Tạ Chí Thân mà sao thích nhặt nhiều thứ quá dzậy! Nhặt tất cả những thứ ấy để về ươm nỗi khắc khoải trong lòng nên tóc trắng hết rồi TCT ơi! Tôi nhặt lời bâng quơ Trên mỗi người…chát, mặn…
Ý chị cũng giống nguyentiet dzậy nên cho chị ké luôn nhe….Lâu ngày gặp TCT chưa kịp chào mà thấy TCT lo nhặt nhiều lời quá ,đủ thứ để ôm vào lòng chi cho khổ rồi than… Tôi nhặt lời hư vô Một đời sao lận đận…
Sao họ Tạ chỉ đợi đến tối mới NHẶT sao. Thế còn ban ngày là LƯỢM à. Cũng là môi miệng ấy, nhưng sao lúc thì ngọt ngào, lúc thì cay đắng. Lúc thì yêu thương, lúc thì ân hận. Lại chọc cho người ta giận chứ gì? Nhưng không sao, cuối cùng cũng nếm được vị, dù là vị chát, mặn trên môi ấy. Thế là cũng bù được rồi. Lần sau vui vẻ thì nếm được vị ngọt như Phạm Duy: “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” nghen. NL
Tôi nhặt lời bâng quơ..Trên môi người chát mặn.Hay lắm Thân ơi.
Dzẫy mà hay na, Huy?
Đầu năm mà nhặt nhiều quá chắt phát tài lớn.
Chưa hẳn đâu Sơn Ca… có cái lời, cái lỗ!
Nhặt toàn những gia vị cay đắng mong rằng đời sẽ thấm tháp rất nhiều.
Thấm tháp lắm rầu Bích Vân ơi! Chuẩn bị đem ra nướng dây!
Tạ Chí Thân mà sao thích nhặt nhiều thứ quá dzậy! Nhặt tất cả những thứ ấy để về ươm nỗi khắc khoải trong lòng nên tóc trắng hết rồi TCT ơi!
Tôi nhặt lời bâng quơ
Trên mỗi người…chát, mặn…
Ý chị cũng giống nguyentiet dzậy nên cho chị ké luôn nhe….Lâu ngày gặp TCT chưa kịp chào mà thấy TCT lo nhặt nhiều lời quá ,đủ thứ để ôm vào lòng chi cho khổ rồi than…
Tôi nhặt lời hư vô
Một đời sao lận đận…
Chào nguyentiet và chị TRANKIMLOAN…. dẫy mới bị tẩu hỏa nhập ma nè!
Sao họ Tạ chỉ đợi đến tối mới NHẶT sao. Thế còn ban ngày là LƯỢM à. Cũng là môi miệng ấy, nhưng sao lúc thì ngọt ngào, lúc thì cay đắng. Lúc thì yêu thương, lúc thì ân hận. Lại chọc cho người ta giận chứ gì? Nhưng không sao, cuối cùng cũng nếm được vị, dù là vị chát, mặn trên môi ấy. Thế là cũng bù được rồi.
Lần sau vui vẻ thì nếm được vị ngọt như Phạm Duy: “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” nghen.
NL
Kể từ nay quyết chí không nhặt nữa… chôm thôi, anh Nguyên Lương ơi!
Nhặt mỏi tay, chôm mỏi mắt. 😛
Ui chao, sao nhặt chi nhiều thứ quá để cho nặng lòng hở TCT, cứ để cho người nhặt bớt với mình ít ít thôi nhen!
Mấy thứ này đâu có ai thèm nhặt, chị Tuyên?
Hay lắm Lão Tạ!Nhặt cho lắm vào rồi than!
Tín muốn mua lại vài thứ không? Tui bán rẻ cho.
Tôi nhặt lời hư vô
Một đời sao lận đận…
Tậu lão Tạ ghơ vợ đẹp con ngoan mà còn rên rỉ muốn thêm hử ?
Đừng chớ mà nói lại dzí dzợ con tui nghen Dạ Lan…. cuốn gói mà đi chớ hổng phải dzỡn chơi đâu!
Của đâu rơi nhiều để TCT nhặt, khôn thế.
Của rơi mà người ta hổng thèm thì mình nhặt để dành, hai ba mươi năm sau thành đồ cổ… mình bán lại, Kiều Thanh muốn chung vốn đầu tư không?
Môi của em yêu hỡ!!!
Có bao giờ Khảo Anh hôn môi người mà đắng nghét chưa? Thử đi!
Gã nầy hay thật, nhặt đủ thứ mà quên nhặt mộtthứ : thù hận .
Không dám viết ở đây chứ sao HẬN THÙ mà không nhặt?
Tôi nhặt lời hư vô
Một đời sao lận đận…
Tôi nhặt lời bâng quơ
Trên môi người…chát, mặn..
Đoạn nầy nghe bùi ngùi lắm .
Bùi ngùi giúnh như ăn củ mì đỡ đói dấy!
tôi nhặt lời cô đơn
tôi nhặt lời xa vắng
Tôi nhặt lời hư vô…
chú sao giống anh Tràng quá . thấy gì cũng lụm mót, ….Hi hi!
thơ hay lắm chú ơi, rêu thích bài thơ của chú..
Anh Tràng nào dzậy, Rêu? Còn RB là ai mà kiu là anh hai Tạ???? Quá đã!
Nhặt “ngon ngọt” hổng nhặt-Nhặt chi…”mặn chát ” dzệ Tạ Chí Thân??????????????
Thu lụm MẠN CHÁT để làm muối biển xuất khẩu… khỏi mua của Ấn Độ ấy mà!
Anh TCT cứ nhặt hết đi chừa lời dỗi hờn để LX nhặt cho .
TCT nầy xử dụng tuyệt chiêu thơ ngắn văn ngắn mà cô đọng.