Sáng tinh mơ, thức dậy – quên mất ngắm sương trời?
hay nhìn lên bầu trời xanh thẳm
Có phải ta đã bỏ lỡ cơ hội nhìn cây oak (soài) trước nhà?
Con đường vắng đi ngang qua nghĩa trang,
nhưng đến và về đâu nhỉ?
Cây xăng bên trái, nhà nhỏ trên đồi – hoang phế!
ai nhận ra một thời…
Tôi thấy một đám mây trắng nhỏ
lơ lững giữa trời xanh
hợp và tan
là sương khói
là hạt mưa
là bông tuyết
hay nguồn thơ
Như bóng như hình, như không như có
Bạn có nghĩ như vậy không?
Một ngày đi qua
không sử dụng hiệu quả? bị đánh cắp hay quên lãng
Tại sao tôi lại viết một bài thơ mà không đầu không đuôi
không vầng không tự
Nó sẽ không thể có gì sai lầm
(nếu ta) không phải đề cập đến
vui/sướng
phải/trái
trắng/đen
nỗi khổ/niềm đau
hay buồn bã/u sầu
Thời gian lại qua đi
và ta nhìn vào cuộc sống
rõ ràng
là-như-thị
giọt sương còn đọng trên lá tùng
trời đang se lạnh.
Sacramento, November 26th, 2012.{jcomments on}
Tôi thấy một đám mây trắng nhỏ
lơ lững giữa trời xanh
hợp và tan
là sương khói
là hạt mưa
là bông tuyết
hay nguồn thơ
Như bóng như hình, như không như có
Bạn có nghĩ như vậy không?
Hình như tác giả bị lãng đãng giữa cõi đời nầy?
Và rồi hết một ngày qua đi anh còn lại gì ?
và dù anh có nghĩ gì đi nữa thì thời gian vẫn trôi .
Như lời Thầy Nhất Hạnh thường dạy: mỗi bước đi phải biết là ta đang bước, đang rửa chén cũng biết là ta đang rửa chén. Mỗi sát na qua là ta biết ta hiện hiện hữu, là ta có thật, là ta biết… vì ta đang suy tư (I think, therefore I am). Bài thơ của họ Bạch là một dạng thơ Thiền. Biết để biết, không cần phải biết để làm gì, chỉ để biết là ta đang sống, đơn giản thế thôi. Đúng với ý nghĩ của BXP:
“Thời gian lại qua đi
và ta nhìn vào cuộc sống
rõ ràng
là-như-thị
giọt sương còn đọng trên lá tùng
trời đang se lạnh.”
NL
Thời gian lại qua đi
và ta nhìn vào cuộc sống
rõ ràng
là-như-thị
giọt sương còn đọng trên lá tùng
trời đang se lạnh.
Cảm ơn BXP bài thơ mang đậm chất thiền của nhà Phật hay quá.
Với bài thơ nầy thì thi sĩ nhà ta chưa Ngộ đâu nhé vì còn quá nhiều suy tư khắc khoải .
Anh Bạch Xuân Phẻ ui mỗi ngày đi qua Phượng lại sợ nhan sắc phai tàn.
Thời gian lại qua đi
và ta nhìn vào cuộc sống
rõ ràng
là-như-thị
giọt sương còn đọng trên lá tùng
trời đang se lạnh.
Trời đang se lạnh nên lòng người cũng bâng khuâng mùa đông đã về.
Mới bình minh Bạch Xuân Phẻ đã băn khoăn với cảnh sắc ban mai :
Sáng tinh mơ, thức dậy – quên mất ngắm sương trời?
hay nhìn lên bầu trời xanh thẳm
Có phải ta đã bỏ lỡ cơ hội nhìn cây oak (soài) trước nhà?
Con đường vắng đi ngang qua nghĩa trang,
nhưng đến và về đâu nhỉ?
Cây xăng bên trái, nhà nhỏ trên đồi – hoang phế!
ai nhận ra một thời…
Và nhà thơ chúng ta bắt đầu một cuộc tra hỏi :
Tôi thấy một đám mây trắng nhỏ
lơ lững giữa trời xanh
hợp và tan
là sương khói
là hạt mưa
là bông tuyết
hay nguồn thơ
Như bóng như hình, như không như có
Bạn có nghĩ như vậy không?
Một ngày đi qua
không sử dụng hiệu quả? bị đánh cắp hay quên lãng
Tại sao tôi lại viết một bài thơ mà không đầu không đuôi
không vầng không tự
Con đường loanh quanh hỏi mà không có đáp số :
Nó sẽ không thể có gì sai lầm
(nếu ta) không phải đề cập đến
vui/sướng
phải/trái
trắng/đen
nỗi khổ/niềm đau
hay buồn bã/u sầu
Và cuối cùng nhà thơ đã tìm ra chân lý :
Thời gian lại qua đi
và ta nhìn vào cuộc sống
rõ ràng
là-như-thị
giọt sương còn đọng trên lá tùng
trời đang se lạnh.
Là -như – thị và cuộc sống đã bắt đầu với tiếng chuông đồng hồ rồi đó .