Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 15:59
Nơi tôi làm việc… có những ngọn đồi thoai thoải, rộng hàng trăm mẫu.
Cứ mỗi độ đông về, sau những cơn mưa đầu mùa, cỏ non bắt đầu cựa mình
xanh biếc vùng trời là từng đàn ngỗng trời cả hàng ngàn con từ phương
Bắc vượt ngàn dặm về trốn lạnh.
Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha
hương. Nhưng về rồi, hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những
đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng
trời đã tìm được mỗi lần về.
Đến khi có người hỏi “Chừng nào về lại Mỹ?” mới thấy giật mình mà
nghĩ… “Đi VN hay về VN? – Đi Mỹ hay về lại Mỹ?”
Thôi thì… “ĐI HAY VỀ CÙNG MỘT NGHĨA NHƯ NHAU” vậy !!!
…
Đoản văn trên tôi viết cách đây hai năm, được đăng trên nhiều trang mạng.
Năm nay, nơi tôi làm việc lại không có được một giọt mưa đầu mùa!
Người ta vội vàng lắp đặt hệ thống tưới nước và rải vô số hạt cỏ trên
những ngọn đồi thoai thoải hàng trăm mẫu… và cỏ non lại bắt đầu cựa
mình xanh biếc vùng trời. Từng đàn ngỗng trời hàng ngàn con từ phương
bắc vượt ngàn dặm lại bay về trốn lạnh… nhưng chỉ lượn lờ trên không,
hoặc đáp xuống rồi lại vội vàng cả đàn bay đi nơi khác! Hình như đàn
ngỗng cảm nhận được sự khác thường và lo sợ như có một cạm bẫy đang
giăng bủa đâu đây!
Hình như người Việt tha hương cũng vậy! Cái tình HÒAI HƯƠNG cao cả và
thiêng liêng lắm, bạn ạ! Thoáng nhìn đồng ruộng nay trở thành sân cù
trải cỏ xanh thăm thẳm, có người nông dân (hoặc con cái họ) gù lưng
vác bao cù đi theo những chủ nhân ông mới, luôn miệng quát tháo, thì
cái tình thiêng liêng đó bỗng nhiên không còn nữa!
Hay là muốn thanh thản, hồn nhiên khi về thì cứ như ai kia nói: “MANG
HAI MIẾNG DA CHE HAI BÊN VÀ NHÌN THẲNG NHƯ NGỰA…” Vậy thì tội cho
những năm tháng sống ở nước ngoài quá!
Hai năm, từ khi viết đoản văn trên… tôi lại nghiệm thấy: ĐI VÀ VỀ (CÓ
THỂ) KHÔNG CÙNG NGHĨA NHƯ NHAU… tôi ơi!{jcomments on}
Ý nghĩ hay và thật chính xác .
Cảm ơn Tạ Chí Thân!
…
Là một thân hữu rất quý mến của Hương Xưa.
Đóng góp rất nhiều công sức mà chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì?
Cám ơn bàn tay… nhờ có bàn tay… mà trong cõi đời đạm bạc
vẫn tìm thấy hơi ấm của tình người đơn sơ.
Trân trọng.HX
Chào bạn Đóng góp rất nhiều công sức mà chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì? Lần sau gặp lại nghen!
Ai dzẫy?
Tạ Chí Thân chỉ cần mang vợ về thì đâu cần mang miếng da che hai bên mắt nữa!
HN Tín chừng nào về ăn tết? Lúc nào về cũng có vợ bên cạnh… nhưng con mắt vẫn len lén liếc ngang liếc dọc, Tín qươi!
Mình sắp về nhưng không ăn tết được ở nhà, phải đi trước tết vì công việc.Cũng buồn lắm nhưng biết làm sao.
Người đi lâu lắc lại muốn về
Về đâu mấy bửa bước chân đi
Có đi hay ở đâu cần thiết
Một chút tình quê có sá gì ?
