noel háo hức lên đà lạt
xem thử còn ai quen biết không
nghe nói lâu rồi em đã khác
cái thời phố núi biếc ngàn thông
mới đó mà hai mươi tuổi nhớ
tôi gùi kỷ niệm bỏ về xuôi
xa xuân hương… đồi cù… than thở…
xa tháng ngày tập tễnh rong chơi
xa mùa thánh ca em vẫn hát
rủ nhân gian mừng chúa giáng sinh
đà lạt sần sần say lễ lạc
quên giúp tôi băng bó cuộc tình…
lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi
thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!{jcomments on}
Đã 40 năm rồi còn gì hả anh NĐTrình? Không còn em nào nhớ ra anh là phải rồi. Vật đổi sao dời huống chi là người! Bài thơ hay lắm! Lời thơ phóng khóang, giọng thơ rất tự nhiên đúng là anh! 😛
Cái lão thời gian rõ là rất cà chớn. Không thấy chân thấy cánh mà chạy mà bay nhanh quá Trầm Tưởng-NCM nhỉ? Mới đó mà U60 hồi nào không hay!… Rất may đời còn có THƠ & BẠN THƠ… Thân quí 😛
Mùa Noel,mùa Dalat tuyệt vời trong không gian đồi núi ngút ngàn thông xanh và khí trời se lạnh ta vẫn muốn tìm về như là một hoài niệm ,những cái thật mộc mạc đơn sơ nhưng lại rất gần gũi thân thương.Ngày ta trở lại Dalat ngày nào thì tất cả đã đổi thay…Xuân Hương,Đồi Cù,Than Thở…đâu còn vẽ hoang sơ như ngày nào…đâu còn bóng dáng người em mang gùi trên vai lang thang trên thảm cỏ trong buổi chiều Dalat lành lạnh hơi sương làm cho ta chợt buâng khuâng xao xuyến… “Dalat bây giờ son phấn quá” đã khoát lên mình sắc màu đô thị…”xúng xính áo xiêm mệnh phụ,đâu thời nửa phố nửa nhà quê ?!…Những hình ảnh Dalat mộng mơ hoang dại ngày nào chỉ còn trong hoài niệm mà thôi…
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Vừa từ Madagui dìa… Nguyễn Tấn Lực nói đúng tâm trạng của lhlt tại hạ quá chừng. Không còn cảnh cũ người xưa! Buồn nào hơn ông nhẻ?! 😉
Đà lạt bây giờ son phấn quá
Vừa mới lên đã muốn bươn về
Em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
Đâu thời nửa phố nửa nhà quê
Tác giả đang xót xa cho Đà Lạt bây giờ đã đổi thay không còn nét dịu dàng nguyên sơ ngày xưa nữa , nên không còn quyến rũ bước chân nhà thơ phải không? Bài thơ hay lắm đã nói lên bao điều trăn trở của sự đổi thay da thịt của thành phố mù sương ….
Đúng vậy Loan tỉ à. Nếu không thường xuyên ra [hoặc lên] Đà Lạt mà chỉ nghe “Đà Lạt hoàng hôn” của nhạc sĩ Lam Phương thì khách lãng du sẽ không tin là mình đang ta bà giữa lòng Đà Lạt mặc dù loanh quanh bên bờ Hồ Xuân Hương hay thả bộ ngang qua Đồi Cù… Lạm dụng tourism người ta đã vô tình xâm hại biết bao danh lam thắng cảnh… Buồn không chịu nổi!… 🙁
nghe nói lâu rồi em đã khác
cái thời phố núi biếc ngàn thông
Em vẫn như xưa chỉ có anh đổi khác mà thôi .
Hổng dám “Em vẫn như xưa” đâu! Lhlt vẫn thường mơ về một Đà Lạt “cái thời phố núi biếc ngàn thông” hồi giữa thập niên 1970 trở về trước vì đặc thù “nửa phố nửa nhà quê” của nó Xanh ạ! 😛 Mến.
