Mẹ ơi! Con lỡ yêu người
Chạm vào tâm khảm nhau rồi,nhớ thương
Long lanh đôi mắt đem tròn
Thêm câu hát cũ, cháy lòng…con đây!
Mùa về hun hút…,đâu hay
Ngoài kia trời cứ lay phay mưa dầm?
Thấy người thả tóc đầu sông
Lại thương tóc mẹ trắng bông bưởi rồi…
Đêm nay ra đứng nhìn trời
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người xứ xa
Trái tim chừ cũng mù lòa
Đâu soi tận đáy cứ tha tình về!
Một mai không có, có gì
Cũng da diết đến cả khi đói lòng…
Mẹ ơi! Con mắt nhãn lồng
Cớ sao giống mẹ hút hồn đời con ?
Mẹ ơi! Ngày xuống chon von
Con là trái ấu chưa tròn được đâu!
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ … qua cầu tìm em!{jcomments on}
Em lại được đọc bài thơ của anh TDL rồi. Hay quá! Người con gái nào mà làm anh yêu như rứa? Con gái của sông Hương- Núi Ngự phải không nhà thơ? người con gái có đôi mắt như biết cười đó phải không? 😉 😆
Cảm ơn Sông Hương đã cảm nhận đầu tiên trong một ngày CN có nắng ấm
SG …”anh đi mà chợt mát”! Người nớ…là Nàng Thơ đó SH ơi! Chúc Sông Hương thậh yên bình và hạnh phúc.
Tình yêu không có khái niệm thời gian nên dù ở tuổi nào tình yêu cũng làm cho chúng ta thảng thốt và tác giả TDL đã thảng thốt với chính mình:
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người
Chạm vào tâm khảm nhau rồi,nhớ thương
Long lanh đôi mắt đem tròn
Thêm câu hát cũ, cháy lòng…con đây!(TDL)
Bài thơ hay lắm anh…
Chúc anh sáng chủ nhật vui…
Em KM
Em gái thật tinh tế khi dùng chữ thảng thốt.Tình yêu không có khái
thời gian: chính xác! Cảm ơn Khảo Mai,luôn vui nhé.
xin lỗi: Mình gõ thiều chữ niệm.cảm ơn
Anh Lữ ơi! Anh có nhiều nàng thơ quá nên độc giả chẳng biết là nàng thơ nào…hihi… Nàng thơ của anh diễm phúc quá!
Đọc bài thơ cứ ngỡ anh chỉ mới vừa biết Y-Ê-U 😛
TT không biết con mắt nhản lồng là mắt như thế nào mà hút hồn anh đến thế 😮 Tậu anh trai ghơ!
Thu Trang ơi, con mắt nhản lồng là con mắt tròn như hòn bi và đen nhánh đó hi..hi.., bạn nào diễm phúc có được đôi mắt nhản lồng làm mê muội nhà thơ tình TDL đây ta… 😆 🙂 😀 :
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người xứ xa (DL)
Kim Chi ui! Đôi mắt biết nói như KC đó 😛 😉 😆
Sông Hương biết HKC hỉ?
“Long lanh đôi mắt đen tròn
Thêm câu hát cũ, cháy lòng…con đây!” TDL
hi hi…Chị KC ơi! TT biết là ai rồi đó nhen… 😆 Người nào mà diễm phúc dzậy ta…hehe…vừa có đôi mắt nhản lồng đen tròn, vừa hát rất hay nữa chứ. TT không nói đâu 😛
Hihi…Thu Trang chọc em gái anh hí?
Răng mà lanh chi lạ rứa Hoàng…?
Chưa kịp trả lời em gái thì Kim Chi đã nói thay anh rồi đó em gái.
Mắt đen tròn lay láy…đó.Con mắt biết nói…Hihi.chúc em vui.
Cảm ơn Thu Trang.Không dám yêu mô! Thơ yêu thì đúng hơn em gái nờ!
cầu bình triệu hay cầu nào vậy anh lử.