Câu cuối hình như mình chưa nghĩ tới, Người Dưng ạ!
Anh Thân,
Mình đọc được cảm nhận của anh về hai chữ ĐI – VỀ. Đau đớn cho thân phận bọn mình sao có lúc phải phân vân trước sự chọn lựa mà lẽ ra không cần phải làm thế. Quê hương trong ta, lúc ra đi mang theo là quê hương hoài niệm. Người ta chỉ nhớ đến cái đẹp, cái hay, chứ không ai nhớ đến cái dở, cái xấu bao giờ. Buồn là xã hội nay đổi thay, cái đẹp trong lòng ta khi đi mang theo bây giờ ít nhiều cũng vơi theo thời gian. Mình đã về lại thăm quê nhà từ những năm 90. Thời đó đất nước đang bắt đầu cựa mình thức giấc sau những đêm dài. Sau đó cứ vài năm về lại một lần, đã thấy những thay đổi đến chóng mặt. Nếu về để đi tìm lại cái mà mình bỏ lại sau lưng khi ra đi thì chắc chắn sẽ thất vọng vì nó đã không còn đó nữa. Nếu về để thấy, biết và hiểu những gì đang xảy ra nơi ta sinh ra và lớn lên thì về với tâm hồn của người không mang theo một định chế nào, không mặc cảm nào, không tự ti nào, mà về với gia đình, bè bạn cũ, thì tự nhiên ta sẽ thấy nó rất gần gũi, không xa lạ như ta tưởng. Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu cách trở, nhưng về để thấy tình bè bạn năm xưa vẫn còn, những bàn tay nắm chặt, những giọt nước mắt đoàn tụ lăn dài, để biết vẫn còn đó cái tình của người thân dành cho ta. Chỉ có nơi ta sinh ra lớn lên mới được gọi là quê hương, chỉ có dân tộc Việt Nam mới có chữ ĐỒNG BÀO (đồng = chung, bào = bọc) theo huyền thoại cùng chung một bọc trong bụng mẹ Âu Cơ. Còn những nơi khác chỉ là nơi tạm dung. Người Do Thái đã ra đi hơn 2 ngàn năm trước, đến giờ con cháu họ ở ngoại quốc vẫn mang song tịch. Người Việt mình cũng thế.
Chút tâm tình gởi anh và các bạn HX những suy nghĩ của mình về hai chữ ĐI – VỀ trong bài viết của anh. Rất vui được làm quen với anh trên diễn đàn này. Chúc vui và hạnh phúc
NL
Hỏi thêm anh Thân : Anh có bà con hay quen biết với Tạ Chí Đại Trường, một tay biên khảo lịch sử số một, người gốc Diêu Trì không?
Dòng dõi nhà Tạ chí Thân đó!
Cảm ơn Tín nghen. Cái gì Chú cũng biết. Hay thật!
NL
chú HNT là thổ địa ở đây đó chú Lương, ai có điều gì théc méc thì tha hồ hỏi nha!!!!!!! 😛
Sao anh không hỏi Tạ Thị Thu Hồng?
Không hỏi ai hết, hỏi chú là biết hết.
NL
Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu cách trở, nhưng về để thấy tình bè bạn năm xưa vẫn còn, những bàn tay nắm chặt, những giọt nước mắt đoàn tụ lăn dài, để biết vẫn còn đó cái tình của người thân dành cho ta.
Hình như chỉ còn bao nhiêu đó để còn gọi là VỀ thôi anh NL ạ!
Một đoản văn ngắn và hay, Quốc Tuyên kì nầy gặp đối thủ nặng ký rồi.
