* Hình ảnh : Lê Huy
đôi khi mơ về phố huyện
tôi cùng chiếc bóng lang thang
giữa mùa bằng lăng lím tím
nhớ lung tung… thuở hoang đàng…
ngang qua ngôi vườn kín cổng
chẳng biết con nhỏ… tên gì?…
gã nào xui neo tầm mắt
là không bước nổi chân đi…
lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trỗ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…
loanh quanh lễ chiều xứ đạo
theo bầy chiên lửng thửng về
gã nào không thèm dại… gái
vẫn rần rần máu… tê tê…
lẩn quẩn cầu ao bến nước
mấy em rửa… mặt kỳ… chân…
gã nào ria chưa tơ mép
sẽ đi đứng rất… bần thần…
và còn biết bao kỷ niệm
muốn xa đâu dễ gì xa
lâu lâu buồn buồn ôn lại
sướng từ trong ấy… sướng ra!…{jcomments on}
Miền Thơ Dại của anh cũng wá wậy luôn đó nhe 😆 Thật là một thuở hoang đàng lúc chưa biết mang cặp kính ngầu 😛
“lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trỗ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…”NĐT
Hổng lẽ bây giờ tim hết nhảy cà tưng rồi hở anh? Vậy là anh hiền thật rồi há? Ngạc nhiên wá đi mất…hehe…
NTT mở hàng bánh trái thì rất đắt hàng vì nhẹ vía, còn mở hàng com cho anh thì không biết sao…nên anh ráng chịu à nha…có gì thì TT ở xa nên không sợ, cũng khỏi cần phải chạy cho…mệt 😛
Hương Xưa chính là Miền Thơ Dại của thế hệ chúng ta, trong đó có một chút xíu xiu của lhlt thôi TT à.
Thời mới lớn bao giờ cũng nên thơ và đáng nhớ nhất của mỗi cuộc đời. Càng xa người ta càng trân quí và mong phục hiện lại đôi nét để bạn bè cùng tiếc tưởng & sẻ chia. Đó cũng là một trong những tôn chỉ đáng yêu & đáng trân trọng của huongxua.org…
Cám ơn comment mở hàng nhí nhảnh của TT nghen 😛
Vẫn là Nguyễn Đăng Trình với cái máu mê gái đã lậm vào xương tủy.
He he !
Đánh chết cái nết hổng chừa! Biết làm sao khác được hả Hồ huynh?
“Dẫu muốn chữ cũng đâu còn thuốc chữa!”. Hi hi ;-). Tình thân…
Bài thơ nhắc lại cái thuở coi trời trong nắm tay hay quá.
Nhất là mấy câu :
lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trỗ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…
Hổng biết cổng trường con gái có gì hay mà đám con trai mười gã như một cứ thường xuyên lén phén để rồi lắm khi lớ quớ làm rớt trái tim?!… 🙂 Cám ơn Tuệ Minh đã đồng cảm với lhlt… Mến.
Hihi…chào đệ với bài thơ mới hí.Nhưng lý ra nên có nhan đề như ri nì: Miền dại…gái !Chứ không phải Miền Thơ Dại mô nghe!Thơ dại chi nổi khi ngang qua trường nữ là tơm tớp tơm tớp…Vui nhé NĐT.
😆 😉 Một gợi ý rất… DẠI GÁI! Và hình như Miền Dại Gái của Trần huynh là Miền cục kỳ… dại gái? 😆 😆 😆 Chúc Trần huynh dzui với trái tim luôn khỏe để “…” 😛
anh trần dạ lữ có ý kiến rất hay, hoàn toàn nhất trí.
🙂 😛 😉 😆 Tình thân…
đôi khi mơ về phố huyện
tôi cùng chiếc bóng lang thang
giữa mùa bằng lăng lím tím
nhớ lung tung… thuở hoang đàng…
Đôi khi người ta thường hay nhớ về những kỉ niệm. Đối với tác giả NĐT lại nhớ “lung tung”, nhớ về cái thưở “hoang đàng”.