“…Buồn quá…thèm làm viên đá cuội
Lòng hồ ai ném tự do rơi…”
Muốn thả viên “cuội” trắng về hồ nằm “cô đơn” ôn chút “tự do” một thời lãng mạn , trẻ trung ,tình tứ …Phố Núi đâu rồi ?
Cái “Xuân Hương” ấy …đã đầy những dziên “cuội” lạc chưa anh NĐT, cho em góp thim một dziên “lẻ loi” dzới nhé !
Bài thơ này ,em rất thích ! Đọng cái cảm giác lâng lâng lãng mạn, tự do đắm say rất thơ …thơ như ĐL xưa… đã thoáng mờ ?
ĐL bây giờ sao “ phấn son mệnh phụ _ xúng xính” đi hoang phủ đầy … nát hồn ĐL?
Mong có dịp huynh đệ mình Đà Lạt du hí một chuyến và lhlt sẽ nhường ngẫu hứng “tức cảnh đề thơ” cho nguyen ngoc tho độc quyền nghen… 😛 Thân quí.
Đọc “Đà Lạt bây giờ”! Bỗng dưng làm em lại nhớ bộ phim xưa về ĐL “Tình nhỏ làm sao quên” có NS Đơn Dương đóng …Cảm giác cứ “nhơ nhớ ” mà thật lòng không rõ mình nhớ điều gì …
Nếu có dịp cùng Anh về ĐL thăm lại chốn xưa thì tuyệt phải không ? Tha hồ ngồi nén “đá” xuống hồ…Xuân Hương ? (Cừ)
Chỉ e đám bằng hữu giang hồ tứ chiếng “giần” cho một chầu quắt cần câu thì chả còn sức đâu mà ném đá xuống Xuân Hương! 😛
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Đúng là ĐL bây giờ thay đổi nhiều quá nhưng dù sao được thả bộ quanh bờ hồ Xuân Hương giữa tiết trời se se lạnh nếu có mưa bay lất phất nữa thì vẫn thích như thuở nào NĐT ui!
Tất nhiên rồi. Nhưng không hiểu sao lhlt vẫn cứ thấy sao sao ấy. Có lẽ tại vì bây giờ mình chỉ độc hành cùng chiếc bóng của mình chăng?! 😛
ĐÀ LẠT BÂY GIỜ
noel háo hức lên đà lạt
xem thử còn ai quen biết không
nghe nói lâu rồi em đã khác
cái thời phố núi biếc ngàn thông
mới đó mà hai mươi tuổi nhớ
tôi gùi kỷ niệm bỏ về xuôi
xa xuân hương… đồi cù… than thở…
xa tháng ngày tập tễnh rong chơi
xa mùa thánh ca em vẫn hát
rủ nhân gian mừng chúa giáng sinh
đà lạt sần sần say lễ lạc
quên giúp tôi băng bó cuộc tình…
lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi
thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Nguyễn Đăng Trình.
ĐÀ LẠT
chờ đợi lâu rồi được thăm em
đà lạt êm đềm đông quanh năm
đồi thông nay vẫn màu xanh phủ?
và vẫn dã quỳ nhuộm lối xa?
hai mươi mùa nắng vội vàng qua
cái thời chập chững hát tình ca
nhớ quá ngày tôi xa phố núi
xa góc phố chiều tay nhớ tay
đêm thánh vô cùng cao tiếng hát
giáo đường sống lại ngày chúa sinh
đà lạt ngà ngà ngây men lễ
quên lững gả này đã đến đây
dấu chân để lại triền thung lũng
sao chẳng nơi nào nhận ra tôi
người xa lạ chốn mình quen lắm
lững thững đường về tôi với tôi
quán vắng bên đường tôi khách đợi
cà phê thủng thẳng từng giọt rơi
từng giọt từng giọt chìm đáy cốc
Chạm đáy tim tôi chẳng bằng lời
đà lạt bây giờ trần gian quá
vội vả lên để vội vả về
tôi khó tính hay em nhan sắc
ngày cũ đâu rồi dung nhan xưa….
