Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
tiếng than con gió rất hiền,
tiếng kêu khản giọng nỗi niềm thú chim
Cùng con dế nhỏ nằm im
Trong tai ương, cỏ nửa đêm cựa mình
Thấy trời đất bỗng vô minh
Ôi sông ấy đã điêu linh mất rồi
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.{jcomments on}
Anh Mỹ ơi!Sơn Tịnh ghé thăm Hương xưa gặp anh Hóa Đá nên ngập ngừng đôi chút…
Mơ khuya một thoáng chập chờn
Trăng len cửa sổ dỗi hờn riêng mang
Nhẹ nhàng gió thoảng tiếng than
Tim côi hóa đá liệu nàng biết chăng?
Chúc anh VCM vui khỏe và sáng tác thật nhiều nha.
Chỉ là một “phiến đá buồn” thôi, ST đừng nghĩ là một tảng đá ngáng đường vướng chân thăm thú của mình nhé.
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Hay lắm ,nhưng làm sao ngủ vùi được hả Mỹ, đành phải thức thôi.
Thức mà hóa đá thì…thiệt là đau khổ quá đi.
” Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm”
Anh Văn Công Mỹ ơi ngoài đời đẹp trai và hào hoa nhưng thơ anh sao mênh mang da diết ngậm ngùi chắc còn nhiều điều tâm sự giải bày.Chúc anh sống trọn đời người lẫn đời thơ
“…đẹp trai”, úy trời, Quý có lộn với ai không zậy. Giống như nhạc vậy, thơ buồn nhiều cảm xúc hơn phải không Quý.
Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
Ngày đã lên rồi chưa tỉnh sao anh ?
Còn mơ chắc hết trăm năm DL ơi. Mỗi sớm mai thức dậy, đời có gì vui đâu?
Muốn thiền rứa mà chưa thiệt được mô VCM ơi!
Khó vô cùng anh trai ơi.
Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
tiếng than con gió rất hiền,
tiếng kêu khản giọng nỗi niềm thú chim
Những câu thơ đầy nỗi niềm mà VCM ui, cứ lo suy tư, trăn trở không quan tâm đến Em coi chừng bị giận là nguy đó nha!
EM cũng đang…thở dài mà, o.
Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
Không riêng gì anh mà em cũng còn nhiều trăn trở đó mà.
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Vậy mà anh nỡ nào lên chóp núi để “ngủ vùi trăm năm” bỏ em ở lại dưới núi một mình với tiếng thở dài sao đành hở chàng lãng tử bên sông ! 😛
“lãng tử bên sông” (?) làm mình nhớ lại hôm nào “wai phong” ở giữa một bầy mỹ nhân Hương Xưa 😛 😛 😛
“…Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm…”
Bài thơ “HÓA ĐÁ”như thả chút …“thiền” ,bằng những con chữ rất đời thường mà thấm đẫm “cái tình” quê hương …sâu lắng !
“Quê hương”thì đang cho ta …“ngậm ngùi”, sao Anh nở bỏ lại …cho ai đây ?Anh “lên chóp núi ngủ vùi”…để lánh mọi trần ai ?
Nhưng anh VCM “muốn” HÓA ĐÁ như dzậy , thì …chắc hổng “rứt” ra được đâu ,Anh còn nặng … với đời lắm…(cừ)
Đùa với Anh tí cho vui , thâu …xả hết “ưu phiền”2012 , qua 2013 Ta “vui” lại từ đầu Anh nhé !
” cho đi lại từ đầu, không đi vội về sau”
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Hai câu nầy hay đa .
Đa đa đa đa 😛 😛 😛 😛
Những câu thơ hiển thị cá tính của VCM.
Thơ của Văn Công Mỹ lúc nào cũng hay và sâu sắc.Nghiêng mình trước những dòng thơ đẹp.
Cùng con dế nhỏ nằm im
Trong tai ương, cỏ nửa đêm cựa mình
Thấy trời đất bỗng vô minh
Ôi sông ấy đã điêu linh mất rồi
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Ngậm ngùi cho cỏ cây sông núi thi nhân muốn ngủ vùi trên chóp núi vô ưu với cảnh vật, thung dung trong cuộc đời, thiền với nhân gian. Bài thơ hay từng câu , từng chữ , từng ý…
Cảm ơn nhiều nhé, các bạn Thanh Thủy, Kiều Thanh, Thu Thủy.
VCM mún woá Đá phải tu mấy ngàn năm rồi còn căn duyên chứ dễ gì .
Cốt của Tôn Ngộ Không nếu không hóa đá thì cũng bị đá đè thôi bạn ạ.
Cùng con dế nhỏ nằm im
Trong tai ương, cỏ nửa đêm cựa mình
Thấy trời đất bỗng vô minh
Ôi sông ấy đã điêu linh mất rồi
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Băn khoăn, ngậm ngùi rồi lại muốn hoá đá để quên đời! Mà… có quên được không???
” Làm sao mà quên được” 😳
thích cái câu : Ôi sông ấy đã điêu linh mất rồi
vừa thảng thốt vừa ngậm ngùi…
Chào Rêu buổi sáng.
“Thấy trời đất bỗng vô minh
Ôi sông ấy đã điêu linh mất rồi”
Ông chủ nhà hàng dạo này làm thơ có chút thiền và tâm đạo dường như muốn đi tu thoát tục. Có lẽ giữa chốn thị thành phồn hoa náo nhiệt ấy, chàng muốn lên núi:
“Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm”.
Nhưng không dức được nên mỗi sớm mai:
“Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em”
Còn mình thì hằng đêm:
“Rõ là giọng em nói em đây
Mà nghe như tiếng thở dài, sao em?”
Xuống nuí để lo công việc đi nghen VCM,
NL
Nổi trôi đâu một chỗ nằm
Thôi thì lỡ vận trăm năm xứ người.
Lên chi “chóp núi ngủ vùi” buồn lém anh Dzăn công ui! 😛
😛 😛 😛 😛 😛
Lên chóp núi ngủ không sợ cảm lạnh sao? thôi ráng về mà lo hậu sự.
Gởi quê hương chút ngậm ngùi
Tôi lên chóp núi ngủ vùi trăm năm.
Sao chưa ” trả nợ ” trần gian xong mà đã đòi lên chóp núi tu tiên dậy trời! 😛 😛