Càu Bình Triệu…xưa rồi Diễm! Cầu thế gian đó Huy ơi!
Tho anh TDL giong thoi moi yeu gho gom a nha!dung la trai tin hong gia 😛
Trái tim anh mà già thì còn chi thơ nữa hở Mèo Con?
Đúng như chị Khảo Mai nói: “Tình yêu không có khái niệm thời gian nên dù ở tuổi nào tình yêu cũng làm cho chúng ta thảng thốt và tác giả TDL đã thảng thốt với chính mình”:
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người
Chạm vào tâm khảm nhau rồi,nhớ thương
Mở đầu bài thơ là thán từ “Mẹ ơi” cho ta thấy được đối tượng trữ tình trong bài thơ là mẹ. Mẹ- luôn là nơi bình yên nhất để con bày tỏ nỗi niềm vui, buồn, hờn, giận…cả những niềm đau hay hạnh phúc của cuộc đời. Và điều mà nhà thơ muốn bày tỏ lại là “Con lỡ yêu người”. Phải chăng đó là lời thú tội? Vì tình yêu đó có gì là tội lỗi “lỡ”- ngoài dự định của con.
Long lanh đôi mắt đem tròn
Thêm câu hát cũ, cháy lòng…con đây!
Nhưng vì đôi mắt đen tròn, câu hát cũ ấy đã làm “cháy lòng…con đây”. Yêu đến độ cháy lòng thì không còn gì có thể hơn được nữa.
Mùa về hun hút…,đâu hay
Ngoài kia trời cứ lay phay mưa dầm?
Thấy người thả tóc đầu sông
Lại thương tóc mẹ trắng bông bưởi rồi…
Khi đã yêu thì tất cả tâm trí, niềm thương nỗi nhớ đều dồn về nơi ấy- nơi “trời cứ lay phay mưa dầm”. Hình ảnh người ấy thả tóc đầu sông gợi trong con nỗi nhớ thương về người mẹ tóc “trắng bông bưởi”. Câu thơ như một sự so sánh và khẳng định về tình yêu mà con đã dành cho hai người phụ nữ: Mẹ và người ấy. Đó là hai người phụ nữ chẳng thể thiếu trong cuộc đời của con. Thật là tinh tế và sâu sắc khi bộc lộ tình yêu của mình với một người con gái và không làm chạnh lòng mẹ. Đó là dù con có yêu thương người nhưng trong con vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho mẹ.
Một ngày đi công tác xa,khi về thấy HX post bài thơ và có lời
cẩm nhận của các bạn.Nhất là lời cảm nhận tinh tế, sâu sắc của cô giáo dạy văn Minh Kiên khiến mình cũng… thảng thốt! và thật hạnh phúc bởi có người đã xuyên suốt bài thơ rất trọn vẹn, thấu đáo.
“Tình yêu không có khái niệm thời gian và không có tuổi” như lời còm của Khảo Mai và Minh Kiên.Cảm ơn rất nhiều.
Đêm nay ra đứng nhìn trời
Mẹ ơi! Con lỡ yêu người xứ xa
Trái tim chừ cũng mù lòa
Đâu soi tận đáy cứ tha tình về!
Lời thơ thật tha thiết khi tiếp tục bày tỏ nỗi nhớ nhung người “xứ xa” như là sự day dứt. Bởi trái tim “mù lòa” không thấy được điều mà lí trí nhận ra. Lí lẽ của con tim khác với lí trí là vậy. Câu thơ ẩn chứa một sự dằng xé giữa tình yêu và lí trí: “Con lỡ yêu người xứ xa”.
Một mai không có, có gì
Cũng da diết đến cả khi đói lòng…
Mẹ ơi! Con mắt nhãn lồng
Cớ sao giống mẹ hút hồn đời con ?
Và con đã chấp nhận một tình yêu của con tim “mù lòa” xem như đó là một niềm an ủi những khi buồn, cô đơn. Con biết đó là sự chấp nhận ngây thơ, dại khờ vì “con là trái ấu chưa tròn” nên:
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ … qua cầu tìm em!
