Tà Áo Trắng

Bữa ấy, em về qua trước ngõ
Gió vờn tà áo trắng tinh khôi
Vườn tôi ngơ ngẩn đôi cánh bướm
Muốn giữ làn hương một khoảng trời

Bữa ấy, em đi trong sương sớm
Con đường hoa cỏ hóa trang thơ
Tôi như cậu bé ngày mới lớn
Trải nhẹ lòng thơm giấy học trò

Bữa ấy, đôi tà áo trắng bay
Đường tơ mở khép dáng xuân đầy
Như buông như giữ đôi bờ mộng
Như vẽ trên đường một bóng mây

Vậy đó.Rồi thôi.Em nghỉ học
Hương xưa em gửi lại lòng tôi
Đôi tà áo trắng giờ bay trớt
In dấu mây trôi một dáng người

21.12.2012{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.