Dang tay vói thử tới người
Người không nhìn mặt, người cười quay lưng
Nhịp tim bỗng trở ngượng ngùng
Sao như xa cách muôn trùng người ơi
Nguyễn Trác Hiếu
St Petersburg, Russia, September 7, 2012{jcomments on}
Dang tay vói thử tới người
Người không nhìn mặt, người cười quay lưng
Nhịp tim bỗng trở ngượng ngùng
Sao như xa cách muôn trùng người ơi
Nguyễn Trác Hiếu
St Petersburg, Russia, September 7, 2012{jcomments on}
Ái chà! Anh trai hôm nay làm thơ tình tứ hết biết luôn đó 🙂
Đừng với thử anh ơi! Với thật luôn cho chắc ăn 😆
“Dang tay vói thử tới người
Người không nhìn mặt, người cười quay lưng
Nhịp tim bỗng trở ngượng ngùng
Sao như xa cách muôn trùng người ơi” Nguyễn Tê Hát
“Thì thầm thoảng gió chơi vơi
Đừng đưa tay với người ơi…ngượng ngùng
Hai ta dẫu cách muôn trùng
Mặt chưa nhìn mặt nhưng lòng đã trao…hehe…” Nguyễn Tê Tê
Phá anh rồi tìm đường chạy, trốn cho qua cái Tết này hãy hay 😛
Đồng ý với Thu Trang đó nghen!
Chạy đâu cho khỏi em ơi
Chạy thấu đàng trời anh cũng rượt theo
Rượt theo chụp lấy cái eo
Cho em mềm nhũn như mèo đói lâu
Tết nầy anh chửa về đâu
Nhưng kẹo anh đã gởi rồi cho em
Dang hai tay về phía hai em hèn chi không tới mà coi chừng bị
bà huyện xách lỗ tai đó.
Cảm ơn Tuệ Minh.
Thơ là thơ mà đời là đời
Thơ vui, hình lạ, mọi người cùng vui
Dòng đời xuôi ngược, ngược xuôi
Những gì còn lại tình người mà thôi!
Với luôn coi đươc chưa anh Hiếu.Thử lam chi cho mệt rứa anh hè?
Mong anh Lữ bày cho bí quyết “Với luôn”.
Dang tay vói thử tới người
Người không nhìn mặt, người cười quay lưng
Nhịp tim bỗng trở ngượng ngùng
Sao như xa cách muôn trùng người ơi
Hai tay vói thử hai em mà không tới em nào nên “ngượng ngùng” quá đi thôi.Dồn sức thử vói một em thôi..chắc là tới đó anh Trác hiếu ạ!
Đúng vậy Minh Kiên.
Nhích qua một tấc đụng liền
Già rồi đâu có đủ tiền mà nuôi
Thôi thì đứng giữa chơi vơi
Nhìn qua nhìn lại cho đời thêm vui!
MT e rằng hai nàng dẫu có gần hơn anh NTH cũng không dám.
PMT ui,
Hai bạn nữ trong hình đã được mời xem tấm hình và đọc bài thơ Fast Poem nầy, đã được dịp cười thoải mái. Cả người chụp hình,
Bạch Yến, và tác giả bài thơ vui, đều được khen. Hai bạn nữ nầy đã khá thân vì cùng đi du lịch nhiều nơi.
Người tóc trắng mũ đỏ là văn sĩ, người quay lưng cười là người nhổ răng không đau. Nếu tác giả bài thơ DTVT mà đau răng thì cũng không dám để nàng lại gần. Hi, hi!
Hình sao giống ngày tận thế vậy ta?
Nhìn hình “minh quạ” sao giống… “cột”chống trời , thấy dzui dzui !
Chỉ thấy“một cây cột” dzĩ đại dzới… “hai bóng đen” mờ mờ bên dưới…nên có thấy rõ “ mày mặt” ai đâu , kể cả anh NTH ,làm ngừ đọc như bị ngây “đọng lại”… bởi bài thơ “là lạ” dễ thương bên dưới nửa !(cừ)
Khách Lạ ơi,
Cảm nhận của KL quả thật lạ. 😆
Anh Hiếu đã có một bức ảnh để đời và bốn câu thơ đáng bị phạt.
