Theo Bước Huyền Trân

*Hân hạnh giới thiệu nhà thơ Thanh Nguyên –

bào đệ nhạc sĩ Vũ Thanh .HX


Mời thưởng thức nhạc phẩm: Tình Sử Huyền Trân.

Nhạc: Vũ Thanh. Hòa âm: Quốc Khanh. Trình bày: Nữ ca sĩ Thiên Kim.

 

Đi qua các nẻo đường của quê hương . Từ Thăng Long về đến Bình Định.
Đâu đâu tôi cũng thấy như còn in gót hài của Huyền Trân công chúa. Một
lần nọ ra đi, tôi theo dấu chân của người và nhận ra ngàn ngàn tâm sự.
Nàng vốn trắng trong hồn thơ mộng. Đi, là đi theo lệnh phụ hòang, và
đi cho trọn chữ hiếu, chữ tòng tự nghìn xưa. Đi rồi, mới nhận ra cái
nghĩa cử vị đại nghiệp, vị non sông.
Trên đường thiên lý, tôi được nghe những lời kể từ dân chúng, tôi được
nghe những câu ca dao, những bài dân ca viết về Huyền Trân rất đậm đà
và trìu mến. Dân ta, nhất là dân thuộc dãi đất miền Trung, rất yêu mến
và nặng ơn nghĩa với nàng. Nhưng cũng còn nhiều thêu dệt oan khiên
trong dân chúng, do chính sử thiếu dữ kiện…

Sau khi trọn hiếu, trọn trung, vẹn chữ tòng, được Anh Tông cho Trần
khắc Chung cùng đòan sứ giả lập mưu đưa nàng về lại Đại Việt. Chỉ vì
lênh đênh sóng cả, trắc trở đường về, gần trọn năm mới đến được Thăng
Long, mà nhiều thêu dệt ác độc, đã cho rằng nàng có tư tình với  Khắc
Chung, một người tuổi tác quá chênh lệch với nàng, lại nổi tiếng là
người thanh cao,  nghiêm túc.
Theo di mệnh của phụ hòang Nhân Tông, năm sau, nàng xuất gia đầu Phật
, thọ Bồ tát giới . Pháp danh Hương Tràng…
(I).
Xuân thì, xanh mộng chốn lầu son
Một vóc ngà thơm, thân Quế non
Một hồn trong trắng vô tư lự
Đã biết đâu mà nợ nước non.
(II).
Duyên ước phụ hòang trót lỡ tuyên
Đã đành công chúa, cũng thuyền quyên
Bến trong bến đục âu đành vậy
Một mảnh sơn hà đổi chữ duyên

Về Thăng Long, tôi nghe nàng từ biệt kinh thành một sớm mờ sương. Bịn
rịn với người thương và cảnh cũ… Thân gái rồi đây sẽ dặm trường. Chưa
đi đã cảm nhận và lo sợ sự lạnh lẽo đìu hiu của nơi đến. Đọan đường
sắp tới là cõi phúc hay là nẻo đọan trường đầy sầu tư và mong nhớ ?
(III).
Thăng Long bịn rịn sớm mờ sương
Từ nay đất khách một thân nương
Hòang cung tráng lệ đìu hiu lạnh
Nhung gấm huy hòang nhạt tình thương

Vượt sông Đáy, qua đất Ninh Bình, đứng trên đèo Tam Điệp, thế mà đã
như xa lắm rồi cái cảnh cũ ngày thơ. Tìm xem về phía xa mờ. Có còn nữa
bóng Ba Vì xanh thẳm ?
(IV).
Con đường thiên lý xuôi về đâu
Rừng núi đìu hiu mấy dáng sầu
Đèo cao Tam Điệp tìm đâu thấy
Hình bóng Ba Vì khuất chìm sâu

Qua Thanh Hóa nghe tiếng sóng thét gầm, mới biết mình đi để trả nợ
nước non. Cho chiến chinh thôi hết lan tràn . Cho xương máu thôi rơi.
Cho sông Mã thôi thét gầm uất  hận.
(V).
Đàn sếu sang sông buông tiếng sầu
Sông Mã thét gầm nhắc niềm đau
Việt Chăm mấy thuở chinh chiến lọan
Đi, để thanh bình mãi về sau

