Sáng nay hoa tim vỡ
Tan tác rụng đầy sân
Trời mưa chi mưa mãi
Nhớ nắng vàng qua sân.
Sao chim buồn không hót
Có nhớ phía trời xa?
Bao sắc hương mùa cũ
Theo tháng ngày phôi pha.
Thời gian không trở lại
Vó ngựa qua truông rồi
Đường xưa mờ cát bụi
Mây cuối trời nổi trôi.
Sáng nay nghe xao xác
Heo may về đầy hiên
Lùa tay qua tóc rối
Từng sợi rơi ưu phiền.
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.{jcomments on}
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.
Bài thơ hay lắm chị
ý thơ bi quan nhưng lời thơ thật nhẹ nhàng nên người đọc vẫn cảm thấy thanh thoát và chấp nhận cái bi quan đó một cách đồng tình
Chúc mừng chị
Em KM
Cám ơn Khảo Mai đã đồng cảm với một chút bi quan này của chị.
“Sáng nay nghe xao xác
Heo may về đầy hiên
Lùa tay qua tóc rối
Từng sợi rơi ưu phiền.”
em rất thích khổ thơ này của chị.. rất lãng mạn và cũng rất phụ nữ…
“Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.”
Đọc thơ chị mà thấy như lòng mình cũng đang muốn nói. Thôi thì nàng xuân sắp đến, hãy khép lại những muộn phiền chị nhé.
Mấy hôm nay ảnh hưởng bão nên ở đây trời u ám mưa dầm suốt ba hôm nay, nên cũng có một chút tâm trạng, vì thế chị mới chọn bài này gởi đăng.
Chúc em những điều tốt đẹp trong năm mới.
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Nỗi lòng được đưa vào từng khổ thơ , nhẹ nhàng và thanh thoát , nhẹ đếm thời gian trôi qua từng ngày có giữ chút tàn tro cũng đã nguội ,lòng người hay lòng cổ tháp mà hoang vu đến thế để rêu xanh phủ kín đã bao mùa , khổ thơ hay đầy cảm xúc
Được chị LCA đọc và chia sẻ MT rất vui.
😛
Thơ Phan Mạnh Thu luôn đẹp & buồn!
Cám ơn lời nhận xét của anh Nguyễn Đăng Trình.
Thơ Phan Mạnh Thu thật ” lặng lẽ nơi nầy” khiến ta luôn bùi ngùi:
” Thời gian không trở lại
Vó ngựa qua truông rồi
Đường xưa mờ cát bụi
Mây cuối trời nổi trôi.”
Đôi lúc cũng thèm một chút lạc quan yêu đời, một chút nồng nàn cháy bỏng như anh Lữ vậy, nhưng mà không được nên thôi đành ” lặng lẽ nơi này “
Anh hiểu! Tội em chưa!
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng runf5
Là thôi,hết muộn phiền…
Thơ nhẹ nhàng,& luôn pha chút muộn phiền nhưng rất hay PMT ui!
Em cám ơn chị Kim Loan. Chúc vui chị nhé.
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.
Sao buồn vậy người , ngôn ngữ rất ấn tượng và đẹp.
Cám ơn Phượng đã đọc và chia sẻ.
Một nỗi buồn nhẹ nhàng thanh thoát và rất đẹp, cũng giống như người vậy!!! 🙂 ! ( Rêu gọi đó là nỗi buồn mỹ học )
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.
Cám ơn PMT! Chúc vui!
Nghe chị Đông Oanh nói mà ấm lòng. Chúc sức khỏe chị.
Một bức tranh thơ đẹp và man mác buồn .
Cám ơn những cảm nhận của Bích Vân.
“Sáng nay nghe xao xác
Heo may về đầy hiên
Lùa tay qua tóc rối
Từng sợi rơi ưu phiền”.
Đúng là thơ của người con gái tên Thu. Lãng đãng, mơ hồ, lâng lâng, nhè nhẹ. Đọc lên thấy buồn tênh, nhưng mà thích vì nó cứ quấn quyện vào mình. Lẩm bẩm vài câu, càng đọc lại càng thấy hay.
Ở nhà mình cũng trồng loài hoa có tên là Bleeding Heart (Hoa Tim Rỉ Máu), giống hoa trong hình, nhưng lại mọc thành bụi, cành lá mạnh mẽ, chứ không leo giàn như hoai Tim Vỡ ở Việt Nam. Đầu mùa Xuân hoa nở, màu hồng phơn phớt. Dưới ánh nắng xuân, hoa e ấp, dấu mình dưới tán lá xanh, nhưng không che được cái nét đẹp thật lãng mạng, dịu buồn. Ai nhìn cũng đem lòng thương cảm vì trông nó mong manh, nhỏ nhắn, giống như hình trái tim đang rỉ máu.
NL
Hôm nào anh Nguyên Lương đưa hình loài hoa Bleeding Heart lên HX nha, MT thấy rất nhiều hình minh họa trên đây mà tác giả là Lương- Vân Các. Cám ơn những lời nhận xét của anh.
Sẽ chìu cô em Mùa Thu. Viết thêm một bài thơ về trái tim rỉ máu đi, anh sẽ gởi cho HX môt tấm hình hoa Bleeding Heart xem cho biết nghen.
