* Anh Trần Văn Thọ có nhã ý tặng
Hương Xưa một bài thơ hay.HX
Em xa anh
Xóm nhỏ vắng mùa Xuân
Chim biếng hót
Hoa cũng buồn không nở
Sách bút bụi giăng
bài thơ bỏ dở
Một mình anh
lặng lẽ
Một mình anh.
*
Xuân không em
Xóm nhỏ cũng quạnh hiu
Mùa xuân đến hững hờ xa vắng
Một thời yêu
Và một thời say đắm
Mùa xuân này
thổn thức
nỗi niềm em . . .{jcomments on}
Răng mà xuân không em rứa hè? Tội hí! Sẻ chia với em trai đồng hương đó nghe!
Xuân không em
Xóm nhỏ cũng quạnh hiu
Mùa xuân đến hững hờ xa vắng
Một thời yêu
Và một thời say đắm
Mùa xuân này
thổn thức
nỗi niềm em . . .
Đúng là nỗi nhớ không rời em ơi ! em đâu rồi .
Cảm ơn anh Dzạ Lữ, Giáng Hương, locbach đã đọc thơ mình. Anh Lữ nói thiệt không rứa? Em trai đang chờ đây! Hi
Hai đoạn thơ đối nhau thật hay.Cám ơn anh TVT.
Xuân này anh không về?
nhớ Duy Khánh ghê!
Xuân không em
Xóm nhỏ cũng quạnh hiu
Mùa xuân đến hững hờ xa vắng
Một thời yêu
Và một thời say đắm
Mùa xuân này
thổn thức
nỗi niềm em . . .
Xuân không em buồn quá, cô đơn quá , vậy nên “đời lặng lẽ sớm trưa, ta cần nhau biết mấy!”
Chị cũng thích khổ thơ XUÂN KHÔNG EM giống nguyentiet dzậy rất hay! nhưng buồn…Bài thơ hay lắm TVT à! & đã có nhã ý tặng bài thơ cho HX như dzậy là có TKL trong đó rồi… cám ơn TVT nhé!
Một thời yêu
Và một thời say đắm
Mùa xuân này
thổn thức
nỗi niềm em . . .
Hay lắm TVT.
Em xa anh
Xóm nhỏ vắng mùa Xuân
Chim biếng hót
Hoa cũng buồn không nở
Sách bút bụi giăng
bài thơ bỏ dở
Một mình anh
lặng lẽ
Một mình anh.
“Xuân không em” trong quá khứ thật buồn! Dường như nỗi buồn đó thấm vào cảnh vật: chim không muốn hót, hoa không buồn nở…Không còn em nên anh cũng chẳng thể làm thơ nên sách bút bụi giăng đầy. và chỉ mình anh lặng lẽ- lặng lẽ một mình sao mà côi cút, cô đơn?
Xuân không em
Xóm nhỏ cũng quạnh hiu
Mùa xuân đến hững hờ xa vắng
Một thời yêu
Và một thời say đắm
Mùa xuân này
thổn thức
nỗi niềm em . . .
Và cứ thế mỗi mùa xuân mới về lòng anh lại thổn thức nhớ về em trong sự tiếc nuối. Dường như mùa mùa xuân đối với anh chẳng bao giờ có ý nghĩa bởi vì không có em. Có lẽ cuộc đời anh không có cả mùa xuân.
Bài thơ tự do được tạo thành bởi hai khổ thơ có sử dụng nghệ thuật đối. Đối về thời gian giữa quá khứ và hiện tại. Nhưng lặp lại về cấu trúc, tâm trạng để lại dư âm buồn! Chúc mừng anh TVT đã có bài thơ đầu tiên trên HX!
Xuân không em
Xóm nhỏ cũng quạnh hiu
Mùa xuân đến hững hờ xa vắng…
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (ND), anh Trần Văn Thọ, hỉ.
Với anh chẳng có mùa xuân, cảnh vật cũng u buồn khi em xa anh, lời thơ thật thiết tha, đầy ắp nỗi niềm…
Em xa anh
Xóm nhỏ vắng mùa Xuân
Chim biếng hót
Hoa cũng buồn không nở
Sách bút bụi giăng
bài thơ bỏ dở
Một mình anh
lặng lẽ
Một mình anh.
Xin chào anh Trần Văn Thọ đã đến với HX, rất mong được đọc những bài thơ hay của anh trên trang nhà.
TVT xin cảm ơn anh Quốc Tuyên và các anh, chị, các bạn đã chia sẻ, đồng cảm với VT qua bài thơ “Xuân không em”. Lần đầu tiên đến với Hương xưa, nhưng được các anh, chị động viên, VT thật cảm kích. Hy vọng ai cũng có “Xuân có em, xuân có anh”.