Qua Hà Tĩnh. Dừng ngắm chín mươi chín ngọn phủ mây mờ . Hồng Lĩnh mây
tóc bạc phơ phơ, mới sực thương thân phận trẻ. Về xứ lạ sẽ trọn duyên
mong ước hay sẽ tan nát cõi xuân thì ? Sứ giả, tùy tùng có biết đâu lệ
đã được nuốt vào trong, cho mặt mày rạng rỡ bước vu qui, sau mảnh má
hồng cố giấu nét sầu bi mà vui gượng ?
(VI).
Phận gái đâu bì chí nam nhi
Tòng phu tòng phụ phải ra đi
Bạc phơ mái tóc mây Hồng Lĩnh
Giả vui, nuốt lệ tiếc xuân thì

Bình nguyên phù sa sông Cả luyến tiếc vì không giữ được chân nàng.
Hòanh Sơn những tưởng  dang cánh tay về đông là ngăn được, không cho
nàng về xứ lạ. Ngăn không được. Thôi đành giữ lấy những dấu hài để
ngàn năm sau nhắc nhớ …
Vùng Quảng Bình tự ngàn xưa vẫn vang vang điệu hò khoan Lệ Thủy. Kéo
chài, tát nước, gì gì cũng hò khoan cho sức thêm tươi. Chân nàng qua,
dân vụt tắt tiếng cười. Giọng nghèn nghẹn những câu hò đưa tiễn . Về
lại chăng ? Hay sẽ là vĩnh viễn ? Những lệ trào trên sóng Nhật Lệ
Giang.
(VII).
Bình nguyên luyến tiếc bước chân qua
Hòanh Sơn lưu giữ dấu chân ngà
Hò khoan nghèn nghẹn trong câu hát
Nước mắt dân lành Nhật Lệ sa

Qua Quảng Trị, vào Thừa Thiên. Đây là mảnh đất vùng biên Chăm-Việt.
Địa đầu của Châu Ô châu Lý . Ở cái ranh giới quá rõ ràng từ mảnh đất
mới sính dâng. Vượt một tí sẽ đi vào miền đất khách. Sứ giả, tùy tùng
thôi cũng mặc !. Giấu nữa sao được? Nhưng mà giấu để mà chi ? Mặc cho
giòng lệ người đi tuôn tràn. Thôi thì thôi nhé giang san. Hồn ta lịm
chết can tràng quặn đau. Người thân, thôi vĩnh biệt nhau. Biết còn có
một kiếp sau sum vầy ?
(VIII).
Bóng chiều nhuộm úa mấy đồi nương
Biên giới là đây hỡi quê hương
Hải Vân ngỏanh lại chùng chân bước
Lệ ứa che mờ mấy khói sương

… Sau cơn quặn thắt, người muốn hay không muốn cũng phải về với thực
tại. Chân bước vào vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, lòng bỗng thấy nguôi
ngoai như bước trên vùng quê hương quen thuộc. Cảnh trí non sông và
đời sống dân Chăm cũng hiền hòa thân ái như chốn quê nhà. Cổ Lũy Cô
Thôn cũng bóng tre, bóng dừa xanh mát. Lúa mượt mà thơm ngát vị quê
hương. Cũng sáo diều hiu hắt gợi niềm thương. Cũng mái tranh khói vươn
chiều kỷ niệm. Cũng hình ảnh trâu cày trong hòai niệm. Cũng chợ chiều
nắng lịm buổi hòang hôn. Cũng gập gềnh đường đất về xóm thôn. Cũng
ngai ngái phân chuồng ven lối nhỏ. Cũng trẻ thơ nô đùa nơi đầu ngõ.
Cũng trâu về giục mõ tiếng râm ran… Cũng thôn nữ bên bến nước bi bô.
Cũng trai làng hiền khô theo bỡn cợt … Hình ảnh ấy một lần thôi, bất
chợt. Cũng rưng rưng, rưng rức bóng quê nhà.

