giữa rừng ngồi đệm tông mi
chúa quên!
đàn vẫn nhu mì nhỏ to
nên chi đêm thánh buồn xo
trăng côi cút sượng co ro… nỗi đời!…
xập xòe lí lộng bóng dơi
khua khua cành khế hương rơi ngát vừa
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
lỡ tay chạm nốt trầm buông
trúng y bon miệng vết thương đang lành
tông mi thẻ thọt cầm canh
rủ rê nỗi xót xa quanh bước về
cuộc tình buồn ngật ngừ nghe
tỉnh mê chán lại tỉnh mê… cợt đùa…
này em có nhớ*
rừng mưa
mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa… đàn!…
*tên ca khúc TCS{jcomments on}
“…Này em có nhớ
rừng mưa
Mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa …đàn”
Bài thơ thật “mướt” nghe…ướt rượt à nghen !
Chúc anh NĐT “Giáng Sinh ở rừng”_”NHÓNG” như ngừ rừng đốt ngọn lửa iu đim Noel nhé !
nguyen ngoc tho à! ngdtrinh vẫn không sao bỏ được cái cố tật là hễ nhậu mà dzui thì “an giấc ngáy o o” còn nhậu mà k vui thì “xỉn không chịu xỉn buồn ray rứt buồn!”. Rất may là hồi chiều mượn được con laptop của anh bạn phố nên sau khi “tan hàng cố gắng” mới có cái để recom cho ace đây nè…
“Mướt” thì có lẽ chút chút nhưng chưa đạt đến cảnh giới “ướt rượt” đâu. Hi hi…
Chúc Noel thơ xanh như ngọc nghen… 😛
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
tông mi thẻ thọt cầm canh
rủ rê nỗi xót xa quanh bước về
Những câu thơ hay quá! Giáng Sinh Ở Rừng của NĐT thật lãng mạn!
Cám ơn nguyentiet rất nhiều vì có thể đang rất bận rộn lửa củi chuẩn bị reveillon nửa đêm Noel mà vẫn ghé đọc & chia sẻ Giáng Sinh ở rừng…
Chúc Giàng Sinh trọn vẹn… 🙂
giáng Sinh và cây đàn, rất hay. Xin chúc mừng tác giả nhé !
MARRR XMAS !
Rất may còn có cây đàn/ Từng tưng kể lể cho ngàn sau nghe… đấy La Tinh à! Đáng tiếc là rượu & thuốc lá đã rút ngắn âm vực của dân bù khú nên thay vì “hét” bài “Này em có nhơ” của TCS tông La trưởng thì lhlt lại “hát hỏng” tông Mi thứ nên “Rằng hay thì thật là hay/ Nghe ra…….!”. 😛
Chúc Giáng Sinh “bình yên dưới thế cho người…” nghen… 😛
Giữa rừng em hát tông si
Mần răng anh đệm tông mi cho đành.
Hì…hì…đùa với anh Nguyễn Đăng Trình chút, hỉ.
Giáng sinh vui vẻ, anh nha.
Ở rừng không có Jingle Bells cũng không có Silent Night mà không có cả đùa nữa thì làm sao “Vinh danh Thiên Chúa”?
Chúc Má lũ nhỏ & Ba lũ nhỏ Noel đùa thoải mái nha… 😆
HX có tặng em quyển ĐS chị đang giữ ! chị sẽ gởi cho anh LKL chuyển đến em sau nhe MLN !
Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
Hừm ! hừm! hừm.
Bà bửa ni còn mần thơ nữa hử, tui nghẹn hết muốn la nữa rầu.
Xin đừng giận em anh yêu. Anh mang chai rượu ngâm sâm Cao Ly đi đâu cả đêm qua?
ba lũ nhỏ hát tông mi
má lũ nhỏ cừ khi đôi khi hát tông la
Noái lại
ba lũ nhỏ hát tông mi
má lũ nhỏ cừ khì mà hát tông la
Đôi khi Má dụng tông-fa
Quất vào mông trị cả nhà nhớ chưa?
Bà mà dựng tông fa
tui nhảy sôn đố mì cho coi
Anh yêu ui, em hù lũ nhỏ thôi. Với anh thì…thì em chỉ dùng tông rê thôi.
Em iu
em mà dùng cái tông rê
anh đi tứ phía cũng dìa dí em
Chớ seo.
Đi rầu dzìa mới có được …bầy lũ nhỏ. 😛
Sấp nhỏ bi giờ hư wá.
Cứ uống ba hủ sữa DHA chiện gì cũng bít
giữa rừng ngồi đệm tông mi
chúa quên!