Sg,13/12/2012
Khảo Mai
Oh, Khảo Mai họa thơ hay quá hà!
quán vắng bên đường tôi khách đợi
cà phê thủng thẳng từng giọt rơi
từng giọt từng giọt chìm đáy cốc
Chạm đáy tim tôi chẳng bằng lời
Đúng là danh họa Khảo Mai, chị ngưỡng mộ em thật đó.
Chị Mạnh Thu!
Em KM đây,
Chị ghé vào đọc thơ là em rất vui….
Cảm ơn lời khen của chị…nhưng em ko được như vậy đâu….
Chúc chị một ngày mới vui nhiều…
Em KM
Muốn không khen Khảo Mai mà không khen không được Quốc Tuyên nhỉ? 😛
Quốc Tuyên ơi! Khi có 1 recom rồi thì recom sau cứ chạy tọt xuống dưới! Khắc phục được không?
Recom cho KM đã “rớt” xuống dưới cái com của huynh Trần Dzạ Lữ! 😛
lenhholangtu!
Vì sao mà muốn không khen KM vậy nà….hic…hic..
Ấy là khen rồi đấy! 🙂
Chị Quốc Tuyên!
Chị đọc thơ em vui lắm, lại được chị khen nữa nên niềm vui gấp đôi…vui chị và cảm ơn chị
Em KM
Hay lắm Khảo Mai ơi!
Hay quá KM ơi ! bài họa rất mượt mà… chị thích 2 câu cuối;
Tôi khó tính hay em nhan sắc
ngày cũ đâu rồi dung nhan xưa…..
Rất hay!
Chị Kim Loan ơi!
Chị là người lúc nào em cũng nhớ đầu tiên mỗi khi sáng tác được một bài mới….và đọc cho chị nghe…
Em cảm ơn vì chị luôn ủng hộ và khích lệ em
Em vui lắm
KM
Chị Tiết ơi!
Em cảm ơn chị ghé vào đọc thơ và để lại lời khen tặng…
vui lắm chị
Chúc chị ngày mới vui nhiều nha chị
Em KM
Em gái giỏi chi lạ! Họa thơ hơn mười mấy người rồi hí!
Anh trandzlu!
Đúng rồi anh nhớ hay quá…
Cảm ơn anh ghé đọc thơ em và khen…vì anh rất tiết kiệm lời khen đó nha
Chúc anh ngày mới vui nhiều
Em KM
Sao nhanh tay quá dzậy Khảo Mai? lhlt phải mất mấy ngày mới hoàn thành Đà Lạt Bây Giờ đó à nghen… 😆
Đã nhanh mà còn hay nữa mới tuyệt làm sao! Câu “đà lạt bây giờ trần gian quá” cực kỳ ấn tượng… 😛
lenhholangtu !
khi KM họa thơ cũng để cả hồn vía vào bài họa đó nên cảm xúc dâng trào mà thôi….chắc nhờ vậy mà nhanh và liền mạch
Cảm ơn anh có lời khen tặng, vui lắm
Chúc a/c ngày mới bình an và có thêm sáng tác mới …
Hy vọng ngày nào KM sẽ họa thơ với chị Cổ Tích đó nha
Em KM
lhlt nghĩ rằng Cổ Tích sẽ rất vui! 😛
“…đà lạt bây giờ trần gian quá
vội vả lên để vội vả về…”
Nhớ ĐL da diết… lại lên ! Bất ngờ trước“đà lạt bây giờ” như cái “xác không hồn” trần trụi…xé nát ký ức xưa…Lòng du khách đọng buồn man mác muốn quay về ngay…Rất ấn tượng ! Đã nói lên “cảm nhận” thật của du khách khi ghé đến…Hay lắm , KM ơi !
Anh nguyen ngoc tho!
Cảm ơn anh ghé vào đọc thơ KM…đọc là KM vui lắm rồi mà còn được khen nữa thật là thích..
