
Đêm nằm nghe thác nhớ tuông
Bóng hình ai vẫn còn vương tim sầu
Đông về mưa gió lao xao
Hồn ta lạnh lẽo biết bao đêm trường
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?
Khổ đau, ta mãi đợi chờ
Tình yêu: gai nhọn, ai ngờ được đâu!
Tình bay xa- bóng chim câu
Để ta đọng lại giọt sầu trong tim
Sao ta cứ mãi ngóng tìm?
Người yêu theo sải cánh chim bay rồi!
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!{jcomments on}
Chào TTNCM_ Mùa Đông Cô Đơn
Buồn sao không rủ em đi ăn bánh xèo tôm nhảy, hát ka ra ô kơ? 🙄
Chào anh XP! Biết rủ em nào đây, hở anh? 😛
Hi Trầm Tưởng lại mơ về etst rồi .
Em taysonthuong nơi mô
Có anh Trầm Tưởng vẫn chờ đợi em! 😛
xui em bỏ bản bỏ làng
theo anh xuống biển ngỡ ngàng nữa sao????
Xin em từ bỏ núi cao
Về xuôi, xuống biển ta vào đường yêu
Xin em chớ có kỳ kiêu
Để anh đau khổ vạn chiều nhớ thương
Đôi ta hãy bước chung đường
Tình ta nồng thắm tỏa hương suốt đời!
😛 😛 😛
Từng chiều ngóng biển ai ơi
Ngó lên ngọn núi là vơi nỗi sầu
😛 😛 😛
Núi cao có thấy em đâu?
Ngó hoài mỏi mắt lòng sầu không vơi
😛 😛 😛
Mét bà xã anh TT cho coi , hối lộ mau không thì mét tiếp .
Ấy ấy! Đừng mét bả, để TT hối lộ cho một chầu BBCM nghen! 😛
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!
Mối tình đầu nên nhớ mãi nụ hôn làm đau môi mềm…
Trăng khuya qua nẻo cuối trời
Nụ hôn để lại cho người luyến lưu
Chuyến đò lạc bến sông ngâu
Làm sao quên được tình đầu người ơi!
Hay lắm, Tiết ơi! Cảm ơn em đã họa bốn câu cuối thật là…có hậu! 😛
Đêm nằm gối mộng với ai
Nửa đêm thức giấc thở dài nhớ em!
Giờ đây chẳng thấy bóng em
Nằm ôm người khác, lòng thêm đau buồn! 😛
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao !ta đã một thời yêu em
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn,nhớ lại còn mềm môi đau…
Tậu… TT quá đi… nằm bên ai rùi lại nhớ ai? rùi than thở cô đơn!
Bài thơ dễ thương & hay lắm ! có lẽ nhờ nhớ nẫu… nên thơ mới hay phải không?
Cám ơn chị TKLoan đã tậu cho TT. Đúng là nhờ nhớ nẫu nên mới làm thơ được, chị Loan à!
Có mùa gì đi nữa thì TT-NCM cũng không bao giờ cô đơn mà sao lại nói đến cô đơn hè…dzui.
Nỗi cô đơn này, TT đã trải qua trong dĩ vãng mà anh Lộc. Bây giờ, mình chỉ nhớ lại và thể hiện thành thơ thôi! 😛
Thì ra là vậy…chứ không nói rõ thì tôi đi TÁM cho chị biết đó nghen…dzui nghen TÁM.
Bài thơ đầy suy tư ,hay .
Cám ơn Hoài Mỹ đã chia sẻ cảm nhận.
Dạo này TT bị tương tư sao mà làm thơ sầu qúa vậy. Chuyện cũ, tìm không thấy, nhận không ra mà sao mãi đi tìm. Liệu khi tìm được, nó có còn là của mình không? Chưa thấy ai si tình như TT nghen:
“Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?
Khổ đau, ta mãi đợi chờ
Tình yêu: gai nhọn, ai ngờ được đâu!”
Cứ mãi thế này làm sao làm lại cuộc đời. Và người xưa, nếu đọc được bài thơ này chắc là khóc hết nước mắt. Nếu TT còn độc thân:
“Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!”
thì được, chứ nếu có ai nằm bên cạnh mà tơ tưởng thế này, tội cho người ta lắm đó nghen. Bớt buồn đi, tìm rượu uống là vơi liền hà hà.