đàn vẫn nhu mì nhỏ to
nên chi đêm thánh buồn xo
trăng côi cút sượng co ro… nỗi đời!…
Ôi! một lãng tử ngồi ôm đàn giữa rừng trong đêm trăng côi cút co ro đến sượng cái nỗi đời…Chúa quên ?Thánh buồn? hay lòng lãng tử buồn xo ?
xập xòe lí lộng bóng dơi
khua khua cành khế hương rơi ngát vừa
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
Hi…Có phải vì bóng dơi xập xòe, có phải vì cành khế khua hương cuộc tình vốn đã rất xưa vốn đã hôn mê vì một chút khẽ lay mà thức dậy nghênh ngang trong cõi lòng
lỡ tay chạm nốt trầm buông
trúng y bon miệng vết thương đang lành
tông mi thẻ thọt cầm canh
rủ rê nỗi xót xa quanh bước về
Hay:
Lỡ tay chạm nốt tình tang
vết thương lành miệng khảy đàn buông âm
cuộc tình buồn ngật ngừ nghe
tỉnh mê chán lại tỉnh mê… cợt đùa…
này em có nhớ*
rừng mưa
mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa… đàn!…
Cái nhớ đau đáu cứ ngật ngừ cứ xốn xang cứ cuồng điên trong mê trong tỉnh rơi theo tiếng đàn…
Em ơi! có còn nhớ giáng sinh của ngày xưa?
Giữa rừng ôm đàn đón Giáng Sinh mà lòng buồn miên man cứ nhớ mùa giáng sinh xưa cũ thuở có em bên đời… .Bài thơ hay lắm NĐT ơi.
Bị “Chúa đã bỏ loài người/ Phật [cũng] đã bỏ loài người…” [Này em có nhớ-TCS] ám ảnh thường xuyên nên lhlt vẫn luôn làm gã “ăn mày dĩ vãng” những Giáng Sinh xưa lơ xưa lắc để “tự huyễn đôi khi” ấy mà!…
Chúc lamcamai & cafe Gia Nguyễn Noel ngọt ngào 🙂
Quốc Tuyên à!
“Giáng Sinh ở rừng” không mấy vui cho lắm, nhưng huongxua vẫn post để ace cùng chia sẻ.
Thật ra thì những mùa Giáng Sinh thời KINH TẾ MỚI cách đây gần 40 năm luôn là nguồn cảm hứng để lhlt viết những bài thơ “cười hổng nổi!” đấy…
Hồi đó cứ mỗi lần Mừng Chúa ra đời bọn lhlt chờ khuya xuống là rủ nhau ra bờ suối vây quanh đống lửa bập bùng hát hỏng “những bài ca không thể nào quên” với cây guitar tự tạo để nhớ thật lâu những gì đáng nhớ và quên thật nhanh những gì đáng quên…
Cám ơn và chúc Giáng Sinh sum vầy bè bạn… 🙂 😛
Rừng chiều thả bóng hoàng hôn
chim chiều lẻ bạn thả hồn về đâu
đêm côi cút khúc đàn nhàu
tình ơi mê-tỉnh nhuốm màu mưa ngâu…
Hi honey…
Liều mạng “biên tập” 4 câu ngẫu cãm của honey chữ “đêm = khuya” ở đầu câu thứ 3 nghen. Đã gần 2:30 rồi đó! 🙁
Chúc honey Giáng Sinh “nhớ nhau tàn bạo” nhen… 😉
“mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa… đàn!…”
Đăng Trình,
“Nhóng” hay là “Ngóng”. Nếu là nhóng thì mình không hiểu nghĩa chữ này ở đây tác gỉa muốn nói gì. Cắt nghĩa giùm coi.
Hết chuyện làm sao Giáng Sinh lại trèo lên rừng, tìm ai trên đó. Chắc là buồn tình, chơi ngông đây, hay là: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ” . Nhưng gì là gì, thơ của NĐT lúc nào cũng độc đáo, mê nhất là mấy câu này:
“xập xòe lí lộng bóng dơi
khua khua cành khế hương rơi ngát vừa
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…”
Cau chưa trĩu buồng là cau chưa lớn. Con gái người ta chưa lớn mà đã mon men nói chuyện trầu cau, quái không chịu nổi.
Ngông nghênh tàn bạo.
NL
Nguyễn Lương huynh đệ à! Gã nào thị lực & thính lực còn xài được thì chỉ cần NHÓNG là đủ. Gã nào thị lực ok mà thính lực có vấn đề thì NGÓNG mới ổn. Gã nào cả hai “bất khiển dụng” thì bắt buộc phải vừa NHÓNG vừa NGÓNG thôi… 😆
Ở Long Thành lhlt có cái “vô ưu cốc” nên khi ớn cảnh ngựa xe thì về để “chèo queo bên nỗi nhớ” và “săn tìm” tứ thơ ấy mà, chứ không hề KHÔN hoặc DẠI gì đâu Nguyễn huynh đệ ạ!
Thời mới lớn của huynh đệ mình gã nào mà chả thế hả huynh? Nhờ vậy mà chúng ta mới có giấc-mơ-thi-sĩ và tự nguyện nặng nợ suốt đời mới “kẹt mà đã đời” chớ huynh… 😛
Chúc mùa Giáng Sinh thơ ơi là thơ nghen… 😉
Lỡ tay chạm nốt trầm buông
Trúng y bon miệng vết thương đang lành
Tông mi thẻ thọt cầm canh
Rủ rê nỗi xót xa quanh bước về
Những câu thơ nhẹ nhàng,mộc mạc nhưng độc đáo rất hay!
