( Mùa giáng Sinh…Viết tặng PQH….Và những người đang yêu nhau)
Tôi trở về ngôi nhà thân yêu trong sự mong đợi của một
người…chân bước vội và cứ nhẩm trong đầu về lối đi nào cho mau về
điểm đến….
Ngày trước…những ngày chưa xa mấy trong cuộc sống tôi, những
buổi chiếu về, khi mặt trời còn chấp chới của mùa xuân hay mùa hạ, tôi
vẫn thường ghé vào những khu phố đông người, để làm gì???
Cho tâm bớt cô liêu, chợt thấy ấm lòng vì mình cũng giống như
muôn người: Tôi cũng đang hít thở, đang hòa nhập cùng mọi người chứ
chẳng phải ” bị bỏ quên”…
Bây giờ … Từ ngày có anh, cuộc sống tôi hoàn toàn khác xưa ,
tôi hối hả bương ba sau một ngày xa vắng, trở về nhà được nhìn thấy
những “bất ngờ ” mà có người luôn muốn trao tặng cho tôi.
Vườn sau , sân trước …luôn sạch sẽ tinh tươm, những đám cỏ trước
nhà bây giờ luôn được thay áo mới, những chậu hoa mà tôi đem chúng về
trong hoan hỉ vào mỗi buổi xuân sang, góp mặt trong vườn sau sân trước
, phủ đầy những bóng dây leo, bây giờ được uốn sửa có phần mỹ thuật và
được chăm bón thêm xinh…Cái ống máng quanh nhà từ lúc có tôi hiện
diện cho đến bây giờ mới được lau dọn khai thông.
Cứ mỗi ngày khu vườn của tôi lại thêm phần khang trang và sạch sẽ
và thêm màu sắc .
Tôi như được một bà tiên quyền phép , dùng chiếc đũa thần hô biến
khắp mọi nơi quanh tôi…chu toàn những cái mà tôi thích mà chưa làm
được, bà tiên còn đọc cả những ý nghĩ trong tôi thật tuyệt vời.
Anh như một bà tiên trong thần thoại đã đem đến cho tôi những ước
mơ chưa thành nay trở về cùng tôi trong hiện thực…Anh đã đọc hết
trong tôi những gì tôi mơ ước, theo tôi từng ý thích thật đơn sơ.
Ngày ấy ta biết nhau… anh cũng tập làm thơ…
Những con chữ viết nên những bài thơ vụng dại
Chữ yêu thương anh kết nối tháng năm dài
Thương thương lắm những bài thơ em giữ lại
Anh đã biến tôi từ một con người khó tính nhất trần gian, một con
người mất hết niềm tin, một giọt nước vô tình …
Bỗng quay mình nhìn lại….giọt nước hóa long lanh.
Chúng tôi đã nhìn thấy nhau và anh đã vì tôi mà làm bao nhiêu
công việc…đã săn sóc tôi những lúc tôi gian truân, đối diện cùng tôi
bao nỗi đau thân xác và trăn trở cùng tôi những khoảng trống tâm linh,
sẻ chia bao trái xanh, trái đắng…vì cuộc đời anh cũng biết bao
thống khổ và có những điểm giống như tôi.
Tôi thích viết và chỉ cần mình anh là “độc giả”
Ngày xưa tôi thích;
Ngồi sau xe gắn máy ruổi rong khắp phố phường,
Nghe gió mát thổi bên tai …nghe hồn lâng lâng thở.
Anh chở tôi trên những con đường rộng mở
Phố đông người …luồn lách tội thân anh…
Tôi đã tìm thấy lại một màu xanh
Trên đất mẹ, tưởng chừng như đã mất.
Rồi những chiều thu bên trang sách,
Anh cùng tôi đọc lại những câu thơ,
Những con chữ … trãi rộng suốt cõi mơ
” Anh không viết mà chỉ cần nghe mình đọc”
Bây giờ mỗi đêm bên ánh đèn soi bao con chữ tôi đã viết…đã có
người nằm nghe tôi kể chuyện đời tôi:
Hết chuyện thơ văn rồi đến chuyện bãi bôi… chuyện dâu bể…hay
những chuyện đời thường mà tôi biết được..
