Sài-gòn , ngày về.

(Tặng web văn-nghệ HX để nhớ buổi
gặp ngày  8-12-2012 tại nh.Sông Trăng Sài-gòn)

Ta bơ vơ giữa đất Sài-gòn
xa lạ quá góc trời buổi trước
bao nhiêu năm rồi xuôi ngược
về đâu thôi lệ ngậm ngùi tuôn .

Sao ta ở đây với Sài-gòn
lòng trĩu buồn và tim lạnh câm
người xưa đi rồi quên bỏ lại
để cho ai đau buốt tận lòng .

Quanh mấy lối Tự-Do ngày cũ
ngờ bước ai quay lại nơi này
đi đâu về đâu một thuở
cầm nổi sầu biệt xứ trong tay .

Từ nơi xa trở lại Sài-gòn
nào ngờ chim sáo đã sang sông
đứng bên sông mà đau đớn lắm
lanh vào hồn bao buổi đợi trông .

Chiều Bạch-Đằng từng cơn gió thổi
xao xuyến lòng ngập mấy bờ tim
thôi còn đâu mà mãi đi tìm
giữa Sài-gòn sao buồn quá đổi .

Biết khi nao sáo về chốn cũ
để Sài-gòn không lẻ đời ai
để người đi không đêm bão tố
nhớ nhau theo tháng rộng năm dài .

Thôi cả đời ta mãi đi tìm
mà có bao giờ hề bắt gặp
sáng chiều nắng lên rồi tắt
mắt dõi theo người,máu chảy trong tim .

Trách nhau chi Sài-gòn ở lại
tuổi đá buồn cũng chẻ chia hai
những cột đèn dại đến dại-khờ
cũng muốn nhổ chân mà đi mãi mãi .

Chợ bến thành,chiều đìu hiu bóng
phà Thủ-thiêm không xuôi lối về
vẫn trong ta tâm-sự đầy vơi
cờ người phủ lên tim héo bỏng .

Ơi Sài-gòn giờ nghe cổ-tích
dặm trần xưa níu bước chân xưa
Bonard đâu lối cũ ngựa xe
chôn kín cổ gương bầm dấu vết .

Vẫn mình ta ngày về Sài-gòn
phố người lạ,bước người qua lại
sầu đã héo,lá đời sớm hái
ngậm ngùi trôi từng đoạn buồn thêm .

Ta một mình ở bên công-viên
tìm bóng em theo ngày tháng cũ . . .
(Mùa giáng-sinh 2012){jcomments on}

 

0 thoughts on “Sài-gòn , ngày về.

  1. Nguyên Lương

    “Thôi cả đời ta mãi đi tìm
    mà có bao giờ hề bắt gặp
    sáng chiều nắng lên rồi tắt
    mắt dõi theo người,máu chảy trong tim” .
    Huy Uyên ơi! bài thơ bạn viết cho bạn, cho ai, hay cho mình đây. Đọc lên thấy buồn làm sao. Đúng là khi về lại quê nhà, lúc nào cũng có tâm trạng:
    “con buồn xa lạ giữa quê hương”
    Nếu không có bạn bè, người thân ở đó, mình thấy lạc lõng vô cùng. Về để đi tìm kỹ niệm cũ, vẫn biết nó nó không còn ở đó nữa mà vẫn mong là tìm được. Nhưng rồi nhớ lại lời bài hát của Vũ Thanh: “Một lần trông mà nhớ đến bao giờ” . Đúng rồi, không cần tìm đâu xa, kỷ niệm cũ vẫn ở trong tim mình, mãi bên mình, theo chân mình lưu lạc.
    Xin chia xẻ với Huy Uyên một chút tâm sự …buồn.
    NL

    Reply
    1. lê sinh

      Những cột đèn dại đến dại khờ
      cũng muốn nhổ chân mà đi mãi mãi.
      Vẫn trong ta tâm sự đầy vơi
      cờ người phủ lên tim héo bỏng !
      Thân mến tặng NL.tâm sự đau lòng của người ở lại Sài-Gòn.HU

      Reply
  2. nguyentiet

    Ta bơ vơ giữa đất Sài-gòn
    xa lạ quá góc trời buổi trước
    bao nhiêu năm rồi xuôi ngược
    về đâu thôi lệ ngậm ngùi tuôn .