Đó là khi ngang qua ngôi vườn có “con nhỏ” làm chân không bước nổi. Đó là những lúc “lê la” nơi cổng trường con gái để cho tim “nhảy..cà tưng..”. Đó là lúc “loanh quanh” nơi xứ đạo:
gã nào không thèm dại… gái
vẫn rần rần máu… tê tê…
Rồi những lần:
lẩn quẩn cầu ao bến nước
mấy em rửa… mặt kỳ… chân…
gã nào ria chưa tơ mép
sẽ đi đứng rất… bần thần…
Mỗi kỉ niệm là một khoảnh khắc không thể nào quên trong “miền thơ dại”.Nhưng những cái dại…gái nên thơ hay là thơ ngây đến mức dại…gái vậy anh NĐT? Có lẽ vì thế nên đến bây giờ và mãi mãi về sau “sướng từ trong ấy… sướng ra”. Đúng là suốt một đời dại gái anh Trình hi? Bài thơ để lại cho người đọc cái buồn cười của dại gái mà bất kỳ quý ông nào cũng không thể nào tránh khỏi mà anh NĐT đã rất dũng cảm nói thành thơ.
Nói có Trời làm chứng: cái thời con trai bọn huynh… dại gái nó đáng yêu làm sao ấy Minh Kiên ơi! Giả dụ nếu phải đổi tất cả những gì mình có [tất nhiên trừ honey của anh] để được rong chơi một ngày trên Miền Thơ Dại đó thì anh cũng sẵn sàng mà không hề chút xíu đắn đo. 😛
Thế mà Hương Xưa đã, đang & sẽ “cho không biếu không” chúng ta những khoảnh khắc quí báu đó lại không phải tốn tiền mua vé về Miền Thơ Dại. Sướng! “Sướng từ trong ấy… sướng ra!…” 😉 😆 Thân mến…
và còn biết bao kỷ niệm
muốn xa đâu dễ gì xa
lâu lâu buồn buồn ôn lại
sướng từ trong ấy… sướng ra!…
Chào anh Nguyễn Đăng Trình, lâu quá không gặp.
Đọc thơ anh, đã thiệt.
Mới hôm nào đấy thôi! Ồ mà cũng dễ đến 5, 6 tháng rồi Thục Nguyên nhỉ?! Mà này cái poet-name của ông dễ gợi cho anh em dạ… “…” lắm à nghen! 😛
Lâu quá chưa đọc những bài thơ mới của TN? Thân quí. 😉
Cám ơn Hương Xưa đã post tấm hình này do LH chụp vào bài thơ của Nguyễn Đăng Trình.
lhlt cũng cám ơn Lê Huy và huongxua đã post tấm ảnh rất là… “loanh quanh lễ chiều xứ đạo” 😉
Hình ảnh những ngôi giáo đường một thời đã “ngự trị” trong các tác phẩm thơ-văn-nhac-họa lấp lánh như những viên kim cương cực kỳ quí phái và lãng mạn… 😛
Thân mến chào ngdtrinh.
Nhìn hình, thấy ngdtrinh quen quen, có phải trước kia nhà bạn ở gần khách sạn Việt Cường và bạn học trường Nhân Thảo không ?
Ồ không, Lê Huy ơi! ngdtrinh học Cường Đễ niên khóa 65-73. Nhưng chỉ từ năm đệ tam thôi. Trước đó thì học ở Tuy Hòa. 🙂
Chẳng có gì quan trọng cả. Dẫu sao thì ông & ngdtrinh cũng đã có duyên rồi… 😛
Vậy à ! Còn LH thì học CĐ từ 60 đến 67.
Thân chào bạn ngdtrinh lần nữa.
Chúc vui và khỏe nha !
Wow. Quí hóa quá! Rất có thể niên trưởng đồng thời với niên trưởng nhà văn Đào Hiếu chăng?