Chúc anh cuối tuần vui…
Em KM
Mới đó mà đệ lên đó rồi hí?Nhắc Đà Lạt làm ta nhớ người xưa ở
đường Cừơng Để chắc bây chừ cung như rứa thôi! Lên là để quay về…Đàn bà mau quên.Đàn ông thì nhớ mãi,đúng không ? Thôi về đi
huynh đệ mình đi uống rượu rồi như Cao thoại Châu:
Ta đội nón mời em đi uống rượu
Cuộc tình sầu xin hãy gác qua bên…
hi…hi…
“Lên là để quay về… Đàn bà mau quên. Đàn ông thì nhớ mãi…”. Đành là vậy nhưng thi thoảng cũng phải lên để… thêm thấm thía chứ huynh! 😉 🙂 😆
Tự nhiên nhắc:
“Ta đội nón mời em đi uống rượu
Cuộc tình sầu xin hãy gác qua bên…” [CTC]. Huynh làm đệ bỗng dưng nhớ TỬU + SẮC wá chời chời! Đúng là muốn quên mà không mần răng quên được! 😛
TT phản đối hai tay luôn đó nhen. Phản đối anh TDL dzí lại LHLT cái câu “Đàn bà mau quên.Đàn ông thì nhớ mãi”…hừm… 8)
Thì anh đành chịu em gái ơi! Vì đây là trường hợp anh qua trải nghiệm.Còn ai chung thủy và nhớ lâu như em thì anh xin lỗi nha!
Được chưa hí? Thu Trang ? ôi đôi mắt đen tròn thương quá đi thôi!
Á à! Mới phản đối hai anh chút xíu thôi thì lại chọc quê em gái rồi. Anh hư lắm! Năm tới TT vào trong ấy là anh biết tay đó nhen… 😛
Anh NĐT quay trở lại Đà Lạt, nhìn những thay đổi mà chạnh lòng. Bài thơ thật hay đầy những hoài niệm và nuối tiếc:
thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn (NĐT)
MT nhớ lần đầu tiên đến Đà Lạt cảm xúc lại khác hẳn với anh ĐT:
Sớm ngày mai ta về rồi phố núi
Đồi thông xanh ngút mắt trả cho người
Thôi dã quỳ ở lại vàng con dốc
Mai ta về – nỗi nhớ cũng về xuôi.
Mong mỗi ngày đi qua anh ĐT lại có thêm một câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Chúc sức khỏe cặp đôi hoàn hảo.
“Sớm ngày mai ta về rồi phố núi
Đồi thông xanh ngút mắt trả cho người
Thôi dã quỳ ở lại vàng con dốc
Mai ta về – nỗi nhớ cũng về xuôi” [PMT]
Đây cũng chính là cảm nhận và niềm lưu luyến của lhlt ngay lần đầu biết Đà Lạt vào gần cuối năm 1973 đó Phan Mạnh Thu à! Nhưng những lần sau này thì khác hẳn! 🙁 😛
Chào anh NĐT.
Năm ngoái PTC cũng có lên ĐL. Buổi tối ngồi uống rượu với bạn bè mà sương mù ở dưới chân, dưới bàn ghế. Nhìn quanh cả ĐL mặt áo sương. Khác với SG nhiều bụi quá. Anh ráng ở thêm ĐL ít ngày nữa, chắc cũng có Em nhìn ra anh :
lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi. NĐT
Cuối cùng, không có ai nhìn ra mình, thì có thơ hay cũng được.
Chúc thượng lộ bình an.
Cám ơn Phan Thanh Cương đã chia sẻ và momg giùm lhlt gặp những điều tốt đẹp. Nhưng mấy ai có thể tắm 2 lần với con nước đã trôi qua trên một khúc sông?! Chỉ tiếc tưởng và cảm hoài mà thôi… OK? 😛
lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi (NĐT)
…
quán vắng bên đường tôi khách đợi
cà phê thủng thẳng từng giọt rơi
từng giọt từng giọt chìm đáy cốc
Chạm đáy tim tôi chẳng bằng lời (KM)
Cả hai bài thơ xướng – họa của Nguyễn Đăng Trình: ĐÀ LẠT BÂY GIỜ và KHẢO MAI : ĐÀ LẠT đều hay quá.
Cảm ơn hai tác giả đã cho Hương Xưa thưởng thức, chúc vui khỏe.
