Môi là tim ở ngoài da,
Cười ra tim nở nụ hoa trong ngần.
Mây bay cuối nẻo phù vân,
Hoa môi ở lại lánh phần phù dung.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.
Chỉ cười riêng một anh thôi:
Con kênh lúc chảy, lúc trôi ngập ngừng.
Nhìn em người- lại -không -dưng
Quen nhau từ thưở chưa từng gặp nhau.
Em cười thơm đọt hoa cau,
Thương nhau theo hướng dây trầu leo lên.
.
Mưa theo định mệnh về bên
Ngang môi em để chăn mền lại nhau
Bây giờ, mãi mãi mai sau
Áo vai còn dính chút màu môi em.{jcomments on}
Giá đem vào tập Nịnh Đầm
Thì treo giải nhất khó nhầm vế ai!… 😛
lenhholangtu là vị giám khảo đầu tiên của bài thơ này mà chấm điểm kẹo quá…
Bài thơ hay như vậy mà chỉ trao giải phụ Nịnh Đầm thật là phí
hi…hi….
Giải nhất đàng hoàng à nghen Khảo Mai… 😛
Cảm ơn sự “can thiệp” của KM. KM nhớ vui Giáng Sinh nhé.
Cảm ơn anh NĐT đã treo giải, nhưng em chỉ thích cà phê thôi.
Chúc anh vui.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.
Hay quá anh Phan Thanh Cương ơi .
Cảm ơn BV khen thơ anh, bài Môi Em là bài cuối về khuôn mặt người xưa. Chúc vui nhé.
Bài thơ hay quá Phan Thanh Cương ơi. Chúc mừng.
May mắn gặp LKL ở Sông Trăng, sang năm gặp nữa nhé.
Cảm ơn LKL nhiều.
“…Răng em trắng buổi tương phùng
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi…
Dùng đt “lát”& “chở” trong khổ thơ trên rất hình ảnh, động đậy… để thả cái hồn của “nụ hôn” …Thật hay !
Hôn chưa mà giăng_phủ tới tấp “môi em” không kịp thở , thì đúng là người có “tình” …mãnh liệt ,em nào hổng mềm … lòng ? “Nịnh đầm” Tán thật khéo !
Tả chứ có “tán” gì đâu bạn ạ. Nhiều người nói sao người trong thơ PTC đẹp vậy, mình lại nghĩ: đối với con cóc đực thì con cóc cái đẹp vô cùng, NNT hiểu chứ?
Cảm ơn lời khen của bạn nhiều. Chúc Giáng Sinh an lành.
Cương làm thơ càng ngày càng hay. Bài thơ tuyệt vời, sau mắt, môi,tóc…. rồi đén gì nửa đây.Bộ tính họa chân dung nhan sắc bằng thơ hả.Chúc mừng Cương.
Bài tả Môi Em này là hết rồi, không dám viết nữa đâu, viết tiếp người xưa thành hoa hậu, mà PTC có người quen là hoa hậu, ai tin được.
Cảm ơn VĐH nhiều, Chúa sắp ra đời rồi đó, vui lên nhé.
MÔI LÀ TIM Ở NGOÀI DA Hay lắm ! một ý tưởng mới rất dễ thương & lãng mạn vô cùng… bài thơ rất hay PTC à!
Dạ, Em cảm ơn chị nhiều, thỉnh thoảng lấy ảnh em chụp ở ST thấy chị cười,vui quá. Chúc chị an lành.
Nhìn em người- lại -không -dưng
Quen nhau từ thưở chưa từng gặp nhau.
Em cười thơm đọt hoa cau,
Thương nhau theo hướng dây trầu leo lên.
Thơ PTC ngày càng thêm hay, càng thêm nồng nàn mãnh liệt.
Bữa nào viết thêm bài Dáng Em nữa nghe cậu.
Xin lỗi cậu nghe! bị thơ cậu hút hồn rồi nên gõ lộn tên. 😛 😆 😀 🙄 🙂
Không sao đâu MT ạ. PTC không dám viết Dáng Em đâu, người ta sẽ hiểu lầm mình trước đây yêu hoa hậu thì chết.
Cảm ơn MT nhiều, đừng đau ốm nữa nhé.
Tối nay đọc bài thơ MÔI EM của Cương hay lắm.Chợt anh nhớ bài thơ MÔI của mình đăng trên CĐ.org năm 2011 nên tặng em trai đọc cho vui hí:
MÔI
Môi người chạm với môi tôi
Chợt nghe ấm cả một trời yêu thương
Mùa xuân sà xuống trong hồn
Trái tim cũng biết rung chuông, cùng chiều…
Môi người thơm biết bao nhiêu
Môi không bùa ngải lại xiêu lòng này!
Một trưa kỷ niệm đong đầy
Ái ân ngỡ đã ở đây bao giờ…
Môi người đỏ đến hoang sơ
Đậu vào nhau để thẩn thờ ,phải không ?
Trần Dzạ Lữ
(SG 29.10.2011)
Môi người đỏ đến hoang sơ
Đậu vào nhau để thẩn thờ ,phải không ? TDZL
Em thích câu này quá.
Cảm ơn lời khen và tặng cho em bài Môi rất tình của anh.
Hy vọng thiên hạ sẽ cho anh em mình những nụ cười vui.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Anh PTC!