Chân Như thân,
Tháng 9 năm 2012, chúng tôi một đoàn du khách người Việt ghé thăm thành phố đẹp St Petersburg (tên Leningrad đã bị hủy bỏ khi Liên Bang Nga sụp đổ).
Tại đây, có một ngôi nhà thờ được xây dựng thật đồ sộ và mỹ thuật từ nhiều trăm năm trước. Khu đất xây nhà thờ trước đó là đầm lầy nên các kỷ sư nổi tiếng ngoại quốc (không phải Nga) đã phải dùng đến khoảng 100 cây cột để giữ cho nhà thờ không bị lún hay nghiêng.
Vừa nghe lời thuyết trình của hướng dẫn viên du lịch, tôi vừa thích thú quan sát những cây cột khổng lồ. Cột được đẽo gọt, chạm trỗ bằng đá cẩm thạch hoa rất đẹp. Bề ngang/đường kính mỗi cột khoảng 1 mét rưỡi, bề cao khoảng hơn 10 mét, nặng mấy mươi tấn. Tôi tự hỏi, mấy trăm năm trước, chưa có phương tiện máy móc làm sao mà con người có thể di chuyển những khối đá nặng từ những chư hầu xa xôi của đế quốc Nga về St Petersburg để xây ngôi nhà thờ vĩ đại nầy? Sau đó tôi tự trả lời rằng, có thể người Nga và chư hầu đã phải dùng đến đường thủy như người Ai Cập dùng sông Nil di chuyển những khối đá lớn hàng mấy chục tấn để xây Kim Tự Tháp, hoặc hàng ngàn người kéo lê tản đá trên thân cây dùng làm bánh xe như người Incas hay người Maya cổ xưa ở Nam Mỹ khi xây Kim Tự Tháp của dân tộc họ. Thật khâm phục trí người và sức người.
Khi tôi đứng dang tay đo thử đường kính một cây cột trong nhà thờ thì phu nhân tôi, Bạch Yến, đã tình cờ chụp được tấm hình trong đó hai người bạn nữ cùng đoàn du lịch đi ngang qua. Người nhìn tôi, cười, là một người nhổ răng không đau, người kia là người chuyên viết sách. Tôi thích tấm hình lạ nên làm mấy câu thơ để kỷ niệm. Hai nhân vật tình cờ lọt vào hình (không phải đời) tôi cũng thích hình lạ và thơ vui, có dịp cười thoải mái.
Tại anh Dang tay với thử nên bị người quay lưng đó….Chứ anh với thiệt…biết đâu lại khác đó… anh Hiếu Wơi!
Bài thơ rất dễ thương pha chút ngại ngùng… nhút nhát …hay lắm!
Muốn diễn đạt cái ý của chị Trần Kim Loan mà nghĩ mãi hổng chịu ra! 😛
Anh em mình phải thuộc nằm lòng cái bí kíp của chỉ nghen anh Nguyễn Trác Hiếu. Quí mến. 😛
Kim Loan ơi,
Già rồi tôi chẳng nhát gan
Cưu mang cho lắm lại càng khổ thân
Phải vậy không KL?
hi…hi…. đúng vậy rùi …sợ khổ thân là nhát gan đó anh!
Kinh nghiệm đầy mình mà sao dang hoài không tới vậy ?
Giang tay vói kiểu đó gọi là lùa vào đó!
Một cuộc tình năm mươi năm
Làm sao kinh nghiệm đầy mình Kiều Thanh?
Giá mà tôi có trái tim tổ ong của anh Trần Dạ Lữ thì với đâu không tới. He, he!
Ảnh đẹp quá anh Hiếu ạ, bài thơ thì phải nói là để đời.
Cảm ơn Thu Thỉ. Thơ sao mà gọi là để đời?
Nhiếp ảnh là thú vui, hoppy của chúng tôi.
Tui mơ cái cảnh nầy mấy chục năm rầu đóa.
Bài thơ dễ thương vui vui, còn hình thì đẹp lắm đó anh Hiếu .