Từ dạo ra đi trong gió sương
Mang chút tình si cõi lòng riêng ,
Một bóng hình yêu trong tim đỏ,
Một thoáng hương tình sao vấn vương.
Là khép ái tình trong ngăn tim,
Xin để tình say giất ngủ mềm,
Cũng đành chấp nhận là duyên số,
Thôi thì để lỡ mối tơ duyên.
Thời gian lặng lẽ trôi trôi mau,
Tưởng rằng tình đã úa phai màu,
Chỉ còn một giọt tình nho nhỏ,
Vậy mà lặng lẽ để tìm nhau.
Gặp lại cố nhân , gặp lại người.
Trời ơi ! Người ấy vẫn đơn côi,
Nghe trong tim đỏ hồn tê tái,
Giọt lệ cay nồng đọng trên môi.
Hồn tôi đau lắm cố nhân ơi !
Gặp gỡ nhau đây cũng tình rồi,
Trỗi chút men tình trong tim đỏ,
Để cố nhân còn giữ tình tôi .
Gặp lại Phụng 11/2012{jcomments on}
Đã không nên duyên thì gặp nhau chỉ để thêm buồn ,phải không La Tinh ?
Khổ thật anh Trai ơi! Vô tình thôi, đúng là bị “phạt” rồi. Đang khó xử wa 😛 😆 😉
cảm ơn Anh !
Một bài thơ mang hơi hướng của TTKH. Rất buồn và thật ngậm ngùi. Hay lắm, La Tinh ui!
Oh anh TT !
Dạo này LT bận thực sự ít vào trang nhà. ít còm với anh em HX . rất mong dược thông cảm ! Anh khen là LT vui lắm. Cảm ơn TT nhiều !
gặp gỡ làm chi để vương sầu
bây giờ thương nhớ gửi về đâu
còn đây nửa mảnh hồn vàng võ..
tình chỉ là cơn mê buốt đau!
Bỡi cái vô duyên lại gặp nhau,
Trước thì đã lỡ giờ thì đau,
Nhưng đã lỡ tình nên gặp lại,
Chắc tình trả nợ đến kiếp sau …
cảm ơn REU !
Hồn tôi đau lắm cố nhân ơi !
Gặp gỡ nhau đây cũng tình rồi,
Trỗi chút men tình trong tim đỏ,
Để cố nhân còn giữ tình tôi .
Thấy xót xa quá La Tinh ơi.
thà đừng có còn “giọt” tình nào thì khoẻ hơn nhiều phải hôn TNYK !
cảm ơn và chúc vui nhé !
Cố nhân ơi hỡi cố nhân.
khó xử wa KT ui, chắc “trốn wa”, hổng dám gặp nữa đâu 😛
cảm ơn KT !
Thơ sao sầu bi dữ vậy trời.
Bây h là khó xử nè, Tiến hay lùi, chẳng lẽ đứng yên 🙄
cảm ơn Q !
Đẹp, thật đẹp từ tấm lòng của một người, về một người. Thế mới gọi là yêu chứ. Qua thời gian, bao thay đổi mà khi gặp lại:
“Gặp lại cố nhân , gặp lại người.
Trời ơi ! Người ấy vẫn đơn côi”
vẫn còn lưu luyến cái ngày xưa ấy.
Cô Phụng này thật là diễm phúc. Có một người trong đời lúc nào cũng nhớ thương mình. Qua gần 1 tháng rồi, nay đã hoàn hồn chưa nhà thơ?
NL
Trời ơ, NL !
Mình bây h như cái tàu lửa đứng giữa đường ray, không biết kéo hay đẩy . Ngừ ta cứ goi hoài, mà họ vẫn còn đẹp “gần” như xưa.
Đi không dứt, ở không đặng. ước gì họ có chồng đi thi dẽ cho mình hơn, khó tính wa, rối mù lên ruì, trời ơi …. 8) 😉 😉
Có gì khó đâu La Tinh. Cứ coi nhau như bạn, nhưng chỉ người bạn đặc biệt một chút thôi. Thế mà đẹp, dính vào nữa, khổ nhau lắm. Lần này mà vướng vào thì lụy đến bao giờ! sáng ra chưa?
NL
Phải bài thơ nầy tặng cho chị phunglimon không hỡ anh La Tinh ?
Dạ , ai tên Phụng là La Tinh tặng hết mà 😛
cảm ơn BV nhé !
Cố nhân luôn làm cho ta nao lòng phải không TRANKIMLOAN .
Chính xác đó ĐD ! bài thơ gặp lại cố nhân buồn quá La Tinh ơi!
ĐD & TKL ơi !
Giúp LT thoát nạn với nhen, kẹt gần 1 tháng nay, bí đường lối rồi, viết ra thơ mà vẫn không có lối thoát.
Cố Nhân … Khổ thật !
cảm ơn nhiều & chúc vui !
Gặp lại cố nhân , gặp lại người.
Trời ơi ! Người ấy vẫn đơn côi,
Nghe trong tim đỏ hồn tê tái,
Giọt lệ cay nồng đọng trên môi.
Thôi cũng đành vì có duyên không nợ, đừng buồn nữa La Tinh nhé, bài thơ đầy nỗi niềm khắc khỏai mà hay lắm La Tinh.
cảm ơn HKC rất nhiều !
nhưng khổ quá KC ui, kẹt lắm. Uớc chi mình không có vợ mà gặp lại như thế này thì còn ji bằng nữa.
Thôi thì từ từ rồi tính vậy 😛
Cố nhân luôn là đề tài để ta gợi nhớ về một thuở xưa phải không La Tinh .
Chào TT !
Cố nhân là nỗi nhớ nhung, gặp lại cố nhân là tri kỷ.
Nỗi niềm lắm lắm đó TT ah. Cảm ơn và chúc vui !