Phượng Vàng mong manh

Không biết từ bao giờ, chàng đâm ra yêu thích bài PHƯỢNG YÊU, cứ thầm thì rỉ rả “yêu người , yêu phượng , yêu hoa đầu mùa, yêu màu rực rỡ, yêu em hiền hòa ” mà đúng vậy nàng dịu hiền như một thôn nử, xinh tươi với khuôn mặt chử điền, đôi má hơi núng nhẹ, cái đồng tiền khi ẩn khi hiện mới chết người chớ, duyên dáng làm sao khi nàng ngước đôi mắt hồ thu, ôi đôi mắt làm khốn đốn mấy anh hào hoa phong nhã , còn chàng hả, chàng đã lắc lư con tàu đi, bị knock out ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Thế hồi đó ai đã bỏ trong cặp 3,4 cái cục gôm , 3,4 cái thước nhựa , 3,4 cây bút chì chỉ vì hôm trước bạn ta vô tình hỏi mượn, sợ người ta hỏi nhằm lúc mình quên nên chàng đã phòng hờ mua sẳn. Nhờ ái tình chàng trở thành từ bi hỉ xả, nhờ ái tình chàng học tính lo xa, lúc nào cũng dự phòng như một nhà quân sự đại tài, mà không lo xa sao được, mỗi lần tụi con trai bình bầu nhan sắc lớp học, tên nàng lúc nào cũng được xướng lên cùng với năm sáu người đẹp nỗi trội khác, làm chàng vừa sung sướng vừa lo âu, cứ lo bông hoa của mình bị người khác rào dậu, bứng phăng cây si của mình trồng cây của họ vào thì có mà chết giấc! Cũng may cái lứa bạn trai của chàng chỉ giỏi được dạn miệng sau lưng con gái, còn trước mặt các nàng anh nào cũng nhút nhát như nhau, đánh ba tiếng kẻng cũng chưa dám rục rịch một lời chào.
Và cứ như vậy chàng lớn lên ôm mớ tình si mỗi ngày mỗi nặng, chàng học giỏi nhưng không xếp vị thứ cao vì phải gánh thêm cái lực học cho nàng, nhất là môn Pháp văn, cứ nhìn đôi mắt nai ngơ ngác của nàng trước đống từ vựng dầy đặc, máu anh hùng nỗi lên, chàng sẳn sàng cứu mỹ nhân bằng tờ giấy nháp chi chít chử dịch gấp nhỏ xíu, chuyền ba dãy bàn, giờ ra chơi nàng cám ơn bằng nụ cười đằm thắm làm chàng ngất ngây! Ôi! từ buổi ban sơ đàn ông đã bị nụ cười của đàn bà làm tiêu tan sự nghiệp đàn bà có biết hay không? Chàng may mắn hơn các vị tiền bối , con đường học vấn của chàng bay bổng, trong lúc thế hệ của chàng bù đầu vì binh nghiệp, chàng ung dung xuất ngoại lập công danh, trước ngày đăng trình, bước lên chuyến xe đò tình cờ gặp nàng , sao lại có những tình cờ dễ thương như vậy trong đời sống, họ nói về kỉ niệm, về bạn bè và những lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau, như vậy là quá đủ, bởi vì nàng sắp lấy chồng, theo ước hẹn song thân, còn chàng cũng vâng lời cha mẹ học hành cho thật giỏi, cả hai đều là những đứa con ngoan, có điều chữ ngoan bị định vị sai nên giữa họ không làm nên nỗi một cuộc tình.
Dòng đời trôi nổi, ở quê hương nàng lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình, chàng bôn ba nơi hải ngoại, khi thì Nhật, lúc Mỹ , cuối cùng trụ ở CANADA. Chàng lập gia đình muộn màng, vợ chàng mang tên một loài hoa mùa xuân, loài hoa rực rỡ xuất hiện trong nhà mỗi lần TẾT đến.HOA MAI. Trước nhà có cái sân vuông vức, chạnh lòng nhớ người bạn cũ xa xưa, chàng muốn trồng nơi góc sân một cây KIM PHƯỢNG, mấy độ hoa vàng, ai dè vợ hiền la bai bãi:
– Eo ôi trồng chi cái cây bồ cạp, sâu nhiều lắm!
Chàng ngạc nhiên:- Sao lại là bồ cạp?
Vợ hiền bỗng thông thái một cách không ngờ: – nó chính tên là Cassia fistula pl….hoa màu vàng chanh dài từng chùm nở từ tháng tư đến tháng bảy, lá kép màu xanh, dân gian gọi là bồ cạp, cứ vào mùa xuân có loài bướm lục trú ngụ, bướm nở thành sâu rất khó trị
Chàng thẫn thờ: “vậy Phạm Duy cũng yêu bồ cạp hả?” Vợ cười khì:
– Hì ,Phạm Duy yêu hoa phượng vĩ, màu đỏ, hoa nở vào mùa hè tên khoa học phượng vĩ là Delonix regia, chỉ có bố ANY& KEVIN mới yêu hoa bồ cạp thôi! Chàng giật mình kinh sợ trước tài kinh bang tế thế của vợ hiền, đúng là có hai thứ không thể dấu được là tình yêu và khói thuốc. Tay nào ở quê nhà còn lên lớp “ai cũng hiểu có một người không hiểu” Được rồi, chàng sẽ sửa sai lại “đừng ai hiểu chỉ để một người hiểu” Một người hiểu dĩ nhiên là đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời còn đừng ai hiểu là rất nhiều người trong đó có hiền thê đứng đầu bảng A, hiền thê mà hiểu thì những cơn mơ xinh đẹp của trượng phu nát bấy và bản thân hảo hớn cũng tan xác luôn! Vợ chàng vốn là người thông minh, hởi ơi! lừa người bình thường vốn đã khó rồi qua mặt được được tay trí tuệ nằm vùng thì thật gian nan, mồ hôi chàng mỗi ngày mỗi đổ, tóc chàng mỗi ngày mỗi rụng , rụng thảm thương và bây giờ chỉ nhìn đầu tóc thôi cũng biết chàng đúng là nhà hiền triết thứ thiệt , hiền triết có một không hai trên cõi đời này!{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.