Có người lắng nghe và thấm từng lời vào từng sớ thịt …
Đã có kẻ bên tôi nghe kể chuyện đời xưa…
Mình hãy kể đi tất cả … chuyện đã qua
Hãy kể đi những chuyện mãi thật xa…
Mình hãy rót mời nhau ly rượu nhạt
Hãy ngắm cùng nhau giải trăng trôi…
Bàn tay nắm … mình nghe em kể chuyện:
Hôm nay em sẽ kể cho mình nghe về câu chuyện của hai kẻ yêu nhau :
” Một tình yêu vĩ đại”.
Câu chuyện xảy ra ở đất Trùng Khánh bên Tàu:
Cách đây 50 năm về trước, có người đàn ông tên là Lưu Quốc Giang đã
yêu một gái góa tên là Từ Triều Thanh, hơn ông ta 10 tuổi .
Xã hội thời ấy lên án người thanh niên này quá đỗi, những thị phi
cuộc đời không làm hủy diệt được tình yêu này.
Lưu Quốc Giang đã đưa vợ mình lên tận chốn rừng sâu và tận đỉnh
núi cao…họ sống bên nhau những ngày xinh như mộng, lánh xa mọi ưu
phiền thế tục, nhìn thấy nhau là hạnh phúc ngập tràn.
Hàng ngày người chồng đã dùng một cái đục thô sơ, đục vào những
lớp đá núi thành những bậc thang dẫn từ nơi họ sinh sống cho đến tận
chân núi…
.Ròng rã 50 năm bên nhau , ông đã tạo nên 6 ngàn bậc thang , những
nấc thang yêu thương cho người vợ yêu đi lại dễ dàng.ôi một công trình
từ tình yêu mà có được.
Những nấc thang dài xuyên suốt núi rừng..
.Người đời đã đặt tên là “NHỮNG NẤC THANG TÌNH YÊU”.
Câu chuyện mà em vừa kể cho mình nghe là có trong hiện thực, một
câu chuyện mà nhân loại đã tôn vinh là ” câu chuyện kinh điển của
Trung Hoa thời hiện đại”, câu chuyện có thực đã được viết thành nhạc
và phổ thành thơ và diễn lại thành phim cho muôn người cùng chiêm ngắm
và nhìn lại tình yêu của mình .
Những ánh mắt thâm tình, những công việc nặng nhọc mang tính hy
sinh cho người mình yêu, một tình yêu kiên định vĩnh hằng mà thế gian
này đã có kẻ gởi trao nhau.
Những nốt nhạc ngợi ca cuộc tình gầy
Họ đã bước những bước chân rất thật
Khập khễnh tựa vào nhau tận cùng trời cuối đất
Nhờ rong rêu xóa sạch nỗi oan khiên
Bàn tay nắm giữa khung trời rộng mở
Ấm tay cầm…vạn cái siết yêu thương.
Mình thân yêu,
Bây giờ mình đã biết là em yêu thích những cánh hoa…
những năm tháng qua mình không biết gì về vun xới cho cây ở ngoài
vườn…mà nay mình đã vì em mà chăm bón cho những cánh hoa mà em yêu
thích , những cánh hoa xinh vờn nhẹ ở sân sau ngõ trước…
Mình biết em yêu mê những con thú cô đơn tội nghiệp, để bây
giờ nhà mình vang vọng tiếng thú kêu…nào chó, nào mèo hòa với tiếng
chim kêu…
Hạnh phúc ấy …mình cho nhau rất thực.
Những cánh hoa trái mùa
Chiều nay vẫn rung rinh trong gió
Trăng sáng đêm nay thêm sáng tỏ
Một chút gió thu lan tỏa nhẹ
Hai nụ hồng còn sót lại buổi giao mùa
Trong gió thu bay của những sáng tinh khôi bên trang sách, em chỉ
thèm nghe hương tỏa của tách cà phê sáng bên nhau và hơi thở nhẹ bên
chén trà thơm, cùng bàn tay nắm nhẹ …chở yêu thương.
Em không thích hơi thuốc lá đốt dần mòn thân xác mình ..
Sẽ cướp mất đời mình ra khỏi cuộc đời em…
Và mình đã vì em mà không còn đốt thêm điếu thuốc nào thêm nữa.
Quẳng ưu phiền và giã từ quá khứ, đau đớn giữa đời bên sợi khói
hơn bốn chục năm qua.