Vâng, nghe các bạn tôi nói, anh Đào Hiếu học cùng lớp với chúng tôi nhưng khác phòng.
Thời đó có lớp sinh ngữ chính là Anh Ngữ, có lớp sinh ngữ chính là Pháp Ngữ.
Lớp chúng tôi là Anh Ngữ chính.
Đến nay tôi vẫn chưa gặp anh Đào Hiếu, anh ngdtrinh à !
PTC khi mới lớn cũng y hệt như anh NĐT, Nếu ai đó có phép màu trả PTC về lại ngày ấy, thì PTC cũng sẽ làm như cũ. Tuổi nào sống theo tuổi đó chứ. Khôn hơn tuổi, bạn bè ai chơi với mình.
Bài thơ dễ thương, thật thà, can đảm. PTC thích chỗ khan khác này.
Mới đọc những Bài Chủ Nhật của anh,thì ra NĐT thật là đáng thương mến, Em thành thật chia sẻ.
Chúc anh vui.
Đọc đến câu “Nếu ai đó có phép màu trả PTC về lại ngày ấy, thì PTC cũng sẽ làm như cũ…”, lhlt thốt sững sờ và không thể không thừa nhận và cảm động vì “PTC khi mới lớn cũng y hệt như anh NĐT” 🙄
Vừa recom ý này cho Minh Kiên ở trên xong. Thú vị thật!
Đã chia sẽ “Những bài chủ nhật” rồi à. Bravo!
Buồn là vậy mà hãy cứ cà tửng PTC ạ! 😛
Chúc mừng anh NĐT với trái tim mãi mãi tuổi mười tám. 😛
Cám ơn lời chúc bất cứ ai cũng thích của PMT nghen. 😆
[Honey của ndt vẫn thường hay đùa như vậy đó] 😛
MIỀN THƠ DẠI
đôi khi mơ về phố huyện
tôi cùng chiếc bóng lang thang
giữa mùa bằng lăng lím tím
nhớ lung tung… thuở hoang đàng…
ngang qua ngôi vườn kín cổng
chẳng biết con nhỏ… tên gì?…
gã nào xui neo tầm mắt
là không bước nổi chân đi…
lê la cổng trường con gái
bướm đâu bướm trắng một rừng
gã nào xăm mình trỗ mẫy
cũng nghe tim nhảy… cà tưng…
loanh quanh lễ chiều xứ đạo
theo bầy chiên lửng thửng về
gã nào không thèm dại… gái
vẫn rần rần máu… tê tê…
lẩn quẩn cầu ao bến nước
mấy em rửa… mặt kỳ… chân…
gã nào ria chưa tơ mép
sẽ đi đứng rất… bần thần…
và còn biết bao kỷ niệm
muốn xa đâu dễ gì xa
lâu lâu buồn buồn ôn lại
sướng từ trong ấy… sướng ra!…
Nguyễn Đăng Trình
MIỀN THƠ DẠI
trở về tỉnh lỵ đêm mơ
tôi cùng tôi bước lơ ngơ lần xần
bằng lăng tím chẳng ngại ngần
nhớ mông lung thuở chân hoang địa đàng
nhà nàng giả bộ tạt ngang
vẫn chưa biết được rõ nàng tên chi
ấy mà cứ kiếm cớ đi
cầu may nàng ngó tiếc gì chút công
cổng trường bày đặt ngóng trông
một bầy con gái thong dong tan trường
gã nào nếu đã xưng hùng
cũng nghe bủn rủn tim cuồng đập nhanh
nhà thờ đi lễ quẩn quanh
nhìn bầy chiên ngỡ thiên thần chúa ơi
lễ tan nối gót chiên dời
gã nghe dạ gã bời rời nhói đau
ngày xưa tuổi dại tào lao
giờ thành kỷ vật mang vào hoàng hôn
một miền thơ dại long nhong
cất vùng kỷ niệm có không chút này
Sg, 02/12/2012
Khảo Mai
Chúc mừng Hương Xưa có quá nhiều “danh-họa”… Khảo Mai là một trong những danh họa tài hoa đó… 😆
Chỉ có thể nói Miền Thơ Dại 6/8 rất mượt mà uyển ảo… mà thôi!… 🙄 Quí mến.
