Nhớ xưa quê Ngọai tôi nghèo
Tiếng ca vang vọng mỗi chiều hoàng hôn
Đêm về lồng lộng gió lên
Ông ngâm câu vịnh, Bà tiêm miếng trầu
Tình chồng, nghĩa vợ thắm sâu
Yêu thương con cháu ru câu à ờ
Trăng treo đỉnh núi lửng lờ
Ông gieo câu đối, Bà ngồi lắng nghe
Gợi lòng Bà cất câu vè
Tình nồng nghĩa nặng duyên quê đậm đà
Yêu thương trìu mến thiết tha
Bà con lối xóm gần xa thắm tình
Riêng tôi ngụp lặn mưu sinh
Chạy theo danh vọng quên tình quê xưa
Dòng đời gặp lúc gió mưa
Bão dông vùi dập, đong đưa phận người
Hồn tôi lạc lõng chơi vơi
Đôi chân đã thủng gai đời nhói đau
Về đâu? Tôi biết về đâu
Lòng tôi trĩu nặng khối sầu miên man
Nhớ quê, nhớ Ngọai bàng hoàng
Tâm tư dao động, dở dang cuộc đời
* ” Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo “
Nguyễn Đình Hòa
*Thơ của Nguyễn Công Trứ{jcomments on}