* Hình ảnh : Lương-Vân Các
Đời như vang câu cười, bốn bề hổn độn
Em xa rồi ôi thôi ngày tháng cũng xa theo
Mây sẽ bay và dòng sông lặng hoàng hôn
Gió sẽ nhớ những thời theo em lẻo đẽo
Hạnh phúc đi lang thang, hạnh phúc lạc đàn
Chim sẽ khóc xa bầy mỏi mòn cánh mỏng
Ta sẽ nhớ ngày xanh, yêu thương tản mạn
Từng trưa hè, đông quái, thu lạnh chờ mong
Đời như vang hẹn thề, ngút ngàn nỗi nhớ
Áo lụa em bay qua gió ngạc nhiên cười
Môi ẩm ướt nụ hôn đêm hồng xuân nở
Mắt xanh trời bát ngát mở ngõ xuân tươi
Tình yêu lỡ có về trên cánh hoa Soan
Sương lắng đọng bình minh long lanh cỏ biếc
Ta vẫn mãi khắc sâu giây phút hiền ngoan
Em bỏ ngõ con tim… thẹn thùng mắt liếc…
Đời như trôi rất xa, bao nhiêu tóc bạc
Bao nhiêu vết nhăn nheo hằn vết mặt người
Bao nhiêu tin yêu xưa bàng hoàng đi lạc
Con tim đỏ máu về, giọt máu còn tươi
Tình yêu em cho ta, cuối đời gặp lại
Là tình yêu mênh mông lắng đọng cõi người
Là tình yêu riêng cho hai người đi mãi…
Đi hoang- Lạc một kiếp: trong chốn đông người{jcomments on}
Bài thơ khổ chín chữ độc đáo quá Thiên Di.
Tôi nhớ có nhà hiền triết Hy Lạp, giửa ban ngày ông cầm cây đèn di quanh phố chợ. người ta hỏi sao thế? Sao ban ngày mà cầm đèn chi vậy? Ông chỉ mỉm cười và bảo rằng “tôi đang đi tìm con người mà không thấy”
Thế nên lạc nhau giữa cõi con người hẳn là tác giả nhắc thế phải không???
Ái chà anh lại gặp nhà hiền triết nữa rồi.
Vì em đang soi anh trong ánh sáng triết học mất rồi
Đừng nghỉ thế anh Thiên Di.
Em chỉ thấy bài thơ là một nhân văn rỏ nét,
nên viết vậy thôi.
Thật ý nhị qua lời bình của Phương Thảo
Chi Phương Thảo thú vị thật.
Va Thiên Di cũng rất ư là thú vị.
Bởi bài thơ làm cho người đọc nét ưu tư
ngẫm nghĩ lại cuộc đời…
Quỳnh Như cũng thú vị vậy, có khác đâu.
Hạnh phúc đi lang thang, hạnh phúc lạc đàn
Chim sẽ khóc xa bầy mỏi mòn cánh mỏng
Khổ thơ tôi thích vì nó làm lòng tôi chùn xuống.
Chưa lâng lâng nên lòng chùn xuống phải không?
Độc đáo.
Ngắn ngủn…
Ít ai viết lối thơ này vì khó điều vận âm tiết
cho nó thành thơ nhưng TD đã viết thật hay.
Âm tiết bài thơ được chứ Minh?
Xuất sắc.
Dữ vậy bạn!
Chúc mừng ông có bài thơ LẠ, ĐỘC, HAY.
Chúc sức khỏe, cánh tay bớt chưa???
Đã đở 60%, cám ơn đã hỏi thăm, chúc vui.
Mong cho ông khỏe hẳn.
Bài thơ thật sự làm tôi Sốc vì đọc đi đọc lại vài lần mới nhận ra tiết tấu của nó như nước tuôn dằng dặc. Chúc vui anh Thiên Di.
Gì mà “SỐC”… đừng thế bạn ơi
Ở Nhơn Hội mớ qua đi chợ.
Vào trang thấy bài thơ anh, hơi bị lạ à.
Mượt lắm Thiên Di…
Hơi bị lạ là khá lâu không ghé thăm tôi,
có mồi ngon tặng một ít đi Bạn Xưa?