Recom cho quynh Nguyễn Lương xong là khò một giấc đến giờ mới thức dậy nổi đây Trần tỉ ơi! Gặp comment của chị là tỉnh liền 🙂
Chúc chị ngày GS như ý nghen… 😛
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
này em có nhớ*
rừng mưa
mình tôi nhóng giáng sinh xưa xửa… đàn!…
Những câu thơ thật mềm mại.
Chúc lenhholangtu cùng gia quyến năm mới thêm nhiều niềm vui.
lhlt & ttct cũng chúc Phan Mạnh Thu Giáng Sinh an lành & Năm mới với nhiều niềm vui mới nghen…
[Đã post TÀ ÁO XANH lên blog sang tac & giao luu của ngdtrinh] 😛
Ôi! Thật là ngạc nhiên :sigh: 😕
Rưng buồn bạc phết hàng mi
Giáng Sinh đâu mất… nhâm nhi với trời
Lào xào trái rụng mùa dơi
Lãng du từ độ trăng khơi đổ nguồn
Cung mi buồn chợt trào tuông
Suối khe rửa tội trần truồng tắm tiên
Cuộc tình lúc tỉnh lúc điên
Chúa ơi ! Sao để ưu phiền riêng con
BSG
4 cặp 6/8 tốc họa của BSG câu nào cũng hay cũng mượt, đặc biệt là cóc sức gợi “tàn bạo” luông. Riêng cặp 4 thì thê thiết quá! Vậy mà Chúa đã bỏ đi đâu xa quá… lâu quá… chắc gì nghe được!… 🙁
Chúc BSG GS&NM an bình và hạnh phúc nghen 🙂
xập xòe lí lộng bóng dơi
khua khua cành khế hương rơi ngát vừa
khẽ lay thức cuộc tình xưa
hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!…
giọng thơ ngọt ngào êm dịu quá dễ thương, rất hay NĐT.
chúc NĐT vui vẽ, may mắn & tràn đầy hạnh phúc trong năm mới 2013 nghen.
Vâng ạ! Phải vui vẻ để ráng “90 năm cuộc đời” cùng hương xưa chớ chị… 😆
The same for you… 😛
Noel mà bỏ đám quần ni phái Hằng sơn đi đâu vậy Lênh hồ công tử. Không sợ mất chức chưởng môn sao. Bài thơ hay quá, tại hạ thực lòng ngưởng mộ.
Để phục hồi công lực mới còn sức “dấu… yêu” dài dài như vudinhhuy các hạ ấy mà… 😛
[đã post Dấu… Yêu lên blog sang tac & giao luu]
Chúc vui nghen… 🙂
Cám ơn bạn.
Hihi…đệ lên rừng mừng giáng sinh bằng bài thơ dẽ thương quá
chừng! Thế cũng đã hí! Huynh ở nhà mở mạng không được nên
“cuộn mình trong chăn…” chẳng thấy Noel…
Lúc nào quynh hưỡn đệ rủ quynh về “vô ưu cốc” làm “con sâu” để tha hồ “cuộn mình trong chăn” nghen… 😛
Chúc quynh GS&NM mọi điều tốt đẹp nha…
Đêm Giáng sinh tg ngồi một mình cầm đàn thả tông mi để nhớ cô bé nho nhỏ (hôn mê từ dạo cau chưa trĩu buồng!)thật là lãng mạn.
Vậy mà “cô bé nho nhỏ” í còn trách nọ móc kia đấy Thỏ con ạ! Biết vầy ở phố lackiu với dân bù khú còn hơn…
Chúc thỏ con mãi Thỏ con đừng thèm làm Thỏ lớn nghen… 😛
Bai rho muot ma tu y tu den cau tho. That nguong mo leholangtu.
Hi Thu Thủy,
GS mà k dám đi đâu và phải “trốn” về rừng vì cái mũi bỗng dưng đột biến thành quả cà chua! Hi hi… Lhlt vui lắm 🙂
Chúc “Mặt nươc hồ thu” biêng biếc mãi… 😛
PTC không dám nhắc lại những gì ACE đã ” phát biểu cảm tưởng ” bài GSOR của anh, chỉ biết mời huynh một chung kính nể.
Mùa Noel, têt DL vui anh nhé.
Tuy đang ở rừng nhưng niềm vui Noel & Năm mới không biết nhâm nhi cho đến bao giờ mới cạn Phanthanhcuong ơi. Giá mà có Phanh huynh đệ thì hay biết mấy! Hẹn bữa nào vê SG cụng mấy chung bằng hữu Cương nhé. Gửi lời hỏi thăn cô giáo Hà nghen.
Thân chúc mọi người Noel an lành vui vẻ… 🙂
Rất thích đọc thơ 6/8 của nđt! 😛 😛
Thêm lần nữa cám ơn thiện cảm của Trần Thảo Nguyên vẫn dành cho thơ 6/8 ngdtrinh nha… 🙂
Thân quí…