chẳng rõ lòng thương chính xác ai
sân trường trắng nõn những áo dài
tà bay tà rũ tà tay nắm
tà ửng vàng hườm hương nắng mai
tình vốn lao chao nhiều bóng hồng
tóc thề tóc kẹp tóc garçon
mắt nâu lấp lánh tròn mắt biếc
môi tẩm hương lài môi mật ong
một dạo si mê Nhỏ xóm Chùa
tan trường lững thững bám nắng trưa
bụi bay cay mắt lo quên dụi
đi lén sau lưng ngỡ được đưa…
theo Bé quận ba liền nửa năm
bàn tay vịn nón, làm sao cầm ?
chưa tìm phương kế làm quen được
qua ngõ mỗi ngày, khó ghé thăm!
vọng mỹ nhân hoài chẳng hụt hơi
thay nhiều thần tượng, nhớ khơi khơi
em quay đầu ngó, lòng hoảng hốt
giả bộ nghiêm trang ngóng đất trời
nhát gái hình như được trời thương
lai rai vai vắt ít hoa hường
suốt thời đèn sách may không tệ
dại gái đương nhiên chuyện bình thường{jcomments on}
Dại gái đương nhiên chuyện bình thường….
Hay lắm anh LH ơi ! nếu đàn ông mà không dại gái là mất bình thường & người đó có vấn đề giới tính phải không anh! Bài thơ rất dễ thương,hay!
nhát gái hình như được trời thương
lai rai vai vắt ít hoa hường
suốt thời đèn sách may không tệ
dại gái đương nhiên chuyện bình thường
Nhờ nhát gái nên được rất… rất nhiêu em hở anh Luân Hoán, bài thơ dễ thương chi lạ!
nhát gái hình như được trời thương
lai rai vai vắt ít hoa hường
suốt thời đèn sách may không tệ
dại gái đương nhiên chuyện bình thường
Có phải nhát gái thiệt hông dzậy anh Luân Hoán hay đó là “chiêu bắt hồn” của giai nhân!Bài thơ dễ thương quá như tuổi đôi mươi.
Bài thơ hay và thật có duyên!Dại gái kiểu này ai không dại, dại mà biết hết tóc thơm, môi ngọt, ửng hườm….
Bài thơ hay quá.
Nhưng vì dại gái quá trời nên Mưa cũng đuối sức , quá mệt , quá mệt.
Sao lâu qúa không thấy thơ họa của MƯA. Nhân đọc bài thơ của bạn hiền LH ở đây nên lên tiếng nhưng ngắn gọn thế. Bình thường đọc xong là tuôn ra một lèo mà. Thơ của Luân Huynh thì bài nào cũng như bài nào, hay tuyệt. Viết rất đúng tâm lý con trai: ngu dại, khù khờ, nhát nháo, con trai mà biết mắc cỡ, thế mới dễ thương. Nghĩ lại cái thời thơ dại đó chắc là ngố ngáo lắm.Mấy câu này của LH tả aó dài con gái đẹp tuyệt trần:
“tà bay tà rũ tà tay nắm
tà ửng vàng hườm hương nắng mai”
Nhưng còn câu này thì hơi “cương”:
“môi tẩm hương lài môi mật ong”. Chưa nếm mà biết được cả hương, cả vị, tài thật.
NL
Mưa chỉ xuất hiện khi nào có tiếng kêu tha thiết của Nữ sĩ họ Trần!
Trần nào? sao anh không biết.
NL
À đoán ra rồi. Đây cũng là người anh ngưỡng mộ lắm đấy. Viết ra đây, chắc sẽ bị đòn, anh nghĩ là TKL phải không?
Tha thừ cho đệ nghen đại tỉ.
NL
NL ơi! đừng nghe những gì HNT nói ! HNT “nổ” dzăng miểng tùm lum đó !