Ý chí ấy cũng sánh bằng “những nấc thang bắt giữa đời’…Em có biết
Mình thân yêu,
Người đàn ông trong chuyện kể đã vì người yêu mà xây bằng tay sáu
ngàn nấc thang bắt giữa trời.
Mình đã vì em mà quên đi khói thuốc …Quấn quít đời hơn bốn chục năm qua.
Những nấc thang tình yêu bắt giữa đời .
Sợi khói …quên…Chuyên chở mấy nhiêu tình{jcomments on}
Em tưởng tượng chị đang rất hạnh phúc. Em chúc chị mỗi ngày đi qua là một nấc thang hạnh phúc, hãy đi cho hết sáu ngàn nấc thang đó và nhiều hơn nữa chị nhé.
Mình thân yêu,
Người đàn ông trong chuyện kể đã vì người yêu mà xây bằng tay sáu
ngàn nấc thang bắt giữa trời.
Mình đã vì em mà quên đi khói thuốc …Quấn quít đời hơn bốn chục năm qua.
Những nấc thang tình yêu bắt giữa đời .
Sợi khói …quên…Chuyên chở mấy nhiêu tình (NHLN)
Tác giả đã mượn câu chuyện NHUNG NAC THANG TÌNH YEU để ca ngợi sự hy sinh của người bạn đời đã vì mình mà quên đi mãnh lực của những làn khói trắng đã gắn bó với mình hơn 40 năm, một thời gian quả là không nhỏ của một đời người…và sự hy sinh này đã được ghi nhận và ôm vào lòng với tất cả tâm tình của tác giả….
Chị NHLN!
Bài viết hay và tràn ngập yêu thương trong từng con chữ mà chị dành cho người bạn đời…
Chúc chị như vầy mãi mãi
Em KM
Đọc thơ và văn của Chị mình tưởng tượng được khuôn mặt Chị, lòng của Chị đang ngập tràn hạnh phúc. Cách Chị tả về hoa lá, cỏ cây trong vườn chỉ có người đang yêư đời mới thấy. L rất thích làm vườn và trồng hoa, trồng nhiều đến độ không còn nhớ hết trong vườn có bao loại hoa. Mỗi năm lại thêm giống mới, không hề bớt đi. Đi đâu, làm gì cũng nhớ mang về một giống hoa lạ, hay một màu hoa mới. Nhìn hoa lá đâm chồi, nẩy lộc là lòng mình rộn ràng vui. Những năm hai đứa chưa về bên nhau, nên có lúc mình cũng nhớ:
” Nhìn hoa nở lòng anh vui
Nhưng hoa có biết sao thôi nhớ người”
Người đàn ông xây nhà, người đàn bà giữ cữa, là đây. Đọc bài của Chị chợt nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Bính, chép tặng Chị nghen:
“Nhà ấy hình như có mặt trời
Có rừng, có suối, có mây trôi
Có hoa, có bướm, muôn chim nữa
Không, không có gì đâu, chỉ một người”
Và Chị đã viết ra đây người ấy là ai rồi.
Chúc vui và hạnh phúc với người ấy của Chị trong những ngày cuối năm nằm cuộn mình trong chăn ấm áp.
NL
Chi oi , chi bay cho em cach nao de ong xa bo hut thuoc .
Nga My,
Anh thay mặt cho Chị NH, mách với em cách này: Nga My nói với ông Xã là môi miệng anh đậm mùi thuốc lá, hôn không thích lắm, nên bỏ thuốc đi để được hôn lâu, hôn dài, hôn đậm hơn. Anh nghĩ nó sẽ hiệu qủa đấy. Anh đã trải qua rồi.
Chúc thành công.
NL
Chưa hẳn như vậy đau Nguyên Lương ! Tui là đàn ông chính hiệu và không hút thốc nhưng Tui biết nhiều bạn tui đã thốt lên lời: ” Thà bỏ bồ… thì xong , chứ bỏ thuốc chưa được ” !
Cam on anh, de em bat chuoc neu thanh cong em se hau ta .
NM
Những Nất Thang Tình Yêu- Đọc bài viết của chị ngập đầy hạnh phúc từng câu từng chữ từng lời là những nụ hoa chờ đơm bông kết trái một sự sung mãn của đất trời thiên nhiên, một hạnh phúc tròn đầy được ban tặng .