Em của chị QT mà, chị em cùng tánh thôi!
mến chào chú Tạ Chí Thân ,
đọc đoạn văn ngắn nhưng mà cảm xúc trong từng câu từng lời chú viết ra bao la ăm ắp cái tình không cùng…. đã cho rêu hiểu thêm về người cũng như những suy tư trăn trở của chú, hay lắm! thân quý!
rêu ui! Muốn hiểu thêm về chú, hỏi ba cháu nghen! Cũng một thời cùng khổ với Cao bá Bộ đấy!
ui da, trước đây khi rêu còn be bé đã có nghe ba Tam nhắc đến tên chú TẠ CHÍ THÂN rồi! thật không ngờ, Cao Bá Bộ rêu gọi bằng anh, là con người bác ruột .
chúc chú cùng gia đình dồi dào sức khỏe , niềm vui nhé!
Mẹ của CBB là cô họ của chú, cùng quê An Thái. Chúc gia đình cháu khỏe vá sáng tác nhiều thiệt là nhiều (có lửa một chút)
chú chúc vậy lỡ cháy HX thì ai chữa lửa đây?, dòm quanh thấy rất là nhìu cái ngòi chờ sẵn để phực kia, hì.
Chào người em cùng tần số, những suy tư, trăn trở giữa ĐI HAY VỀ hay lắm Tạ Chí Thân ơi!
Nghe cô giáo QT gọi là em thì mình nghĩ chàng nghệ sĩ có mái tóc trắng như bạch kim, có bộ râu đen rậm, và ngón đàn tình tang trông rất “ngầu” này chắc chừng tuổi của “Hàn” Tín rồi. Giòng họ nhà Tạ Chí rất nhiều người tài giỏi. Thời thầy Nguyễn Mộng Giác còn sống, thường nhắc đến gia đình này.
NL
Chú Lương ơi có phải lúc trước rêu cũng biết chú không vậy???? trước đây, cũng có người tên Lương mà rêu thấy thỉnh thoảng ghé thăm blogs rêu , nhưng rêu thấy chú ở HX mà rêu không dám hỏi…………
Chú chưa biết Rêu ở đâu ngoài HX.
Câu hỏi của Chú với Bố Tam hôm trước Rêu đã hỏi chưa? Có gì mới không, Chú đang đợi để được gọi RÊU là cháu cho “danh chính ngôn thuận”.
NL
Anh Nguyên Lương đoán tài ghê á!
Tạ Chí Thân học Cường Đễ 68-75 với HNT.Cũng là học trò của Đại Tỷ đó!
Tuổi chửa bao nhiêu đầu đã bạc
Dưới trăng ôm mộng tiếc thân mình!
Lớp của Tín, học trò của ĐT, có qúa nhiều người tài giỏi, đáng phục. Thế là Tín và các bạn học sau anh 3 lớp. Anh vào năm 65, ra năm 72. Hình như cô giáo Quốc Tuyên cũng thế hệ này hay nhỏ hơn anh 1 năm. Chúng ta vừa là đồng hương, đồng môn, đồng thuận, và đồng sở thích. Nếu ngày xưa mà sinh sau 3 năm, được học chung với Vũ Thanh, HN Tín, Trương Dũng…chắc là thích lắm nhỉ.
NL
Anh Lương nói đúng! Tạ Chí nhiều người tài giỏi, chỉ có TCT là dở ẹt!
Chị QT ơi! Nhó chị gơ!
Bài viết của TCT ngắn nhưng mà thấm thía lắm lắm TCT ơi!
Chào chị camtucau … lâu quá, giờ mới gặp lại
Lâu lắm nay mới thấy TCT xuất hiện ! sao mà lặn kỹ dzậy em? hình ngồi ôm đàn trông thật là dáng vẻ nghệ sĩ nha !
Bài viết ngắn mà chứa đựng bao nỗi niềm trăn trở ,những cảm nghĩ của tâm trạng ly hương sâu sắc lắm TCT à! Chúc em luôn vui khỏe nhé!
Em buồn em đi lang thang
Cứ đi đi mãi… lạc luôn lối về!
Chúc chị TKL khỏe re!
Tạ Chí Thân viết hay quá. Thua…
TCT viết hay quá, thua…R Xưa, phải hông?
ngan ,gon, va hay. chuc mung ban, lau qua khong thay ban alo.
