Em gái H’rê chèo thuyền qua Thị Nại
bên kia cầu là trời đất Qui Nhơn
vui sao dưới đầm từng đàn cá nhảy
hạnh phúc vây quanh mấy đoạn chao lòng .
Ngày cũ buổi chiến chinh áo trận
mây trên đèo dừng lại đuổi thanh xuân
lũng sâu ngàn đời tình Ghềnh Ráng
Dunkin người đi tiếng gọi quá buồn .
Khói mù cay mắt ai thời trẻ dại
lệ của người đá cũng lăn theo
về Qui Nhơn mà buồn theo mãi
bỏ phong sương ở lại cuối chân đèo .
Cô hàng quán có hai mắt nheo cười
rót ly rượu mời người xa xứ
bao năm chưa quay về chốn cũ
nhìn lại người mà đau xót trong tôi .
Chiều vịnh Hậu Sơn mặt trời đỏ mọc
giang hồ,chí trai bỏ lại nơi nào
qua rồi nổi đau chiến cuộc
một đời người còn lại thế này sao ?
Ơi em Qui Nhơn gót mòn xóm nhỏ
tôi không kịp về tóc mẹ như sương
để ai đi chưa trở lại bên đường
đứng ở ngã ba ngậm ngùi với phố .
Ngày yêu người chứa chan Qui Nhơn
quen in dấu một thời rồi đi mãi
đành xa mà bỏ quên tình Nhơn Hải
thôi hết thôi ai níu lại Nhơn Bình .
Rồi một chiều đưa em lên bãi Xép
nhìn biển trôi ngọn sóng trong xanh
tình về Chợ Lớn người theo không kịp
Qui Nhơn ơi ! phố nhớ mấy đoạn đành .{jcomments on}
Bài thơ hay quá anh tặng cho em nào đây .HX rất nhiều em QN đó anh HU.
Nhắc đến Qui Nhơn là nhắc đến nhưng kỹ niệm buồn và đau đớn.
Người xưa đã đi rồi hoặc đã không còn nữa.Tks.HU
Rồi một chiều đưa em lên bãi Xép
nhìn biển trôi ngọn sóng trong xanh
tình về Chợ Lớn người theo không kịp
Qui Nhơn ơi ! phố nhớ mấy đoạn đành .
Hay quá anh Huy Uyên ơi.
Tks.Nhắc chi chuyện cũ cho đau lòng lắm NGƯỜI ơi ! HU
Tình cũ – buồn quá Huy Uyên ui!
Tại anh bỏ Quy Nhơn mà đi mãi
Chứ Quy Nhơn dzẫn son sắc đợi chờ(chứ bộ!) 😛
Đã trở lại nhưng không thấy(!)người xưa.Có những mối tình thoáng qua rồi bay đi mãi mãi.HU
Cô hàng quán có hai mắt nheo cười
rót ly rượu mời người xa xứ
bao năm chưa quay về chốn cũ
nhìn lại người mà đau xót trong tôi .
Cô chủ quán Gia Nguyễn hay cà phê JinJin đây.
Bữa nào gọi invite HU đên cả 2 quán DC nhá.Từ ĐN ,HU sẽ vào uông coffee với DC và bạn bè QN,HX.
HU
Quy Nhơn đất lành chim đậu mà sao thi sĩ nhà ta lại một bể trời đau khổ.
Đau khổ trong quá khứ thôi.Bây giờ thì hết rồi,hoài thì chịu làm sao nổi. Ơi KT. HU
Bài thơ nầy ngậm ngùi quá .
Được khen và lên mạng HX là quí lắm rồi.
Cũng mong những lời nhận xét trung thực lắm,lắm
HU
Khói mù cay mắt ai thời trẻ dại
lệ của người đá cũng lăn theo
về Qui Nhơn mà buồn theo mãi
bỏ phong sương ở lại cuối chân đèo .
Hay và buồn da diết thi sĩ Huy Uyên ơi .
Xin BV đừng gọi tôi là thi-sĩ.Không xứng đáng đâu & dị chết.HU
tình về Chợ Lớn người theo không kịp
người về Chợ Lớn tình theo không kịp
anh đưa Chợ Lớn vào thơ, hay lắm!
Chợ của Qui Nhơn đó,đã hơn một lần bị lạc trong mớ bòng bong đó khi đi theo người ta…rồi mất tích luôn.HU
Khói mù cay mắt ai thời trẻ dại
lệ của người đá cũng lăn theo
Hay hay vô cùng đó anh HU.
Tks.Lấy ý từ 1 câu của bài hát đó mà : lệ đá xanh rêu bao nhiêu tủi hờn!mà đến bây giờ vẫn lạc loài trong cỏi PHIÊU DU dù đã gần
6 bó. Thôi hết rồi…HU
Ơi em Qui Nhơn gót mòn xóm nhỏ
tôi không kịp về tóc mẹ như sương
để ai đi chưa trở lại bên đường
đứng ở ngã ba ngậm ngùi với phố .
Hay quá anh HU ơi!