Bài thơ “Mẹ ơi! Con lỡ yêu người” là một lời thú tội đầy thảng thốt, bộc lộ tình yêu cháy bỏng không thể nào cưỡng lại được. Đúng là trái tim, tình yêu không có tuổi. Cảm ơn nhà thơ TDL- một lần nữa cho bạn đọc HX được thưởng thức một bài thơ tình, sâu sắc đầy cảm xúc. Đọc bài thơ mà cứ ngỡ thời mình còn mười tám, đôi mươi vậy!
Woa …. đọc lời bình của MK quá hay ! MK đã thấu tới tim gan tác giả rồi !TKL chẳng còn viết lời nào hơn nữa chỉ biết khen bài thơ hay& chúc anh Lữ” hãy cứ yêu ,như đang yêu” vậy nhé!
Đúng vậy đó Chị TRANKIMLOAN ơi !
Bài thơ lục bát quá hay qua lời bình của minhkien càng bay bổng gấp bội lần !
Kính chúc người làm thơ ,người bình thơ cùng người cảm nhận luôn vui khỏe ,hạnh phúc và cứ mãi hay như rứa đó !
Trân quý !
NKC
Cái góp lời của cháu làm Thúc cảm động ghê!Chúc Chức luôn tươi trẻ nhé.
Tình yêu nàỳ là hồi ức tuổi mười tám đó Kim Loan ui! Một thời để y6eu và một thời để nhớ…Chừ có mô nà?
Đi suốt dọc đường đời này dù gian nan cách mấy thì hình ảnh MẸ và EM không bao giờ ra ngoài trái tim mình được Minh Kiên ạ.Lời thú tội của một gã khờ!
“Trái tim chừ cũng mù lòa
Đâu soi tận đáy cứ tha tình về!
……………………
………………………
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ … qua cầu tìm em!” ( TG )
—————————————————-
Trái tim chừ đã mù lòa
( mù mà ” thấy” tận trong tim ” nẫu” ! mù mà ” cứ tha tình về ! “, mù mà ” Ngày mai dối mẹ.. qua cầu tìm em!”
– Xin bái phục Đại ca “THƠ YÊU ” Trần Dzạ Lữ ! )
Cảm ơn Từ Thức đã dùng đúng chữ “Thơ Yêu” và là “Tình thơ”. Chính
xác vô cùng.Tác giả chỉ làm công việc chuyển tải mà thôi!
một tình yêu nồng cháy & mãnh liệt của nhà thơ Trần Dzạ Lữ đã thể hiện qua bài thơ Mẹ Ơi Con Lỡ Yêu Người quá tình tứ:
Mẹ ơi! Ngày xuống chon von
Con là trái ấu chưa tròn được đâu!
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ … qua cầu tìm em!
Cảm ơn anh TDL bài thơ hay, chúc anh hạnh phúc với tình yêu của mình nhé.
Cảm ơn HKC đã còm và trích 4 câu thơ mà tác giả cũng thấy…thương ! Tình yêu trong thơ nồng cháy phải không hí?
Mẹ ơi! Ngày xuống chon von
Con là trái ấu chưa tròn được đâu!
Nhớ người khắc khoải canh thâu
Ngày mai dối mẹ … qua cầu tìm em!
Những câu thơ nghe thật dễ thương, trái tim anh TDL bao giờ cũng có chổ trống, vì thế thơ tình của anh lúc nào cũng cháy bỏng. 😛
Cảm ơn PMT đã “vo” thêm cho tròn ý của tác giả.Rất vui khi thấy
em gái về dự buổi ra mắt đặc san Hương Xưa.
Chúc mừng Nhà thơ Trần Dza Lữ có môt bài lưc bát quá trữ tình
Con trai mà dối mẹ qua cầu … thật lãng mạn
Cảm ơn anh Khiêm.Con gái dối mẹ là thường.Con trai dối mẹ …qua cầu tìm em mới đáng yêu phải không ? ước chi trở lại tuổi 18 anh Khiêm hỉ?
