Anh cứ sợ thời gian làm vỡ lỡ
Chuyện tình buồn ở phía cuối nhân gian
Sợ một mai cánh hoa đông úa tàn
Biết tìm đâu trên nẻo về lối cũ…
Anh cứ sợ tình yêu là không đủ
Và làm sao để em hiểu được anh
Cũng bởi vì hạnh phúc ấy mong manh
Ai đếm được chân thành và sâu sắc…
Anh cứ sợ từng gai hồng phản trắc
Đâm vào tim lại rớm máu ngày sau
Nên ngập ngừng chẳng biết phải về đâu
Phía trước sầu, phía sau còn dang dở…
Anh vẫn biết mình lo sợ vu vơ
Nhưng tình yêu đâu dễ viết như thơ
Nên suốt đời anh đi tìm mải miết
Anh tìm em, em ơi em có biết…?{jcomments on}
Anh cứ sợ, nhưng xin anh cứ đến
Em đợi chờ anh ở cuối bến nhân gian
Nỗi sợ mơ hồ của một kẻ lang thang
Đến suốt đời này, có khi nào ai biết… 🙂
Anh vẫn biết mình lo sợ vu vơ
Nhưng tình yêu đâu dễ viết như thơ
Nên suốt đời anh đi tìm mãi miết
Anh tìm em,em ơi em có biết…?
Bài thơ quá dễ thương … rụt rè nhưng rất nồng nàn & hay lắm Lãng Phong ơi ! Cái tuổi mới vào yêu nó lo sợ vẩn vơ dzậy đó ! em cứ yêu đi… rồi sẽ đâu vào đó, sẽ mạnh mẽ hết sợ rồi sẽ yêu nhiều…hì…hì! chúc vui & đừng lo sợ trong tình yêu nhe….làm thơ mới khó đâu phải ai cũng làm được, chứ yêu thì ai cũng yêu được cả em trai ui!
Dạ, Lãng Phong sẽ thử yêu lại xem sao… ^^
Anh cứ sợ từng gai hồng phản trắc
Đâm vào tim lại rớm máu ngày sau
Nên ngập ngừng chẳng biết phải về đâu
Phía trước sầu, phía sau còn dang dở…
Tội nghiệp cậu bé mới bước chân vào đường yêu.
Trong nhân gian, tìm được một tri kỷ đúng thật là khó đó anh Tuệ Minh 🙂
Sợ chi mờ nhiều dzẫy tiến lên và tiến luôn .
Chắc Lãng Phong phải yêu thật nhiều mới bỏ hết được những nỗi sợ trong bài thơ ^^
Anh cứ sợ tình yêu là không đủ
Và làm sao để em hiểu được anh
Cũng bởi vì hạnh phúc ấy mong manh
Ai đếm được chân thành và sâu sắc…
Hạnh phúc thì mong manh nhưng hãy cứ yêu đừng sợ, đừng để lỡ, biết dâu ngày mai ta không được yêu thì lại nuối tiếc…
Lãng Phong vẫn muốn yêu và được yêu nhưng chắc phải chờ một người thích hợp nhất bởi một lẽ tình yêu thì ít mà “tình đã cho không lấy lại bao giờ…” 🙂
Anh đừng sợ, tình yêu là thế đó
Là rụt rè, là mong đợi vẩn vơ
Em nơi đây chờ anh cuối chân trời
Tim yêu vui đang hoà âm rộn rã
Cứ đến nhé, em chờ thuyền ghé bến
Để cùng nhau lang thang cảnh thần tiên…
Nắng hoàng hôn xin đừng vội nhạt mất
Để chiều nay chỉ tôi với em thôi
Trao những lời ngọt lịm tận đầu môi
Trao cho nhau mối tình đầu chớm nở
Đang vắt vẻo trên từng nhánh mộng mơ…
Nỗi nhớ ai giấu vào lòng thao thiết
Nụ tình thơ da diết níu thời gian
Mặt trời buồn giao thoa miền trăng khuyết
Yêu si cuồng giữa vũ trụ hỗn mang
Vẫn cứ yêu dù đôi lúc trái ngang
Trái tim kia cũng có lúc điêu tàn
Nhưng suốt đời ta cứ yêu mải miết
Và tìm em, một người của riêng ta…
Rồi cuối cùng anh đã nhận ra
Chỉ có em, người anh yêu tha thiết
Những tình xưa rồi cũng chóng qua
Chỉ còn em, đường tình ta chung bước…
Chào anh Minh Nguyên! Đã lâu không gặp anh trên các trang web. Chúc anh luôn vui khỏe!
Anh vẫn biết mình lo sợ vu vơ
Nhưng tình yêu đâu dễ viết như thơ
Nên suốt đời anh đi tìm mải miết
Anh tìm em, em ơi em có biết…?
Em đâu rồi hãy trấn an chàng thi sĩ kẻo tội chàng .
Em trong thơ chắc là vẫn còn ở đâu đó ngoài kia… ^^
Trong tình yêu nhà thơ của chúng ta dúng con nai vàng ngơ ngác sợ bão tố bốn phía thật dễ thương.
Nếu được yêu thi sĩ ấy “sẽ yêu và tỏ ra đáng yêu” ^^
Anh ơi đừng sợ nhé
Em luôn chung thủy đợi chờ .
Đá ngoài biển sóng bơ vơ
Còn mong rêu đến trong mơ mỗi ngày…
Con đường tình yêu có trăm lần run có ngàn lần sợ Lãng Phong ơi .
Đúng là con đường này khó đi quá ^^
Thấy LP sợ mà tậu chi lạ để LT cho một bài thuốc liều nghe .
Chắc LP phải cần đến bài thuốc liều này rồi 😀
Nên suốt đời anh đi tìm mải miết
Anh tìm em, em ơi em có biết…?
Đã bảo “nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em…” mà không nghe nên em của anh trốn mãi và anh đi tìm quoài…!
Anh vẫn biết mình lo sợ vu vơ
Nhưng tình yêu đâu dễ viết như thơ
Nên suốt đời anh đi tìm mải miết
Anh tìm em, em ơi em có biết…?
Có lẽ em biết mà giả đò để Lp tìm mải miết đó!