Hứa tặng bạn một món ngon, hảy chờ tôi nghe
Tôi sẽ chờ…
Đời như vang hẹn thề, ngút ngàn nỗi nhớ
Áo lụa em bay qua gió ngạc nhiên cười
Môi ẩm ướt nụ hôn đêm hồng xuân nở
Mắt xanh trời bát ngát mở ngõ xuân tươi
Một trời xanh bát ngát hương yêu tác giả ơi.
Một trời xanh bát ngát gởi Tôn Nữ Yên Khê.
Vậy là hai người bị lạc trong đám đông chứ đâu có bị lạc một mình mà sợ.
Hai người đỡ cô đơn hơn.
Ta vẫn mải khắc sâu giây phút hiền ngoan
Em bỏ ngõ con tim… thẹn thùng mắt liếc…
Giây phút ấy có mấy ai quên nhưng tác giả viết thật cảm động.
Cũng có người quên…
Bài thơ khiến tôi nhớ tôi thời đôi mươi.
Chào anh hai mới hai mươi tuổi
Đi lạc và lạc trong chốn đông người.
Tình cuối mênh mông lắng đọng cõi người…
Thật hay.
Đi lạc và đi lạc mải.
Thôi đừng lạc nữa Thiên Di
Hứa đó Lê Hoa.
Hạnh phúc đi lang thang, hạnh phúc lạc đàn
Chim sẽ khóc xa bầy mỏi mòn cánh mỏng
Ta sẽ nhớ ngày xanh, yêu thương tản mạn
Từng trưa hè, đông quái, thu lạnh chờ mong
Thiếu một mùa để viết thiên tình sử qua bốn mùa.
Nếu có mùa Xuân thì hạnh phúc làm sao lang
thang được hở người!
“Tình yêu em cho ta, cuối đời gặp lại”
Không iết có phải do HX sắp đặt hay tình cờ mà trong một ngày có 3 bài thơ viết về cảnh người xưa gặp lại nhau. Trong thổn thức nhớ về cái thời bên nhau, anh nào cũng nhận ra là mình chưa thề quên người được. Ai bảo đàn ông bội bạc thì đọc mấy bài thơ này sẽ thông cảm hơn. Lần này Thiên Di làm thơ mượn đất trời, bốn mùa, ngày đêm… để chỉ nói một điều là thời gian đã đi qúa xa, nhưng:
“Con tim đỏ máu về, giọt máu còn tươi”
Con tim nồng nàn, con tim bỏng cháy. Dẫu có đi hoang, đi lạc bao năm, nay vẫn còn:
“Là tình yêu mênh mông lắng đọng cõi người
Là tình yêu riêng cho hai người đi mãi…”
rất lạc quan và đầy ắp tình yêu nồng nàn, tình yêu vĩnh cữu.
NL
Đúng là như vậy đấy miễn con tim còn máu đỏ
là con tất cả dĩ vãng và hiện tại…
Anh Thiên Di tạo bố cục bài thơ ngộ quá ta .
Lối viết chín chữ gần như thơ xuôi.
Lạc mới vui chớ bắt được vô số phiền toái xảy ra .
Bắt được chắc gì đã là phiền toái đâu Đặng Danh.
Cảm ơn một bài thơ hay của Thiên Di PVT mà HKC thích nhất khổ thơ này, mượt mà – ngọt ngào & tình cảm nhẹ nhàng dễ thương chi lạ…
Đời như vang hẹn thề, ngút ngàn nỗi nhớ
Áo lụa em bay qua gió ngạc nhiên cười
Môi ẩm ướt nụ hôn đêm hồng xuân nở
Mắt xanh trời bát ngát mở ngõ xuân tươi
Chúc Thiên Di PVT vui khỏe & hạnh phúc + may mắn nhen.
Có lẽ khổ thơ này tương đối thánh thiện nhỉ?
Kim Chi nắm bắt ý tưởng nhạy cảm lắm.
Hoàng Kim Chi bình hay lắm,
chọn khổ thơ chính xác vì tôi cũng thế.
Bài thờ đầy tính nhân văn và triết lý.
Một tác phẩm thi ca rất hay, xin chúc mừng !
Cám ơn La Tinh.
Đời như vang câu cười, bốn bề hổn độn
Em xa rồi ôi thôi ngày tháng cũng xa theo
Mây sẽ bay và dòng sông lặng hoàng hôn
Gió sẽ nhớ những thời theo em lẻo đẽo
Ý cũng rất hay và từ lại càng hay .
Chào Thu Thủy.