chưa hề dám nói yêu nhau
đã cùng ngầm tưởng của nhau lâu rồi
bất ngờ tình chẳng thành đôi
tôi theo gió bụi em ngồi xe hoa
lạc nhau đến tận tuổi già
tình cờ gặp, ngỡ như là hôm qua
vẫn tôi lọng cọng thật thà
vẫn em bẻn lẻn chợt xa chợt gần
sẵn tập thơ vừa in xong
ký tặng em nhúm chuyện lòng riêng tôi
em cầm mắt sáng môi cười
hai vồng má lụa hồng tươi bất ngờ
mong em trân trọng xem thơ
gặp lại em sống mập mờ bên trong
thơ tôi em lót gối nằm
hay chưng phòng khách cô đơn một mình ?
lẽ nào dòng chữ thơm tình
đem kê để khỏi rung rinh chân giường
biết đâu được vậy, phi thường
em thở em hít yêu thương ngấm dần
thơ tình tôi, những sợi gân
máu tim tôi sống ngoài thân tôi và
hương từng nhánh chữ đậm đà
đượm hồng cơ thể em mà mượt thêm
yêu em tôi vẫn yêu em
yêu bằng thơ thẩn ký tên đàng hoàng
ngàn trang cũng giống vài hàng
thắm tươi tinh huyết thơ tràn qua em{jcomments on}
vẫn tôi lọng cọng thật thà
vẫn em bẻn lẻn chợt xa chợt gần
Dễ thương chi lạ
chưa hề dám nói yêu nhau
đã cùng ngầm tưởng của nhau lâu rồi
—–
như thế càng thú vị phải ko ạ!
chưa nói yêu thương , nói hẹn thề
chỉ là ta nghĩ thoáng vu vơ
🙂
Bài thơ dễ thương quá anh Luân Hoán ơi! NTT thích lắm 🙂
Cần chi phải nói tiếng yêu úp úp mở mở mới thi vị chớ anh LH.
Đọc thơ tình của huynh Luân Hoán, nguyễn đăng trình lenhholangtu đã đời nhưng lại không muốn nói mình “đã đời” mà phải nói là… “cực kỳ đã đời” mới “đỡi đà”!
Bỗng muốn vứt kiếm đi làm thơ như huynh quách, Luân huynh ơi!
“bất ngờ tình chẳng thành đôi
tôi theo gió bụi em ngồi xe hoa…”[LH]
Với chỉ 2 câu 6/8 này thôi huynh đã nói quá dễ quá hay quá đủ quá đọc… cái Ý mà lhlt phải vận 9 đường tuyệt kiếm với 28 biến hóa mới ú ớ nổi như vầy, mong Luân huynh chỉ giáo thêm nha:
“triền xoan tim tím mùa bông
thuở hai đứa tập làm… chồng vợ nhau
rồi em quên… thoáng tình đầu
ta ru ta… trắng… nhánh sầu đông… mưa!…” [ndt]
Vui chút nghen huynh. Biết huynh đang rất bận bịu với luanhoan.net [bạn thơ nào muôn biết công lực thâm hậu của Luân huynh thì nhấp chuột] nhưng mong huynh nhín tí chút thì giờ tếu táo với huynh đệ tỉ muội huongxua.org cho dzui và biết đâu sẽ trở thành đệ nhất LÃO NGOAN ĐỒNG mà không cần đến “trụ nhan bí kíp” cho coi!