Anh NDT đã quá khen
Em cảm ơn anh ủng hộ
KM
Đâu phải một mình ngdtrinh khen mà là nhiều a c e đấy chứ… 🙂 Mến.
Từ sáng giờ chị đi dzung dzăng …dzung dzẻ với Quốc Tuyên & nguyentiet mới vào Sài Gòn…về nhà mở HX thăm thấy 2 MIỀN THƠ DẠI của nguyendangtrinh & Khảo Mai …Miền của N ĐT thì quậy tí tửng dễ thương thể hiện bản chất nam tính của tuổi mười bảy hầu…đó! Miền của KM thì dịu dàng mượt mà của tuổi nữ sinh mười lăm… cà hai miền đều rất dễ thương & rất hay! đọc thơ đều gợi lại cho chúng ta cái thời tuổi nhỏ trái tim mới tập rung reng thật đáng yêu làm sao ? chúc 2 em luôn dzui dzẻ & có những bài thơ thật dễ thương….
Tỉ muội lâu ngày mới gặp chắc là dzui bá cháy luôn nhỉ? Đọc comment chân tình của chị Trần Kim Loan lhlt rất “hồ hỡi phấn khởi”. [Nhưng cho đệ nói nhỏ nè: chị mà chúc cái kiểu “vô tư” đó lỡ honey của đệ mà đọc được thì…!] 😛
he…he… không sao đâu honey của em sẽ thông cảm …chỉ là bạn thơ thôi! kỳ sau chị để ý không chúc cái kiểu ấy nữa! nhưng dzàng thật sợ gì lửa hả em! hì…hì…
Chị biết lhlt sợ nhất trên đời là cái gì không? 😛
là cái bị dzợ ghen phải hông? chiện nhỏ….
Đao không sợ. Kiếm không sợ… mà chỉ sợ… cái giũa thôi chị Trần ạ! 🙂
Chị Loan ơi!
Sáng giờ đi chơi vui ha chị…
Giờ về ghé vào đọc thơ là em vui lắm rồi…
Cảm ơn chị đã luôn quan tâm nhỏ em
Chúc chị ngon giấc
Em KM
“Miền của N ĐT thì quậy tí tửng dễ thương thể hiện bản chất nam tính của tuổi mười bảy … Miền của KM thì dịu dàng mượt mà của tuổi nữ sinh mười lăm… cả hai miền đều rất dễ thương” chị Loan nhận xét rất hay. Kiểu ni anh Trình và chị Khảo Mai phải cảm tạ thật to thôi, đúng không chị Loan? Em thích cách nói của chị Khảo Mai trong ý thơ này:
ngày xưa tuổi dại tào lao
giờ thành kỷ vật mang vào hoàng hôn
Đúng là thời thơ dại đó sẽ trở thành kỉ vật vô cùng quý giá lúc chúng ta bước đến lúc hoàng hôn của cuộc đời. Nó là nơi bình yên nhất, là nơi làm cho tâm hồn mình trẻ mãi phải không ạ?
Không gì nhạt nhẽo & buồn bã hơn khi sống mà không có “một chút gì để nhớ để thương” Minh Kiên ạ! 😉
Và càng đi về phía hoàng hôn người ta càng trân quí tất cả những gì thuộc về phía bình minh ở sau lưng và chẳng có gì gọi là quá đáng khi gọi đó là những kỷ vật cần được chắt chiu. Tâm lý hoài cổ và mong muốn được sẻ chia đã trở thành một nhu cầu rất có ý nghĩa & đáng yêu… 🙂
Những ai biết nâng niu kỷ niệm sẽ giữ được nét trẻ trung cả về thể chất lẫn tâm hồn… 😛 Chúc Minh Kiên luôn vui vẻ nhé…
Ui chao em gái họa thơ NĐT hay lắm.Lại họa bằng thề thơ lục bát mới “đã” chứ.Chúc em vui.