Nghe Hoàng Kim tỉ khen
Cám ơn chi cũng thừa
Nghe Hoàng Kim tỉ khen
vui nói sao cho vừa… 😛
Chị Hoàng Kim Chi ơi!
Em KM đây, chị ghé vào đọc thơ em vui lắm chị..vì chị không quên em….
và được chị khen nữa em lại càng vui đó chị vì em biết chị luôn ủng hộ và động viên em…
Em chúc chị cuối tuần vui và khỏe…
Em KM
Lang thang khắp thung đồi lủng núi
Chẳng em nào còn nhận ra tôi.
Trời oi, tội nghiệp ghê, nhưng mà tội chưa xử.
Vũ Đình Huy ơi! Đã biết thì đừng la lớn. Bể hết!… 😆 😆 😆
noel háo hức lên đà lạt
xem thử còn ai quen biết không
nghe nói lâu rồi em đã khác
cái thời phố núi biếc ngàn thông
Vậy là tác giả háo hức lên Đà Lạt không để ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên , không để hưởng cái mát mẻ xanh tươi của ĐL mà để “xem thử còn ai quen biết không”.Và một cảm giác buồn buồn, tiếc tiếc khi “nghe nói lâu rồi em đã khác,cái thời phố núi biếc ngàn thông”.Đã hai mươi năm liệu có đủ để quên đi những cuộc tình!?
mới đó mà hai mươi tuổi nhớ
tôi gùi kỷ niệm bỏ về xuôi
xa xuân hương… đồi cù… than thở…
xa tháng ngày tập tễnh rong chơi
xa mùa thánh ca em vẫn hát
rủ nhân gian mừng chúa giáng sinh
đà lạt sần sần say lễ lạc
quên giúp tôi băng bó cuộc tình…
Vết thương đã lành chưa ?Ta buồn vì cuộc tình đã xa? Ngày ta về tìm lại dấu xưa thì chẳng còn đâu nữa.Không còn ai nhận ra ta,một sự trống không lạnh lùng !Có lẻ vì thế mà tác giả làm rơi những câu thơ mang nỗi buồn hờn dỗi,cũng lặng lẽ như những đồi thông .
Vì đã “nghe nói…” nhưng vẫn quá bất ngờ trước những dâu biển tang thương từ cảnh vật đến con người nguyentiet à! 🙁
lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi
Có khi được làm viên đá cuội mà hay, được người ta ném xuống hồ để khuấy động mặt hồ rồi rơi tõm xuống đáy nằm im lặng lẽ để nhìn đời một cách vô ưu.Hoặc
thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn
Một nỗi buồn mênh mông. Buồn vì Đà lạt ngày nay đã thay đổi nhiều, không còn vẻ hoang sơ bạt ngàn gió núi như xưa.Buồn vì không còn ai nhớ đến ta hay buồn vì sự thay đổi của cuộc đời.Lần lên thăm này tác giả thấy ĐL xa lạ quá với mình. Đà Lạt giờ không còn như cô gái quê chân chất nhu mì duyên dáng mà kiêu sa điệu đà son phấn, vật chất.Đã mất đi cái hồn một thành phố của “Tình yêu và nỗi nhớ”.Có lẻ vì vậy mà Đà Lạt đã không giữ được bước chân của lữ khách tìm về.
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Một bài thơ đầy khắc khoải,buồn man mác, hay lắm.
Woa…. lời bình của nguyentiet thật tuyệt dzời & hay quá Tiết ui!
hết ý!
Đôi khi những đổi mới chẳng những không giúp người ta vui hơn thoải mái hơn mà ngược lại còn khiến người ta ngao ngán ê chề! Thôi thì đành trốn chạy và tiếc nhớ khôn nguôi!… 😛
Thời đại kinh tế thị trường mà….. người ta đâu cần ai có vui hay buồn…thích hay không thích !!!
Mới hay “tiền là tiên là phật…”.
Những tưởng Sài Gòn xô bồ quá
Ai ngờ Đà Lạt cũng panh luôn! Loan tỉ nhẻ?! 🙁
Bài thơ ngậm ngùi cho em chân quê cũng như thành phố cũ nay đã không còn .