NL
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Hình dung lại tháp Chàm của một vàng son đã mất.
Lòng mình lúc nào cũng đầy rêu phong như cổ tháp vậy đó. Chúc Tuệ Minh niềm vui.
Cô gái nào cũng thích tóc rối còn mình thì thích tóc suông mượt vì tóc mình rối quăn lạ kì .
Cái thời tóc dài suôn mượt của mình đã qua lâu lắm rồi Yên Khê ơi! Đôi lúc nhớ vô cùng.
Một bài thơ tức cảnh sinh tình với những cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng, nỗi buồn man mác mà mênh mông, lãng đãng mà ngậm ngùi, đầy nỗi niềm thương tiếc ngày qua trôi nhanh như vó ngựa qua truông, mây trôi cuối trời xa. Để rồi cuối cùng, tác giả cũng chợt thấy lòng mình đã ngộ, mọi ưu phiền rơi theo lá rụng cuối mùa Thu tàn úa:
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.PMT
Bài thơ hay lắm, khổ thơ nào cũng hay, PMT ơi!
Sáng nay nghe xao xác
Heo may về đầy hiên
Lùa tay qua tóc rối
Từng sợi rơi ưu phiền.
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.
Tuổi xuân ngắn ngủi như chiếc lá mùa thu,tình yêu mỏng manh như đóa hoa tim vỡ,đời người hoang vu như cổ tháp và bài thơ buồn tênh như một khúc nhạc buồn làm lòng người cứ mênh mang mênh mang…
Chị ơi! Với MT bốn mùa đều là mùa thu nên lúc nào cũng nhuốm sắc heo may vậy đó.
Cứ mỗi lần mùa thu đến là MT lại cảm thấy như thế đó…
Cám ơn anh Trầm Tưởng đã đọc và chia sẻ.
Sao hôm nay PMT. cũng buồn vậy hè!
Buồn lâu rồi chứ đâu phải mỗi hôm nay! Anh Lộc đã qua lại bên kia chưa, hay ăn tết ở quê nhà?
Mới U. 50-60 mà đã nghĩ về” một mai lá rụng” rồi sao PMT.?Bài thơ buồn xao xác,lời thơ gợi buồn mênh mang…Nhưng bây giờ đã sắp sang xuân rồi đó.Hãy tìm “một điểm sáng trong một ngày buồn chán” để thấy đời vẫn còn những điều đáng yêu, bạn nhé.
Nghe lời chị Cổ Tích, MT sẽ thử đi tìm “một điểm sáng trong một ngày buồn chán”.
Chúc niềm vui anh chị.
Sáng nay hoa tim vỡ
Tan tác rụng đầy sân
Trời mưa chi mưa mãi
Nhớ nắng vàng qua sân.
Hôm qua ni Quy Nhơn mưa dầm suốt ngày, rất buồn bỗng thấy thèm chút nắng như Mạnh Thu quá!
LK cũng mưa dầm ba hôm nay như Qui Nhơn vậy đó chị,
chắc ảnh hưởng bão nên trong lòng em cũng bị áp thấp theo.
Thơ của PMT lúc nào cũng buồn buồn,cũng man mác giống như người!
Mấy khổ thơ hay lắm!Buồn nhưng không lụy,lời thơ như chấp nhận số phận đã an bày.
Thì MT đã cố làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn mà.
Từ hôm họp mặt HX đến nay mới thấy anh HNTín xuất hiện trở lại.
Vui nhé.
Ngày lại ngày đi qua
Chút tàn tro cũng nguội
Hoang vu lòng cổ tháp
Rêu xanh biết mấy mùa.
Bài thơ củ Manh Thu buồn quá , chiều nay ngoài trời màu xám của mây giăng đầy, mưa thì cứ rả rích, đọc những câu thơ buồn ơi là buồn
Một mai buồn khép lại
Bụi trần rời vai nghiêng
Lá cuối mùa vàng rụng
Là thôi…hết muộn phiền.
“là hết…thôi rồi chuyện trước sau”
Ở đây trời cũng vậy đó Thu Thủy! chiều qua lại còn mưa lớn. Đây là câu thơ trong bài Đôi Bờ của Quang Dũng. Mình nhớ hai câu cuối là:
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Là hết thôi rồi chuyện trước sau.
Nhưng sau này lại thấy một bản khác với câu cuối như sau:
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào.
Chẳng biết câu nào mới đúng nữa. Chúc sức khỏe bạn năm mới.
Sáng nay hoa tim vỡ
Tan tác rụng đầy sân
Trời mưa chi mưa mãi
Nhớ nắng vàng qua sân.
…
Sáng nay nghe xao xác
Heo may về đầy hiên
Lùa tay qua tóc rối
Từng sợi rơi ưu phiền.
Một bài thơ hay của PMT mà chị thích nhất là 2 khổ thơ trên của em, cũng rất trùng hợp với thời gian & nơi này SG đang mưa tầm tả( ấp thấp nhiệt đới) ôi…hơi buồn một tí đó PMT ơi.
cảm ơn em & chúc Phan Mạnh Thu vui, khỏe, hạnh phúc em nhé.
Cũng vì thời tiết này em mới chọn Một Mai Lá Rụng gởi đăng, lúc này Long Khánh đang mưa tầm tả đó chị.