Đông về chưa có tuyết rơi
Mà sao da thịt của tôi lạnh dần
Nghe lòng? Ừ, cũng bâng khuâng
Nghe tim? Lạnh giá lâng lâng nỗi buồn.
Tuyết? Ừ, tuyết vẫn chưa rơi
Mà sao tôi thấy trong tôi nỗi sầu
Sầu tình ly quốc, đêm thâu
Thân đơn, gối chiếc, gục đầu trong chăn
Lệ tuôn thấm ướt chỗ nằm
Mà nghe giá lạnh âm thầm trong tôi
Buồn, thương, giận, ghét trong đời
Vô thường một cõi. Người ơi, quá buồn!{jcomments on}
GA, đêm Đông 16-11-2012