Em không thể trích hay lý giải câu từ nào vì đó là những bậc thang vững chải của tình yêu là bản thân của vách núi đá không có gì suy xiển được.
Chúc chị mãi hạnh phúc trong vườn hoa tình yêu của mình.
Em đang có NHỮNG NẤC THANG TÌNH YÊU.Là điều quá hạnh phúc.Chúc mừng
em nhé NHLN
Mình thân yêu,
Người đàn ông trong chuyện kể đã vì người yêu mà xây bằng tay sáu
ngàn nấc thang bắt giữa trời.
Mình đã vì em mà quên đi khói thuốc …Quấn quít đời hơn bốn chục năm qua.
Những nấc thang tình yêu bắt giữa đời .
Sợi khói …quên…Chuyên chở mấy nhiêu tình
Chỉ cần đọc chừng ni thôi là đủ thấy bạn hiền hạnh phúc biết dường nào! Chúc bạn hiền một mùa Giáng Sinh an lành và ngập tràn hạnh phúc.
Xin chan thanh cam on cac ban da vao doc va cho minh nhung nhan xet that de thuong
( boi minh dang lam cai cong viec “LAM DEP CHO NGUOI ” nen mua nay minh hoi ban nen o vao tra loi cho tung ban be duoc, xin cac ban thong cam )
Than chuc tat ca ban be toi Giang Sinh am ap ben gia dinh va tat ca nhung hong an ma Thien Chua ban tang
Than men
NHLN.
Noel Nguyên Hạ vẫn nơi xa
Còn nhớ Cát Nhơn xứ sinh ra
Cha nơi xứ Cát.. đâu phai nhạt
Còn nhớ Núi Gai ở đấy mà !
Hay lắm NHLN ơi! mình đã đọc một lèo thật thích thú với lối diễn đạt thật xúc tích … tràn ngập tình yêu trong bài viết để chia xẻ cùng bạn bè niềm hạnh phúc mà bạn đang có!
Chúc mừng bạn đã trở thành một bà tiên quyền phép ,Chúc mừng bạn đã có người nằm bên để nghe bạn kể chuyện đời xưa…Chúc mừng người đàn ông đã vì bạn mà quên đi khói thuốc…
Cuối cùng mình thật vui khi thấy bạn mình hạnh phúc ! chúc NHLN hưởng trọn một mùa giáng sinh & một năm mới tràn đầy hạnh phúc bên người yêu dấu nhé!
Mình thân yêu,
Người đàn ông trong chuyện kể đã vì người yêu mà xây bằng tay sáu
ngàn nấc thang bắt giữa trời.
Mình đã vì em mà quên đi khói thuốc …Quấn quít đời hơn bốn chục năm qua.
Những nấc thang tình yêu bắt giữa đời .
Sợi khói …quên…Chuyên chở mấy nhiêu tình
Chị NHLN ơi, chị viết hay quá , văn thơ đều mượt mà nồng thắm tình yêu và hạnh phúc . Những Nấc Thang Tình Yêu của chị thật là cảm động. Đời đã đền bù cho chị những năm tháng dài cô đơn , từng thèm một có được bàn tay ấm.Bây giờ chị đã nắm được hạnh phúc bằng một bàn tay ấm của anh.Chỉ cần vậy thôi là có tất cả rồi phải không chị. Em chúc chị năm mới an khang, Giáng sinh an lành và mãi mãi hạnh phúc.Cám ơn chị đã gởi mail chúc mừng cho em.
Diem den noi naof vay CHI NH-LN, hay nho ve noi chon nhau cat ron mua Giang sinh nay!
Một khúc ca tình yêu trong mùa Giáng Sinh, quá tuyệt .
Yêu quá đi nầy trong mùa GS.
Mình thân yêu,
Người đàn ông trong chuyện kể đã vì người yêu mà xây bằng tay sáu
ngàn nấc thang bắt giữa trời.
Mình đã vì em mà quên đi khói thuốc …Quấn quít đời hơn bốn chục năm qua.
Những nấc thang tình yêu bắt giữa đời .