Một bài thơ rất tình cảm và lãng mạn.
Dạ thưa em, đúng là tình cảm và lãng mạn nhưng mà thơ noái đó nghe.
Người con gái có đôi mắt biết cười, duyên dáng đến chùng lòng!
Cảm ơn Dạ Lan .Chúc một đêm yên lành.
Mỗi khi giật mình thảng thốt chuyện gì, người ta hay nghĩ tới mẹ, kiểu như ” Mẹ ơi, cứu con…” Nhưng trong bài thơ này tác giả chỉ nghĩ đến mẹ để tâm sự chuyện tình yêu của mình, và để rồi sau đó vẫn lại… dối mẹ để đi tím người yêu! 😛 😛 😛
Như rứa thì có đáng ghét không ĐO ? Cảm ơn em nhiều hí!
Có chuyện yêu người mà cũng mét mẹ xấu quá.
Đọc thơ của anh TZL rồi đọc những lời còm, TSN thấy đời đáng yêu quá!
TSN phải bắt chước anh lúc nào cũng giữ trái tim tuổi đôi tám để được yêu mãi mãi. Tình yêu và tình thơ luôn làm tim mình trẻ lại, phải không anh TZL ? 😛
Cảm ơn TSN-Ngọc Diệp đã cảm nhận như rứa.Đúng vậy, dù đi qua trần thế này lăm gian nan nhưng luôn giữ lửa trong lòng và trái tim cứ mãi là tuổi đôi mươi thì lúc nào cũng thấy đáng yêu người, đáng yêu mình hết đó ND ạ. Chúc vui nhiều nhé.
Tình yêu thăng hoa làm cho cuộc đời thi vị hơn, và thi sĩ trẻ trung như chàng trai mười tám!
Cảm ơn Thanh Nga đã cảm nhận như thế.Nếu không nhờ thơ ca có lẽ giờ anh đã là một ông già lụ khụ rồi đó.
Lần đầu đọc thơ Luân Huynh thấy hai hình ảnh yêu thương nhất của người con trai trong đó: người mình yêu và người nắn ra mình. “Trong mắt ấy có chút gì của Mẹ” là đây:
“Mẹ ơi! Con mắt nhãn lồng
Cớ sao giống mẹ hút hồn đời con ?”
Bài thơ thật đẹp, hồn nhiên, trong sáng, và đầy ắp tình cảm. “Con mắt đen tròn xinh xinh qúa đi thôi”
Hôm thứ Bảy đi dự ĐH của HX có vui không. Huynh có đọc(diễn ngâm) bài thơ nào của mình cho mọi người nghe không? có gì vui kể nghe với.
NL
Nguyên Lương đọc thơ mình mà lại gọi tên Luân huynh mới kỳ hí?
Buổi ra mắt tập Hương Xưa đông vui lắm.Có cả Lê Công Dzũng quen
NL nữa đó.Cũng lại nói chuyện Dạ Lữ dõm bên Mỹ.Có đọc một bài thơ.ít hôm NL sẽ thấy HX post hình lên mà.Chúc vui nhé.
Xin lỗi anh Lữ nghen. Cứ nhớ đến anh, là nhớ đến người Anh ở Canada. Vì quen miệng, trên HX mình chỉ gọi hai người: Anh Lữ và anh Hoán là Huynh thôi, nên lộn qua lại, chứ không cố tình. Tha thứ cho đệ nghen. Nghe nói hôm họp mặt vui lắm. ang ch ờxem hình. Thế nào khi về lại Mỹ L C Dzũng cũng phải làm tiệc lớn để báo cáo về chuyến đi chơi vui vẻ.
NL
KHông có chi,nhắc lại vậy thôi.Có khi NL lộn là chuyện thường.Chúc Nguyên Lương vui.