Chào anh Tư! Chạy… mất số phone rầu!!!
so phone cua huy. 01267842843.
Lại được đọc ĐI HAY VỀ lần nữa nhưng lần nào cũng cảm động và thấy lòng xốn xang!TCT viết ngắn gọn nhưng sâu sắc và hay lắm!
nguyetiet! tời ơi là tời… gặp lại mừng hết già luôn!
Cảm ơn TACHITHAN bài viết ngắn gọn, đơn giản nhưng thấm đẩm bao ý tình sâu sắc rất hay.
Chúc em mãi vui khỏe, may mắn và hạnh phúc tràn đầy nhé.
Em viết hay như thế này mà sao vợ em cứ cằn nhằn em luôn, chị HKC ui!
Tạ Chí Thân viết ngắn mà rất sâu sắc, càng đọc càng thấm ý lắm .
Mấy chục cái recòm, hình như tui chưa tử tế cho lắm!
Giờ thì: Cảm ơn Dạ Lan và anh chị em và HƯƠNG XƯA!
Ui chui , đọc thấy đã quá hèn chi tóc bạc phải quá mà .
Muốn tóc trắng như tui hông? Đặng Danh!
“Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu cách trở, nhưng về để thấy tình bè bạn năm xưa vẫn còn, những bàn tay nắm chặt, những giọt nước mắt đoàn tụ lăn dài, để biết vẫn còn đó cái tình của người thân dành cho ta”
Đúng như anh NL đã nói, nhưng ở đây ngoài những tình cảm đối với gia đình, người thân, bè bạn….cái “Tình hoài hương” của anh TCT theo KĐ anh còn trăn trở về một tình yêu tổ quốc. Xin chia sẻ nỗi niềm này với anh TCT. Cám ơn một bài viết nhiều cảm xúc. Rất mong một ngày gặp nhau. Chúc vui
In dùm ra để tặng 10c CĐ nghen, Kim Đức!
chị KĐ cảm nhận hay lắm.
Chàng tóc bạc ôm đàn trông nghệ sĩ quá, mà viết ngăn ngắn hay hay lăm lắm
Nhớ ở GN không TT: Tóc trắng bạc đầu vì trả nợ người…
Đi hay về. Thích gì làm nấy khắc khoải làm chi.Cuộc đời đã lắm phiền toái , người còn rắc rối thêm thiệt mệt đó .
Câu đó nên dành cho những người “tóc vẫn còn xanh” hoặc sơn đen, nâu, đỏ… nghen BV.
Lâu wá rồi, hỗng gặp anh Tạ nha.
Má lũ nhỏ phẻ hông?
“Hai năm, từ khi viết đoản văn trên… tôi lại nghiệm thấy: ĐI VÀ VỀ (CÓ THỂ) KHÔNG CÙNG NGHĨA NHƯ NHAU… tôi ơi!”
ĐI là ĐI; VỀ là VỀ. ĐI và VỀ giống nhau chỉ khi nào ĐI và VỀ cùng “MỘT NGHĨA?” như nhau, không có “NGOẠI LỆ”. Chúc tác giả Tạ Chí Thân vui khỏe. Thân ái!
Chào RB… Cũng như mình về cát bụi mà từ giã trần gian vậy!
neu cam thay ve viet nam o con co cho dung cho ta thi cu ve;o my tuy o gan vo nhung khong co cho dung;cu nhin anh tran truong ,truong kia truong do co gi khac dau
Tui mà biết, hiểu vo danh khach muốn nói gì, cho tui chít liền!
Đôi khi gặp trường hợp này tui cũng muốn đoán lắm, nhưng sợ hiểu sai ý người, tậu lắm! Bữa sau, lỡ viết kiểu này… nên viết ngắn và ít nghĩa, may sao có người đoán được ý!
trời, huynh lảm nhảm gì đó, bộ tính không cho ai ngủ sao 😉
than khong khi? or khi khong than?