NL
Cám ơn anh Nguyên Lương đã chia sẻ cảm nhận. Chỉ là một chút tưởng nhớ người xưa và những kỷ niệm một thời hoa mộng ngày xưa thôi anh à. Tất cả chỉ là dĩ vãng tái hiện thành thơ thôi, còn thực tế thì lại khác chứ anh, cứ cô đơn mãi như thế này làm sao sống nổi! 😛
Thực tế thì anh Trầm Tưởng bên vợ tiếc người xưa phải không ?
Hì hì!!! 😛 Khó trả lời quá, TNYKhê ui!
Đông về không lạnh, ngược đời
Lòng ai giá buốt có trời chứng minh
Làm sao dứt nỗi chữ tình
Ai kia nỡ đổ cho mình riêng mang
Phải đâu bỏ nghĩa tham vàng
Bỡi ai nhút nhát thời gian đâu chờ
Nay ta còn chút tình thơ
Nhớ ai ai nhớ đợi chờ kiếp sau
Bài thơ đối lại của anh hay lắm, anh Minh Nguyên ơi! Cám ơn anh đã xem thơ TT và để lại bài thơ đối tuyệt vời. Đúng là mùa đông ở miền nam Trung bộ năm nay đến chậm và TT làm bài thơ này lúc trời vẫn đang nắng, không lạnh chút nào dù theo lịch, đã là giữa mùa đông rồi. Có lẽ do biến đổi khí hậu, anh MN nhỉ? Chúc anh luôn vui, khỏe nhé!
Lại một mùa đông cô đơn nữa sao Trầm Tưởng? Có thiệt không rứa hè?
Cứ cô đơn dài dài theo thơ hoài hà, anh Lữ ui! Anh không tin thì thôi nhé! 😛
Chào Trầm Tưởng,
Tình xưa giờ đã xa khơi
Cớ sao ôn lại tàn hơi trăng tà
Hay là ông muốn cháy nhà
Ở lâu chưa biết quý bà ghen sao?
he he…
Chào Thiên Bồng ngươn súy!
Tình xưa tươi đẹp biết bao
Ôn trong thơ thẩn bả nào có hay
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Tui nào có muốn “biết tay” với bà!
Chẳng qua nhớ chuyện xưa xa
Đông về ủ ấm lòng già mà thôi!
😛 😛 😛
Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét tựa trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Mùa thu đi mang theo em để bây giờ mùa đông đến dù không lạnh nhưng trong lòng anh ngập tràn giá băng. Bài thơ buồn, mang đầy nỗi đau, nhớ thương, tiếc nuối. Đối với tình cảm thì dù cố gắng quên đi nhưng chẳng thể được thầy TT ơi! Em xin được chia sẻ “nỗi muộn phiền ngập từng câu thơ buồn” cùng thầy nhé!
Dạy tiết cuối về, gặp ngay lời chia sẻ cảm nhận sâu sắc của Minh Kiên, thầy vui lắm! Em cứ chia sẻ nhưng hãy vui lên, đừng có buồn lây vì bài thơ của thầy nhé! 😛
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mấy câu thơ này hay quá!
Cám ơn TVThọ đã chia sẻ cảm nhận!
Sao ta cứ mãi ngóng tìm?
Người yêu theo sải cánh chim bay rồi!
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Mối tình không viên mãn theo ta suốt cuộc đời phải không anh?
Mối tình đầu và những kỷ niệm êm đềm không bao giờ phai nhạt, Thu Thủy ơi!
Tậu anh Trầm Tưởng gơ, một mình đi giữa chiều đông lạnh lẽo trên con đường trơ sỏi đá với những đám mây xám xịt trên bầu trời, anh có nghe không sỏi đá đang tựa vào nhau hát bài tình ca đấy…hihi
😛 😛
Hihihi! 😛 Hôm nay lamcamai bấm nút “xuất khẩu thành văn” hay quá ta ơi! Cảm ơn đã tậu nhé!