KM thích hai câu này ghê,
hai câu này thật sáng giá trong MÔI EM
Chúc mừng anh
Em KM
Vậy anh cho em hai câu đó. Ảnh KM ở Sông Trăng đang nghiêng tai nghe điện thoại,tự nhiên, dễ thương lắm. Hôm nào anh gởi cho em.
Cảm ơn KM. Chúc nhà Đường Luật vui, thơ hay.
Em cười thơm đọt hoa cau,
Thương nhau theo hướng dây trầu leo lên.
.
một cách ẩn dụ thú vị, và em “chỉ cười riêng một anh thôi…”
anh PTC ơi, em này rất biết cười đó, chỉ cười với riêng anh chớ không cười với một ai khác, sao lạ vậy? hic… phải là gặp ai cũng cười chớ nè, … ghẹo thi sĩ chút xíu , đừng quánh rêu..
Có chứ, gặp ai quen cũng cười. Nhưng lúc đó chỉ có hai người, nếu mà cô ấy nhìn trời đất, cây cối mà cười thì anh sẽ nghĩ sao, chắc chắn anh sẽ bỏ chạy, và Em sẽ đọc được bài Tình Bay rồi.
Bữa đó anh khen thơ Rêu sâu sắc, không phải chê đâu. Đừng buồn. Vui Rêu nhé.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Em cười thơm đọt hoa cau,
Thương nhau theo hướng dây trầu leo lên.(PTC)
Nụ cười nở giữa đôi môi
Hương cau trắng muốt một đời thương em
Anh say giữa đóa môi mềm
Ngây ngây một nụ êm đềm trao nhau.(NT)
Bữa nay chị NT không bình thơ nữa hả? Thay vì bình thơ chị cho PTC bốn câu trữ tình, em mừng lắm. Cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị vui và đẹp như hôm ở Sông Trăng.
Bài thơ thật hay.
Đoạn naỳ thật là tình cảm và rất tượng hình, rất tuyệt!
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.
Cám ơn Phan Thanh Cương!
PTC cảm ơn chị Đông Oanh.
Hôm ở Sông Trăng vui chị nhỉ.
Chúc chị mùa Giáng Sinh an lành.
Bây giờ, mãi mãi mai sau
Áo vai còn dính chút màu môi em.
Không biết em nào của anh đóng khuôn dấu môi vào áo anh mãi thế chắc cô ấy và anh nhà thơ này hạnh phúc lắm nhỉ!
Không phải nhà thơ đâu Thỏ Con ạ.
Còn sau đó, hạnh phúc ” như mây tan hoang”
Cảm ơn TC, chúc vui.
Bài thơ hay quá Cương ơi, chị thích khổ thơ ni
Môi là tim ở ngoài da,
Cười ra tim nở nụ hoa trong ngần.
Mây bay cuối nẻo phù vân,
Hoa môi ở lại lánh phần phù dung.
Em vui khi biết chị thích khổ thơ nớ.
Vẫn luôn mong chị khỏe để giữ mãi Hương Xưa.
Cảm ơn chị nhiều nhé.
“Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.”
Bài thơ dễ thương quá PTC ơi! Chúc vui
PTC cũng muốn hoàn thành trách nhiệm mần thơ tả chân dung người ấy. Bài này coi như xong trách nhiệm rồi. Từ nay thanh thản, ung dung.
Cảm ơn KĐ nhiều. Chúc gia đình mùa Giáng Sinh an lành.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.
Nàng thơ đẹp quá , hèn chi anh Phan Thanh Cương mê mãi một đời .
Cũng không đẹp đâu, có lẽ con cá mất là con cá lớn đó thôi DL ạ.
Chúc DL vui.
Môi là tim ở ngoài da,
Cười ra tim nở nụ hoa trong ngần.
Mây bay cuối nẻo phù vân,
Hoa môi ở lại lánh phần phù dung.
Bài thơ hay quá PTC ơi, EM của PTC xinh đẹp tuyệt vời.
Cảm ơn lời khen của chị, Em nhớ chị hát 90 năm cuộc đời ở Sông Trăng.
Chúc chị vui hơn bao giờ.
Mưa theo định mệnh về bên
Ngang môi em để chăn mền lại nhau
Bây giờ, mãi mãi mai sau
Áo vai còn dính chút màu môi em.
Tình gớm!
Cảm ơn TNYK.
Ai cũng vậy chỉ có người nói ra và người không nói thôi TNYK ạ.
Chúc sức khỏe.
Răng em trắng buổi tương phùng,
Ai đem hạt ngọc lát cùng giữa hoa.
Tả “môi em” như thế này thì làm sao người đọc không nghiêng ngả cho được. Với cách nói giàu hình ảnh:
Đồng tiền duyên trũng sơn hà,
Nụ hôn anh chở phù sa đắp bồi.
tác giả đã gợi sự mê đắm, ngây ngất, mãnh liệt khi bên em.
Nàng thơ của anh PTC đẹp quá!
Thơ khác với những câu nói thường tình, Nếu gặp cô gái nào đó mà đứng nói kiểu này chắc dễ bị thương tích lắm MK nhỉ.
Hôm gặp chị nguyentiet ở SaiGon, có nhắc tới MK, ướt chi có MK cùng dự SN HX.
Cảm ơn MK đã đọc, bình. Chúc MK mùa Giáng Sinh an lành.
Em trong thơ đã được lên ngôi làm người đọc ao ước quá.
Có khi KT cũng đã được lên ngôi nhưng không biết đó thôi.
Cảm ơn KT đọc thơ PTC.
Chúc vui.