    Thôi cả đời ta mãi đi tìm
    mà có bao giờ hề bắt gặp
    sáng chiều nắng lên rồi tắt
    mắt dõi theo người,máu chảy trong tim .

    Về phố cũ mà lòng tác giả vẫn cô đơn giữa phố đông người.Tìm mãi mà bóng hình xưa vẫn mịt mù tăm cá.Mắt dõi theo người mà nghe một nỗi buồn chạy ngược vào tim.Bài thơ hay và buồn quá.

    Reply
    1. lê sinh

      Cám ơn NT.Thật lòng mà nói những buổi tiển đưa của ngày tháng cũ đã để lại trong tim HU nổi buồn nhớ không bao giờ phai quên nên mỗi lần về lại Saigon là nổi buồn lại chạy theo nên không vui được. Còn nhớ chiều họp mặt HX ở nhà hàng Sông Trăng HU cũng thấy buồn dù đây là niềm vui bất chợt,tình cờ.HU

      Reply
  3. Ngô Tín

    Một sự đồng cảm với Huy Uyên , bài thơ của Huy Uyên làm tôi nhớ tới một câu nhạc trong bài hát MAI TA VỀ của tôi . Tâm trạng của một người con đi xa , về lại quê xưa thấy như mình xa lạ trên chính quê hương của mình .
    ( MAI TA VỀ , ĐƯỜNG PHỐ THAY TÊN .
    SÀI GÒN KHÔNG EM , NẮNG MƯA ĐỢI CHỜ .
    HÀNG CÂY IM BÓNG , SAY NỖI NHỚ .
    MAI TA VỀ , LẠC BƯỚC CHÂN QUEN )
    Mời các anh chị vào trong link này .
    Ca khúc do anh Tạ Chương con cố họa sỹ Tạ Tỵ trình bày

    http://youtu.be/CmJJZd1pfd0

    http://youtu.be/tpDfeToB8F8

    Mai ta về . Nhạc & lời : Ngô Tín .

    Mai ta về, qua con phố xưa . Chờ nắng lên cao , ươm màu kỷ niệm .
    Một thời mộng mơ , trăng ngày cũ . Một trời thương nhớ , biết bao giờ nguôi .
    Mai ta về , còn nhớ không em . chiều hồng nghiêng vai , nắng soi đường về .
    Tìm trong ký ức , hương yêu cũ . Mai ta về , lòng khách bâng khuâng .
    …………………………………………………………………………

    Mai ta về , con sông lãng quên . Bờ cát năm xưa , soi mòn dấu tình .
    Hỏi người mộng mơ , xa tầm với . Hỏi người năm cũ , biết ai còn chăng .
    Mai ta về , đường phố thay tên . Sài Gòn không em , nắng mưa đợi chờ .
    Hàng cây im bóng , say nỗi nhớ . Mai ta về , lạc bước chân quen .

    Ngô Tín

    Reply
    1. lê sinh

      Lời của bài hát nghe cũng buồn,nhớ.Sẽ mở youtu.be nghe.Thật sự người ấy đã bỏ đi tận Pennsyl.và mang theo bên người tất cả. Chỉ
      còn lại chút hương vị đớn đau của một mối tình buồn ! HU

      Reply
      1. Nguyên Lương

        Sinh,
        Người ấy là ai mà mình ở PA đã 37 năm rồi không biết. Nói tên và điạ chỉ đi để mình đến đòi “nợ tình” cho Huy Uyên.
        NL

        Reply
  4. Tuệ Minh

    Vẫn mình ta ngày về Sài-gòn
    phố người lạ,bước người qua lại
    sầu đã héo,lá đời sớm hái
    ngậm ngùi trôi từng đoạn buồn thêm .