Anh Lữ!
Anh đọc thơ là vui lắm
Cảm ơn anh đã khen
Chúc anh luôn vui
Em KM
Khảo Mai ơi! Thơ họa của KM thật hay đó nha 😆
TT đã được xem hình của KM, dễ thương quá đi. Chuyến sau vào phải tìm gặp KM cho được mới thôi 😀
Chị Thu Trang!
Cảm ơn chị đã ủng hộ MIỀN THƠ DẠI/ndt&km
Hen gặp chị Sg
Chúc chị luôn vui
Em KM
Đọc “Miền Thơ Dại” của NĐT,NTL cảm thấy sống lại một thời hoang dại y chang như dzây,bây giờ nhớ lại và viết lên những giòng thơ để nhớ về kỷ niệm tưởng chừng đã lãng quên để trìu mến vuốt ve. Trên trang HƯƠNG XƯA mình có dịp tìm về những ngày xưa yêu dấu ấy….
Đúng ra Miền Thơ Dại thuộc thế hệ U&O-60 của thế hệ anh chị em chúng ta phải được thể hiện bằng tác phẩm truyện dài hoặc tiểu thuyết hoặc tự truyện, hoặc hồi ký hoặc hồi ức… mới chuyển tải hết những gì đã diễn ra ngay trên vườn địa đàng có thật. Nhưng trong bối cảnh cuộc sống thực dụng & tốc độ hiện nay hầu như chúng ta không có nhiều thì giờ và lòng kiên nhẫn! Đành phải dàn trải một cách dè xẻn bằng những bài thơ ngăn ngắn mà thôi dẫu biết rằng nội hàm của loại hình nghệ thuật này không đủ sức! OK?
Với điều kiện này, ndt rất hy vọng được đọc những áng thơ trữ tình & lãng mạn nhất của Nguyễn Tấn Lực cũng như của tất cả bằng hữu khác trên Vườn Địa Đàng Hương Xưa… 😛
Cả hai bài thơ của Nguyễn Đăng Trình và của Khảo Mai đều hay đến lạ lùng .
Biết cái tài hoa hiếm có của Khảo Mai mà lhlt vẫn bất ngờ đấy Kiều Thanh ạ! Cám ơn KT đã khích lệ và chia sẻ nghen. Quí mến. 😛
Mình cũng đồng cảm với nhận xét của chị KT luôn !
Cả hai bài thơ của anh NĐT_KM đìu có cái “lụng là” rất “mặn mà” đáng yêu lắm ! Cho mình góp nụ cừ chia sẻ nghen !
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ đọc và ủng hộ
Chúc anh vui
KM
Cái “lụng là”? Oh. nguyenngoctho làm ndt nhớ 2 câu thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng, hình như vầy:
“yêu em yêu đến vô cùng
vì em có cái lạ lùng bên trong”. 😛 Mến.
Chào Kiều Thanh!
Được KT đọc thơ KM vui nhiều lắm lại còn được khen nữa thật là hạnh phúc, chúc KT luôn vui và hạnh phúc
KM
Đọc bài thơ “Miền thơ dại” của NĐT. cùng bài họa của KM.Thật là ăn ý và làm người già này bỗng nhớ quay quắt”những ngày xa xưa ấy”…bên giáo đường và những bước chân run…
Ngày đó run vì “sợ người đi mất biết đâu tìm…bây giờ cũng đang run vì gió lạnh mùa đông và những “khớp xương khô đang cựa quậy” 😛
Nhưng trái tim thì vẫn rưng rưng về những ngày tháng xa mờ… 😆
Cám ơn hai bạn
Thân mến
Thật hạnh phúc khi được Nguyên Hạ_Lê Nguyễn “bỗng nhớ quay quắt”những ngày xa xưa ấy”…bên giáo đường và những bước chân run…” & “Nhưng trái tim thì vẫn rưng rưng về những ngày tháng xa mờ…” 🙄
Ước gì hiệu ứng của 2 Miền Thơ Dại góp phần làm nhẹ đi triệu chứng “bây giờ cũng đang run vì gió lạnh mùa đông và những “khớp xương khô đang cựa quậy”… 😛 Tình thân.