(IX).
Cổ Lũy Cô Thôn xanh bóng dừa
Sáo diều vi vút gọi ngày xưa
Ngày xưa nhung gấm nàng công chúa
Thơ mộng ngày xưa thương mấy vừa

(X).
Sóng biếc Sa Hùynh ngàn ngút xa
Từ đây bình lặng hết can qua
Chữ tòng tự dặn lòng chung thủy
Ấm êm bờ cõi nước non nhà

Về Đồ Bàn là người đã hòan thành những bước đi sứ mệnh. Dân chúng hai
miền sẽ  được hát khúc âu ca. Đại Việt sẽ thanh bình một thuở để chuẩn
bị cho công cuộc phát triển về lâu dài. Có biết đâu riêng một người
con lẻ, trong hòang cung buồn tẻ tuổi xuân thì.
(XI).
Đồ Bàn thành lũy hóa khuê trung
Khóa một hồng nhan chốn muôn trùng
Đại Việt nước ơi hay chăng nhẽ
Có người con lẻ trọn niềm trung
(XII).
Non nước ngàn thu có nhớ không
Vì ai thân Quế phải long đong
Vì ai ngọc trắng vùi đất lạ
Son phấn lạt phai mảnh má hồng.

 

 

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Theo Bước Huyền Trân

  1. Khách

    Huyền Trân Công Chúa:

    Nước non ngàn dặm (à a a) ra đi
    Nước non ngàn dặm (à a a ra) đi
    Dù đường thiên lý xa vời
    Dù tình cố lý chơi vơi
    Cũng không dài bằng lòng thương mến người
    Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
    Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
    Bằng hồn trinh nữ mơ màng
    Bằng tình say đắm ơi chàng
    Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân
    Nhưng ánh Tháp vàng
    Cây quế giữa rừng
    Chỉ một mùa tang là hương là sắc (ứ) tan
    Tàn cả tình yêu
    Vì hận còn gieo
    Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu
    Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ
    Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ
    Mộng ngoài biên giới mơ hồ
    Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ
    Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma.
    Trích Con Đường Cái Quan : Qua Miền Trung [Phạm Duy]

    Reply
  2. Bích Vân

    Hai châu Ô & Lý có tên trên bản đồ VN nhờ một nàng khuê nữ.
    Nhi nữ làm nghiệp lớn còn hơn các đấng trượng phu vậy mà còn chịu lắm oan khiên , mong rằng tiếng nói anh em nhà Vũ Thanh sẽ soi sáng cho người gian truân.

    Reply
  3. Sóc Nâu

    Thanh Nguyên đã theo dấu chân lịch sử để ca ngợi công lao Huyền Trân một bậc nữ lưu có tấm lòng yêu nước hơn cả các bậc minh quân
    thiên cổ.Đoạn kết thật xót xa :
    “Về Đồ Bàn là người đã hòan thành những bước đi sứ mệnh. Dân chúng hai miền sẽ được hát khúc âu ca. Đại Việt sẽ thanh bình một thuở để chuẩn bị cho công cuộc phát triển về lâu dài. Có biết đâu riêng một người con lẻ, trong hòang cung buồn tẻ tuổi xuân thì.”
    Huyền Trân ơi đã có hậu bối tri âm rồi đó .

    Reply
    1. Thanh Nguyên

      Sóc Nâu và chị Quốc Tuyên chắc chắn đã đồng cảm sâu sắc với Thanh Nguyên khi lược trích đoạn văn và hai khổ thơ cuối.
      Ngồi đây mà nhớ lại, cái đêm viết bài này. Có một chữ nó làm Thanh Nguyên ngây người rưng rưng. Ấy là cái chữ LẺ. “Đại Việt nước ơi hay chăng nhẽ. Có người con LẺ trọn niềm trung…”
      Dù tôi biết cả non nước mình không ai xem công chúa là con lẻ cả. Nhưng nàng, người con gái mới mười mấy xuân xanh, từ trong nhung gấm tháp ngà bước vào vùng mịt mù gió bụi…ắt sẽ cảm thấy tủi thân với cái chữ LẺ này. Thương ơi.

      Reply
  4. Giáng Hương

    Tại sao không có một cuốn phim về công đức Huyền Trân Công Chúa để rằng từ nay về sau chuyện về Huyền Trân Công Chúa không có những giai thoại bẽ bàng .

    Reply
    1. Quang Võ

      Giáng Hương ơi, Đợi đó VT sẽ chuyển trường thi Tình Sử Huyền Trân thành chuyện phim. Chừng đó nhớ đi xem phim ủng hộ nhé.

      Reply
  5. Quốc Tuyên

    Đồ Bàn thành lũy hóa khuê trung
    Khóa một hồng nhan chốn muôn trùng
    Đại Việt nước ơi hay chăng nhẽ
    Có người con lẻ trọn niềm trung

    Non nước ngàn thu có nhớ không
    Vì ai thân Quế phải long đong
    Vì ai ngọc trắng vùi đất lạ
    Son phấn lạt phai mảnh má hồng.
    Thương nàng Huyền Trân Công Chúa quá vì nước mà sầu khổ một đời!