Có lẽ “Đà Lạt Bây Giờ” đã không làm hài lòng số đông có óc canh tân. Nếu nhận được sự sẻ chia của số ít có khuynh hướng thủ cựu thì cũng rất may mắn rồi Dạ Lan nhỉ?… Mến. 🙂
Nhớ Dalat
Nhớ em tha thướt chiều Dalat
Chẵng biết em còn nhớ nhau không ?
Phố núi mù sương hay đổi khác
Có còn xanh biếc lá rừng thông
Xa cách lâu rồi sao vẫn nhớ
Từ ngày ôm gói trở về xuôi
Nhớ em nhiều xuân hương than thở
Một thời hoang dại thú rong chơi
Bài thánh ca ngày xưa em hát
Ngọt thắm môi mềm đêm giáng sinh
Ta một đời lang thang phiêu lạc
Mang trong tim nằng nặng cuộc tình
Ngày đó sương mờ giăng đỉnh núi
Em ngại ngùng e thẹn bên tôi
Đâu biết đời buồn như đá cuội
Tình yêu nào như lá thu rơi
Mơ ước cùng em bên thảm cỏ
Nhìn khung trời lất phất khói sương
Bài hát ngày xưa còn khúc nhớ
Giữa ngàn thông réo rắt u buồn
Dalat ơi ! lòng ta nhớ quá
Tình đã xa sao cứ mộng em về
Trong giấc mơ mình thành phu phụ
Duyên trăm năm thắm giữa làng quê
BSG quả nhiên là một họa sĩ chép tranh đại tài vì “Nhớ Đà Lạt” chẳng những đã “sao y” dáng vóc mà còn “chụp nguyên” hồn vía của “Đà Lạt Bây Giờ” một cách rất hoàn hảo. Cám ơn BSG đã thể hiện “phù phép” ĐLBG thành một dung mạo khác và một tâm cảnh khác… 😛
Bài thơ Dalat Bây Giờ của NĐT làm mình đau lòng. Đã lâu lắm rồi không về nơi đã chôn dấu những kỷ niệm đầu đời trong các giảng đường, trên đồi Cù, Thung Lũng Tình Yêu….nên những hình ảnh cũ chưa bao giờ phai. Rất thèm được như NĐT:
“thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn”
Với những gì NĐT viết mình có thể hình dung ra:
đà lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Chưa về mà như đã về rồi. Quê hương mình nay mọi nơi đều chịu chung số phận. Không riêng Dalat.
Cảm ơn NĐT đã vẽ cho mình một bức tranh buồn.
NL
Không riêng gì Đà Lạt thân thương của anh Nguyễn Lương đâu! Một lần về nào đó anh sẽ tự cảm nhận và sẽ xao lòng hơn anh tưởng! Cám ơn anh đã nao nao trước bức tranh được phác thảo bằng những gam màu không tươi tắn mấy…
“Đà lạt bây giờ son phấn quá
Vừa mới lên đã muốn bươn về
Em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
Đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!”
Rất hay! Cám ơn NĐT. Chúc vui
Dù không sinh trưởng ở Đà Lạt, nhưng lhlt rất mê cái thành phố vừa thực vừa mơ một thời xa lắc ấy Kim Đức à. Thân quí… 😛
nghe nói lâu rồi em đã khác
cái thời phố núi biếc ngàn thông
lenhholangtu ơi! bây giờ anh không nhận ra em ” cái thời phố núi biếc ngàn thông ” nữa ,em bây giờ thay da đổi thịt xúng xính áo xiêm ? 40 năm rồi… từ thuở anh là chàng trai lãng tử , còn bây giờ ? muốn tìm em hãy quay về vùng kí ức xa xôi. Hic…tậu anh gơ 😛 😛
Biết mần sao hơn được hỡi Em Đà Lạt?! Bây giờ lệnh hồ lãng tử đã là lệnh hồ lão tử lụ khụ rùi! 🙁
Hổng còn sức để… “băng bó cuộc tình” nữa đâu! 😛
Đà Lạt bây giờ son phấn quá
vừa mới lên đã muốn bươn về
em xúng xính áo xiêm mệnh phụ
đâu thời nửa phố nửa nhà quê?!
