*Tặng một thâm tình từ ngày thơ nay đã mất
Tôi xin gởi lại đời bài thơ không đoạn kết
Tôi xin gởi lại người một chút sống trong tôi
Tôi sẽ khóc tôi sẽ cười cùng ngày lê lết
Biết tìm đến nơi nào, nước mắt rớt xuống môi
Ngày qua đi tháng trôi lại từng ngày lặng lẽ
Ngậm buồn vui cay đắng dấu tủi hờn đâu đây
Tay co lại mười ngón dại tê rồi có lẽ
Buồn lặng chuyện thâm tình như gió dạt theo mây
Tôi xin gởi lại ai tâm tình xưa gục chết
Người đi- Một qua đi, người chẳng nhớ gì đâu
Câu chuyện nhân tình ấy nhắc chi thêm mỏi mệt
Hãy quên đi vực thẳm, lùa sạch bóng đêm sâu
Đừng trách cứ gì nhau khi mỗi người mỗi khác
Xưa gian lao đày đọa nay vươn thoát ngục tù
Chỉ ưu sầu thoáng chốc và vương buồn man mác
Khi chợt hiểu ra rằng: đâu phải chỉ thiên thu{jcomments on}
Xin hãy quên như tôi đã từng quên.
Và tôi đã quên…
Bài thơ rất hay và còn hay hơn nữa nếu anh Tòng đừng viết SAI CHÍNH TẢ trong các từ “sẻ khóc, sẻ cười” và “lặng lẻ”. Kính anh!
Vì cánh tay trái không hoạt động được nên tôi không đánh vi tính được nên nhờ đứa cháu đánh hộ nên lổi sai ấy tôi xin lổi bạn đọc và Sam Hoàng.
Một tác phẩm rất hay , Chúc mừng anh Tòng !
Cám ơn La Tinh.
“Bài thơ cuối cùng” buồn quá anh TD ui! Thôi thì làm bài thơ “Bắt đầu lại” đi cho nó dzui trong năm mới anh há?
Rồi hứa với Meo Con sẽ có bài thơ “Bắt đầu lại”
Tôi xin gởi lại ai tâm tình xưa gục chết
Người đi- Một qua đi, người chẳng nhớ gì đâu
Câu chuyện nhân tình ấy nhắc chi thêm mỏi mệt
Hãy quên đi vực thẳm, lùa sạch bóng đêm sâu
Bài thơ rất hay, hãy cố quên đi cho nhẹ lòng nhen Thiên Di.
Khi tâm tình được là khi ta đã nhẹ lòng…
“…Đừng trách cứ gì nhau khi mỗi người mỗi khác
…Khi chợt hiểu ra rằng : đâu phải chỉ thiên thu”
Bài thơ buồn…não ruột mà hay !
Chỉ buồn một ngày nay nữa thâu ,tờ lịch cuối
Mai Năm mới đến rồi, Ta vui lại Anh ơi !
Đúng chỉ một ngày nữa thôi.
Cái gì quên thì nên quên, bận lòng cái không đáng
thì có nên bận lòng không Thiên Di??? Một thâm tình
đã mất ư! Anh có ngộ nhận ngay từ ngày thơ rằng đó
là thâm tình không??? Quên đi, chúc vui…
Có khi tôi đã ngộ nhận ngay từ ngày thơ ấy.
“Người đi- Một qua đi, người chẳng nhớ gì đâu”
Một câu tuyệt tác, đời vô tình lòng người cũng
vô tình thế nên đừng bận lòng chi anh. Mấy ai nhớ
khi họ đi qua ngày ấy một cách dửng dưng. Đôi
khi anh bị ngộ nhận chữ thâm tình. Chúc anh vui…
Đời vô tình lòng người cũng vô tình.
Có lý và len chút xót xa…
Lời trần tình thật não lòng và chân thật.
Bài thơ như tiếng thở dài cho thói thường
nhân thế xa bay. Đôi khi Thiên Di vẫn vơ
ngồi nhìn lại đời rồi viết thơ thật hay.
Trần tình cuối năm ấy mà…
Sao mà buồn thế tác giả…
Buồn ngày cuối của năn cũ…
Bạn đang buồn ai? Và buồn chẳng được gì đâu.
Lo mà chửa bệnh cho cánh tay đi thì hơn.
Chúc mau lành bệnh…
Ừ mình cám ơn bạn.
Đời là bài thơ không đoạn kết, đúng y như vậy.
Và tình thâm như nước trôi qua như những ngày
anh còn gian lao trên chiếc xích lô…đúng không???
Đồng ý 100%
Hảy khóc cười vô tư một mình đi anh.
Cần gì ai đâu, cái gọi là thâm tình
có nghĩa lý chi.”Đâu phải chỉ thiên thu”
có lý quá còn gì.
Cám ơn cô em…
bình hay đấy…
Tôi phải công nhận Thiên Di nhiều điều
độc đáo, bài thơ này cũng thế…
Đừng quá thế.
Bài thơ “ĐỘC”
Cái “CÒM” độc
Hết năm, bài thơ cuối cùng này qua đi
rồi bạn quên hết đi nha, hảy nghĩ điều
mới hơn quên cũ đi…
CHÚC MỪNG NĂM MỚI. BẠN XƯA
Nói cho hết năm cũ để đón năm mới nghen ông Tòng.
Ừ chúc bạn vui…
Bài thơ thích lắm.
Chúc vui khỏe.
Hết năm rồi anh tổng kết chưa?
Đọc bài thơ mà hiểu ra anh mình cô đơn biết
chừng nào trong cuộc sống.
Nha Trang lạnh chưa Minh?
Mới vô mà khi về cũng còn thấy nhớ…
Chúc năm cũ phôi pha năm mới yên lành.
Xin chúc lại như thế.
Thay mặt cho nhóm bạn Vĩnh Hy chúc Thiên Di:
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG 😆 😆 😆
Xin chúc Thân hữu Vĩnh hy
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Thiên Di Phạm Văn Tòng 😀 😀 😀
TD PVT định rửa tay gát kiếm hả .
Hiểu lầm rồi đây là bài thơ cuối cùng của năm 2012.
Tôi hiểu ý Thiên Di mà.
Đúng như Hoàng Tùng nói.
Buồn thật.
Tết mà buồn chi Nhã Lan
Cuối năm chúc khỏe mạnh sáng tác nhiều trong
năm mới cho thân hữu đọc nghe bạn.
Mong là như thế bạn già ơi!