    Da diết , đau thương .Xin hãy cho cuộc tình buồn yên nghĩ.

    Reply
    1. lê sinh

      Cũng cố quên nhưng không thể quên được.Thà bị tình phụ còn hơn tình phụ người ta.Cũng đã qua rôi một thời trẻ dại.HU

      Reply
  5. Bích Vân

    Thơ anh Huy Uyên bao giờ cũng thương nhớ về một người tình đã xa .Có lẽ chính vì đã xa , không còn nên hình ảnh đó luôn tuyệt vời.

    Reply
    1. lê sinh

      Cám ơn phản hồi.Nếu vui thì làm sao làm thơ được.Không phải một người mà 6 lận đó.Khiếp chưa!HU

      Reply
  6. Phượng

    Ơi Sài-gòn giờ nghe cổ-tích
    dặm trần xưa níu bước chân xưa
    Bonard đâu lối cũ ngựa xe
    chôn kín cổ gương bầm dấu vết .
    Ủa sao lại có trần thị cổ tích trong bài thơ nầy ?

    Reply
    1. lê sinh

      Chời ơi! xin đừng hiễu sai.Nghe như nghe chuyện ngày xưa đó mà.
      Vua Tự-Đức đập cỗ kính còn Hu thì chôn kín cỗ gương.Nhưng nếu được thì HU nhắc đến Cổ-Tích thì cũng không sao.Biết thêm một người để rồi lại khổ thêm vì một người.

      Reply
    1. lê sinh

      Cám ơn lời khuyên của TĐL.Như trả lời trên cho BV vui thì làm gì có thơ được.Xưa nay NHÀ THỜ làm gì chứa ẩn những chuyện vui mà là những tiếng kinh cầu và lời xưng tội(mà nhà Phật gọi là sám hối)>Nếu có được niềm vui thì chắc HU bẻ bút không viết nữa.

      Reply
  7. Quốc Tuyên

    Vẫn mình ta ngày về Sài-gòn
    phố người lạ,bước người qua lại
    sầu đã héo,lá đời sớm hái
    ngậm ngùi trôi từng đoạn buồn thêm .

    Ta một mình ở bên công-viên
    tìm bóng em theo ngày tháng cũ . . .
    Giữa phố xá SG tấp nập đông vui nhưng sao ta vẫn lạc lõng, vẫn một mình hoài niệm về những ngày tháng cũ… những tháng ngày có em…
    Bài thơ rất hay, cám ơn anh Huy Uyên nhiều.

    Reply
    1. lê sinh

      Qua buổi gặp mặt mới thấy QT(tên như con trai!) Phải rồi bao giờ về lại Saigon cũng thấy buồn não nề.QT đọc lai 2 câu ẩn dụ thì biết:
      Những cột đèn dại đến dại-khờ
      cũng muốn nhổ chân mà đi mãi mãi.
      để hiễu được hoài niệm đau đớn của HU.

      Reply
  8. lamcamai.

    Vẫn mình ta ngày về Sài-gòn
    phố người lạ,bước người qua lại
    sầu đã héo,lá đời sớm hái
    ngậm ngùi trôi từng đoạn buồn thêm .

    Ngậm ngùi quá , ngày về Sài Gòn chỉ còn lại mình ta !

    Reply
  9. lê sinh

    Cám ơn tất cả các bạn thơ đã dành cho Hu một tình cảm sâu đậm dạt dào.Từ ngày tham gia vào HX,hu.cảm thấy lòng mình vơi đi nhiều nổi buồn bị tình phụ.Đã quên đi rồi những kỹ niệm đau buồn của một thời trẻ dại.Cho dù không còn gì còn lại mà dầu sao hu đã giải bày được nổi lòng của mình cho bạn bè cho bằng hữu.Một lần rồi quên đi tất cả,bỏ lại hết những cuộc tình buồn.Cám ơn.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.