Chị Loan,
Không ai hỏi mà lên tiếng: “lạy ông con ở bụi này”. Tín là con ma xó. Hắn ở mãi bên Đông Âu mà cái gì ở quê nhà hắn cũng đều biết, mà biết chính xác là khác. Từ lúc nào hắn chưa nói sai bao giờ. Lần này cũng không ngoại lệ. Bây giờ thì đệ biết rồi. Khi nào có com của TKL là có MƯA rơi. Thích nhỉ. Thế thì từ nay tỉ cứ com nhiều nhiều đi để đệ và bạn hữu được nghe tiếng MƯA rơi nghen.
NL
NL ơi ! lên tiếng vì còm NL có nhắc đến tên TKL kìa ! nhưng ma xó có khi cũng đoán trật lất đó NL ơi! Sở dĩ HNT biết nhiều chuyện bên quê nhà là vì Tín có đặc một đài RADA nên T thu thập tin tức hàng ngày đấy thôi ! chứ có phải ma xó ma xiết gì….
NL nói ” khi nào có com của TKL là có MƯA rơi” như thế là không đúng đâu! nói thế tậu…& oan cho MƯA lắm !
Sở dĩ hôm qua trong bài CÕI RIÊNG của LVK do TKL & HNT kêu gọi MƯA ra họa thơ….thì tình cờ có MƯA xuất hiện ,nên HNT chọc là tại TKL gọi nên MƯA xuất hiện…. HNT chọc cho vui mà NL cũng thật thà tin liền……có dzậy thôi! nên NL đừng nghĩ thế MƯA sẽ mắc cỡ từ nay MƯA không họa thơ nữa thì tất cả chúng ta sẽ không có thơ mà đọc đó nhe….thân mến!
Một người nổi tiếng mà anh không biết đáng phạt quá!
Chú cứ úp úp, mở mở hoài. Chán thật!
NL
Dại gái nên hồn cứ vấn vương
tối nằm mê mẫn chuyện yêu đương
cô em áo đỏ rồi áo tím
và cả áo xanh chuyện rất thường
Nhẩn nhơ hai mắt liếc dọc ngang
phơi phới tình xuân trải thảm vàng
ai đâu ngăn cấm ta yêu nhỉ
vần thơ hí hoáy mộng lan man
Ta thấy em trong cả muôn người
đều là xuân nữ tuổi đôi mươi
ta già nhưng trái tim mười sáu
cứ phập phồng theo những nụ cười
Tình ta trong sáng đâu có chi
yêu trăm em chẳng xơ múi gì
tội cho ta cái thân nhát cáy
chỉ bạo tàn trên những vần thi
vậy đó em ơi! ta ngất ngây
gần chết rồi chửa được nắm tay
đi theo hoài hủy từng con phố
rồi tự khen mình: yêu quá hay
ta khù khờ cho đời roi rói
nhờ có ta cuộc sống thêm tươi
làm xong thơ tình thành cổ tích
chần chừ năm tháng cũng dần trôi
Hay quá Người Dưng ơi!
Thơ Luân Hoán rất vui mà bài họa của Người Dưng cũng rất có duyên .
Kiều Thanh và Cô Giáo toán nói rất đúng. Càng lúc mình càng thấy thơ của Người Dưng này hay lắm. Nhưng Người Dưng cũng đi theo vết chân của “Hàn” Tín, của MƯA, và nhiều người trên HX là ít bao giờ (hay là chẳng bao giờ) đưa thơ mình lên đây. Chỉ đợi ngưòi ta mở màn là y như là “tuôn” xối xả. Mà tuôn ra những giòng thơ rất lạ, hay, dễ thương lắm, lắm. Ước gì mình có tài như thế nhỉ?
NL
chẳng rõ lòng thương chính xác ai
sân trường trắng nõn những áo dài
tà bay tà rũ tà tay nắm
tà ửng vàng hườm hương nắng mai
Nhà thơ Luân Hóan đa tình quá,
Cảm ơn anh Luân Hóan bài thơ hay và lãng mạn lắm.
Bài thơ của anh Luân Hoán dễ thương quá ,mà bài họa của Người Dưng cũng rất tuyệt vời vì thế TT chẳng còn chi mà viết nữa cả, bắt đền hai người đó!