Sợi khói …quên…Chuyên chở mấy nhiêu tình
Một bài viết hay và cảm động, chúc mừng Nguyên Hạ Lê Nguyễn đã rất hạnh phúc với NHỮNG NẤC THANG TÌNH YÊU, chúc ĐÔI UYÊN ƯƠNG một mùa Giáng Sinh và Xuân 2013 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé.
Nếu Lưu Quốc Giang đã xây bằng tay 6000 bậc thang tình yêu để Từ Triều Thanh dễ dàng XUỐNG núi
thì
Nguyên Hạ-Lê Nguyễn cũng bằng con chữ cũng đang chắp thành đôi cánh để người yêu dễ dàng Bay LÊN.
xin chúc mừng hạnh phúc của hai bạn và cầu chúc cho bầu trời này đầy những cặp Uyên Ương đang hạnh phúc và lơ lửng bay…
Chúc tất cả một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới sức khoẻ bình an, hạnh phúc
Chúng tôi đã nhìn thấy nhau và anh đã vì tôi mà làm bao nhiêu
công việc…đã săn sóc tôi những lúc tôi gian truân, đối diện cùng tôi
bao nỗi đau thân xác và trăn trở cùng tôi những khoảng trống tâm linh,
sẻ chia bao trái xanh, trái đắng…vì cuộc đời anh cũng biết bao
thống khổ và có những điểm giống như tôi.
Chúc mừng chị thân yêu của em, một bài viết sâu sắc, rất chân tình dành cho người đàn ông của đời mình, mang đậm tình yêu thương tha thiết, mãi hạnh phúc nha chị.
Cám ơn các bạn đã vào đọc bài của mình …Trong mùa Giáng sinh ai cũng bận rộn mà các bạn đã bỏ thời gian cho nhau thật là quí giá.
Mình có coi hình hôm ra mắt sách ở nhà hàng Sông Trăng, ngoài các bạn cũ mà mình đã gặp, mình đã nhận ra Phan Mạnh Thu, anh Trương Văn Dân( o thấy chị Elena) nhưng Khảo Mai ở đâu o thấy???
Hay là KM. o đến dự?
Còn ở Gia Nguyễn thì mình biết mặt gần hết.
Thương lắm Quốc Tuyên và Thu Thủy, Tiết , Cẩm ái và vợ chồng Kim Đức, bạn bè nào về cũng đón tiếp thật chu đáo.
Thân chúc tất cả bạn bè tôi: Một Giáng sinh đầy yêu thương trong hồng ân Thiên chúa và năm mới với đời sống đẹp
Thương lắm bạn bè tôi
NHLN.
Chị NHLN!
Em chỉ có mặt ở buổi ra mắt ĐS tại Saigon
Em là người mặc áo màu đen cầm quyển ĐS một mình đó còn mấy tấm hình tập thể không có em….
Em cũng chưa biết mặt chị hôm nào chị gởi bài kèm hình chị nha
Tui cũng chưa diện kiến Khảo Mai ?
Hôm Nào Gặp ở Gia Nguyễn Sẽ lai rai !
THUC OI, MINH O QUEN QUE MINH DAU EM, LAN VE VUA QUA BI BENH DOT XUAT NEN O VE QUE THAM EM VA MO MA ONG BA.
NAM TOI CHI VE SE CUNG EM DI THAM LAI NOI CHON CU,
CHUC EM SOM TIM RA “NGUOI TRI KY” THUC NHE.
THAN MEN
NHLN
KHAO MAI OI, CHI NHIN THAY EM ROI, EM MAC AO DEN DEO MAT KINH DEN, CHI CO THAY ANH DO NHUNG TUONG LA PMT. VI THU CUNG MAC AO DEN.
CHI IT CO HINH MOI VI “GIA RAU O THICH CHUP HINH LAM” .
EM LA NGUOI MA CHI AI MO NHAT VOI NHUNG BAI THO HOA THAT NHANH VA THAT HAY MA CHI MOI BIET.
KHI NAO RANH EMAIL CHO CHI: LENGUYEN2496@YAHOO.COM
KHI NAO DU LICH QUA MY NHO DEN CHO CHI CHOI.
MUON COI HINH CHI THI VAO BLOG CUA CHI THI CO:
NGUYENHALENGUYEN BLOG SPOT.COM
CAM ON KM. VA CHUC EM VA GIA DINH GIANG SINH HANH PHUC EM NHE.
THUONG EM
NHLN.