Không tin huynh thử hỏi Trần Dzạ Lữ, Hồ Ngạc Ngữ… huynh đệ là rõ liền. Hi hi
Kính chúc huynh và gia đình Vui khỏe…
Thuở ta chưa trắng nợ đời
Và em hồn nhiên những lời líu lo
Đôi ta nào biết đắn đo
Trò chơi chồng vợ nhỏ to mỗi ngày
Em thì má đỏ hây hây
Là bà mẹ nhí của bầy búp non
Chơi trò người lớn sướng rơn
Ta gọi em dạ lơn tơn thật thà
Thình lình em lớn nuột nà
Không thèm xây mộng cái nhà trẻ con
Rồi em khăn gói theo chồng
Để ta thờ thẩn ngóng trông nụ cười
Hình như ta rất nhớ người
lạc nhau đến tận tuổi già
tình cờ gặp, ngỡ như là hôm qua
vẫn tôi lọng cọng thật thà
vẫn em bẻn lẻn chợt xa chợt gần
Cuối đời mà gặp được tình cũ sướng chi lạ há anh Luân Hoán.
mong em trân trọng xem thơ
gặp lại em sống mập mờ bên trong
thơ tôi em lót gối nằm
hay chưng phòng khách cô đơn một mình ?
Anh LH ơi! nếu nàng lót gối nằm thì tập thơ của anh bị xé tan hoang và bỏ trong thùng rác .
“thơ tình tôi, những sợi gân
máu tim tôi sống ngoài thân tôi và
hương từng nhánh chữ đậm đà
đượm hồng cơ thể em mà mượt thêm”
Bảo đảm với Lưu Huynh, thơ của huynh ai cũng yêu mến, trân trọng và gối đầu giường hết, làm gì có chuyện để lót chân bàn hay chưng phòng khách phủ bụi. Huynh khéo lo xa. Người ta yêu muốn chết làm sao mà coi thường, bỡi vì:
“gặp lại em sống mập mờ bên trong”
Bài thơ thật có duyên, nghiêm túc, không cù lét ai lần này. Thế ra vẫn có một mặt khác của con người thật Luân Hoán đó chứ!
NL
thơ tôi em lót gối nằm
hay chưng phòng khách cô đơn một mình ?
lẽ nào dòng chữ thơm tình
đem kê để khỏi rung rinh chân giường
biết đâu được vậy, phi thường
em thở em hít yêu thương ngấm dần
Nàng có làm gì thì thơ anh vẫn lãng vãng quanh nàng có chạy đi
đâu mà sợ phải không anh ?
anh Luân Hoán yêu mãi mỗi mình Em thôi, HKC thật sự ngưỡng mộ anh thủy chung với Em của anh đó:
yêu em tôi vẫn yêu em
yêu bằng thơ thẩn ký tên đàng hoàng
ngàn trang cũng giống vài hàng
thắm tươi tinh huyết thơ tràn qua em
Cô chủ Hương Xưa, và anh chị em gia đình HX thân quí,
Montréal khi hôm có tuyết ra mắt mùa đông năm nay, ít thôi chỉ 1cm, trời ấm chỉ trừ -1 C. Sáng dậy muộn,
cô em tôi vội đến sở. Tôi bắt đầu khai tay làm tuyết mở hàng, (truớc cửa ra vào, cầu thang lên xuống và cửa garage). Sức già, tay yếu vì vết thương ở ngón giữa tay phải chưa lành hẳn, phải mất hơn một tiếng rưởi mới xong,
Vào nhà, cả người ướt vì mưa bụi, tuyết vụn và mồ hôi. Bây giờ đã bình thường, lẽ ra sáng nay do lao dộng vinh quang đột xuất trên, làm mất vui cả ngày, không ngờ có được những chân tình của anh chị, qua sự đồng cảm, khi đọc thơ, mọi bực bội được giải tỏa và còn lời thêm những hứng khởi nữa,
Xin lỗi tôi đã tả oán dông dài, nhưng thật sự không biết gõ gì, nên vui tay tâm sự, các bạn vui vẻ, bỏ qua nhé,
Mùa Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán sắp đến. rất mong nhận các sáng tác về 2 chủ đề này của các bạn gởi cho Hương Xưa và VuôngChiếu xin dán ké. Tôi chân tình cảm ơn trước. Chúc cả nhà vui trong những ngày lễ sắp tới.
LH
http://luanhoan.net