Chị Nguyên Hạ_Lê Nguyễn!
Cảm ơn chị đọc thơ và ủng hộ
Em vui lắm
chúc chi vui vui vui
Em KM
ngang qua ngôi vườn kín cổng
chẳng biết con nhỏ… tên gì?…
gã nào xui neo tầm mắt
là không bước nổi chân đi…
Bây giờ anh con nhớ cô nhỏ ngày xưa đó không?
Chỉ nhớ cái dáng thôi Thu Thủy à! Để coi… Ờ! Giông giống cô nhỏ áo tím phía trên bài thơ của huynh Trần Dzạ Lữ đó. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không nhớ tên của cô chủ nhỏ ngôi vườn vì… có biết đâu mà… nhớ! 😛 Quí mến.
Hầu tưởng cái “thời trai tơ”đã qua… gần nửa thớ kỷ mà còn “phập phồng_ ngơ ngẩn_tơ dại”…đến “tưng tửng” dzậy , thật là đéo đở anh NĐT quơi !
Can đảm gớm ! Dám dạch áo cho cả làng “áo tím” cùng xem…cái “khờ khệt” của giống + mình thật là dỡ thương , có diên lém !Bái sư… pho luôn !
Com giọng Nẩu của Nguyễn Ngọc Thơ dzui quá sá là dzui! He he 😉 😛
Miền thơ dại thật vui và hay!
Cảm ơn NDT!
VNV
Chào bằng hữu Võ Như Vũ. Cám ơn bạn đã chia sẻ và dành cảm tình cho Miền Thơ Dại nha… Tình thân… 🙂
Cảm ơn hai bài thơ MIỀN THƠ DẠI của NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH và KHẢO MAI rất vui tươi, dí dỏm và hay quá.
Hi. Miền Thơ Dại cũng cám ơn chị Hoàng nhiều nghen. Nice morning 😆 Quí mến.
[quote name=”Lê Huy”]Vâng, nghe các bạn tôi nói, anh Đào Hiếu học cùng lớp với chúng tôi nhưng khác phòng.
Thời đó có lớp sinh ngữ chính là Anh Ngữ, có lớp sinh ngữ chính là Pháp Ngữ.
Lớp chúng tôi là Anh Ngữ chính.
Đến nay tôi vẫn chưa gặp anh Đào Hiếu, anh ngdtrinh à ![/quote]
**************
Anh Đào Hiếu vừa là người anh vừa là người bạn khá thân của ngdtrinh. Cùng ở SG mà đã rất lâu không gặp! Ảnh muốn vậy, sau “Lạc đường” và…!
Tấm ảnh anh chụp rất đẹp. Giá như anh nhờ photoshop delete cái cột gì đen đen [cột điện?] phía bên phải tháp chuông thì không gian ảnh sẽ mênh mông hơn… mà bố cục ảnh vẫn k bị ảnh hưởng gì. OK? Thân quí.
Cám ơn anh ngdtrinh đã góp ý về tấm hình.
Tôi cũng thích chụp hình lắm nhưng chỉ là chụp chơi thôi – gặp đâu chụp đó, chứ không chú tâm nhiều về việc này.
Và, tôi thì chưa dùng photoshop lần nào hết vì tôi chỉ “chụp chơi” thôi với lại cũng chẳng có thì giờ nữa, đó anh.
Thỉnh thoảng tôi cũng có “một loạt hình phóng sự để thay đổi cbút ít về hình thức và nội dung” trên trang web của diễn đàn mà mình gởi bài đến, anh à !
Có thơ dại chút nào đâu , già chát.