Một nỗi niềm hoài cổ! Chắc em bây giừ là “mệnh phụ” nên trong anh không còn “Đà lạt” của ngày xưa? Vẫn là giọng thơ phớt lờ ấy nhưng ẩn chứa sự ngậm ngùi, xót xa.
Cả cảnh & người đều xa lạ tất tần tật đến khó tin Minh Kiên à! Mến.
“thèm được một mình bên trảng cỏ
ngả lưng nằm ngó khói ngó sương
mặc mưa gió ầu ơ khúc nhớ
mặc trái thông rơi trúng nỗi buồn” NĐT
Thèm mà không được nên muốn quay về và buồn tình phải không anh? TT ấn tượng với bốn câu thơ sau:
“lang thang khắp thung đồi lũng núi
chẳng em nào còn nhận ra tôi
buồn quá… thèm làm viên đá cuội
lòng hồ ai ném tự do rơi” NĐT
Ngày trai trẻ ấy chắc là “linh tinh” lắm anh hở 😛 Chạy né anh ra để không lại bị ăn đòn…
Thấy hình anh với “Nàng thơ” rồi nha…Chúc anh với Nàng thơ hạnh phúc. TT bù lại cho anh câu chúc đó, đừng nỗi giận nữa nhen. 😆
Đừng lo. Dây thần kinh GIẬN của lhlt nó liệt lâu lắm rồi. Nàng Thơ võ nghệ “cao thâm khôn lường” nên muốn “linh tinh” cũng “hổng dám đâu!”… 😛
Cám ơn lời chúc phúc của Thu Trang nghen. The same to you… 😆
Quá xá là Nguyễn Đăng Trình…Chúc khỏe
Lãng du cả tuần mà hổng thấy phẻ chút nào TdpvT ui! 😛
Không ai nhận ra mình và mình cũng chẳng nhận ra ai,phải không lhlt?
*Em xưa mỏng mảnh hồn hoa cỏ
dịu dàng lung linh mimosa
em nay mắt môi xanh đỏ
dụi mắt hoài nhìn vẫn không ra!!!
**Anh dại dột tìm về cõi khói sương
để chiều nay “khóc mộng thiên đường”
trái thông rơi ngược vào miền nhớ
Chạm mái tình anh vọng tiếng buồn…
Wow! Cổ Tích mà “giá lâm” thì huongxua sẽ là huongratxua đó nha! Sự kiện này chắc chắn vương quốc & thần dân huongxua rất hoan nghênh rồi, honey ạ! 😆 😆 😆 😛
Chào trần thị cổ tích
Nghe danh đã lâu nhưng khi mừng ra mắt ĐSHX mới gặp , thật vui và thú vị – vâng! thần dân HX rất hoan nghênh honey của lenhholangtu
Hai ngày nay đọc đi đọc lại bài thơ Đà Lạt Bây Giờ và đọc hết những cái com cùng họa thơ của KM -BSG , không hiểu sao không nói được gì mà chỉ thích đọc, một bài thơ mượn hình nói bóng rất dễ thương rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc
Không thấy bóng thời gian
mà muôn người thay đổi
không thấy bóng thời gian
cảnh cũ cũng không còn
thôi, thì cứ rơi tự do đi há!
lhlt cứ tưởng lancamai đã dìa Qui Nhơn và bận rộn với Gia Nguyen cafe đấy chứ. Ai dè “Hai ngày nay đọc đi đọc lại bài thơ Đà Lạt Bây Giờ và đọc hết những cái com cùng họa thơ của KM -BSG”… Mát ruột gơ. Khi nào về thăm Qui Nhơn lhlt&cotichhoney nhất định sẽ thưởng thức cafe GN danh bất hư truyền đó nghen… 😛
Xin mời đôi uyên ương nếu có dịp về Quy Nhơn.
Hy vọng môt ngày gần đây… 😛