    Reply
  6. Quang Võ

    Chào các bạn. VT mượn đỡ bài viết của Chú em thanh Nguyên để đăng bài nhạc của mình. Đã báo cho Thanh Nguyên biết mấy giây trước. Các bạn chờ TN vào trả lời comments nhé.
    Kỳ này bài thơ gởi kèm với bài hát của VT dở qúa bị Cô cho ra rìa đành mượn tạm bài viết này .Hu..Hu.!!!!!!!!!!!!!!!

    Reply
  7. Tuệ Minh

    … Sau cơn quặn thắt, người muốn hay không muốn cũng phải về với thực tại. Chân bước vào vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, lòng bỗng thấy nguôi ngoai như bước trên vùng quê hương quen thuộc. Cảnh trí non sông và đời sống dân Chăm cũng hiền hòa thân ái như chốn quê nhà. Cổ Lũy Cô Thôn cũng bóng tre, bóng dừa xanh mát. Lúa mượt mà thơm ngát vị quê hương. Cũng sáo diều hiu hắt gợi niềm thương. Cũng mái tranh khói vươn chiều kỷ niệm. Cũng hình ảnh trâu cày trong hòai niệm. Cũng chợ chiều nắng lịm buổi hòang hôn. Cũng gập gềnh đường đất về xóm thôn. Cũng ngai ngái phân chuồng ven lối nhỏ. Cũng trẻ thơ nô đùa nơi đầu ngõ.
    Cũng trâu về giục mõ tiếng râm ran… Cũng thôn nữ bên bến nước bi bô. Cũng trai làng hiền khô theo bỡn cợt … Hình ảnh ấy một lần thôi, bất chợt. Cũng rưng rưng, rưng rức bóng quê nhà.

    Đây cũng chính là thơ , thơ từ trái tim đôn hậu của quê nhà

    Reply
    1. Thanh Nguyên

      Chào Tuệ Minh. Tôi cũng giống anh, tôi thích cái đoạn này…Tôi có thói quen hơi tệ, khi viết cái chi là cắm đầu viết không dừng, bất kể có trúc trắc trục trặc gì không ? Có lẽ không phải vì thiếu nghiêm túc với “cuộc chơi” , mà vì tôi sợ sự thận trọng, chậm rãi nó ngăn bớt phần cảm xúc -vốn ưa thích tự do-
      Những rung động âm thầm, lặp đi lặp lại nhiều lần với cảnh sắc non sông xứ sở Trung Phần khiến tôi cắm đầu viết đoạn này bằng văn xuôi mà nó cứ muốn vang vang lên vần điệu.
      Chúng ta cùng cám ơn quê hương miền Trung về điều này.
      Thân ái. Chúc vui.

      Reply
  8. Phượng

    Phượng đã đọc trọn trường thi Tình Sử Huyền Trân của Vũ Thanh, giờ đây lại đọc Theo Bước Huyền Trân lại càng cảm phục và thương cho cây quế ngọc ngà. Một số phận thật đau thương , vì nước quên cả tuổi xuân và ước vọng thiếu nữ, mong sao những tác phẩm giải oan cho Huyền Trân phổ cập trong nhân gian để mọi người đều nghiêng mình trước tấm gương vì nước quên mình của một nàng Công Chúa lá ngọc cành vàng.

    Reply
    1. Thanh Nguyên

      Bạn Phượng thân mến. Đọc comment của bạn tôi lại muốn nói thêm mấy điều, dù những điều này có thể mọi người đều đã rõ . Ấy là : Công Chúa của chúng ta là bậc mẫu nghi mà người Chiêm Thành lúc bấy giờ rất yêu mến và tôn kính. Những tài liệu cổ của champa còn để lại cho thấy tuy chỉ một thời gian ngắn ngủi làm vương phi, Huyền Trân đã có những ảnh hưởng sâu sắc trong lòng dân Chiêm trong sự cảm nhận văn hóa Đại Viêt, Người trở thành nhân tố gàn gắn vết hận thù sâu xa, tăng cường ước vọng hòa hiếu giữa hai dân tộc … bằng chính lối sống dung dị, nhân hậu và bác ái của mình.

      Reply
  9. Trần Đăng Linh

    Danh nhân Huyền Trân của mình mà hổng tự hào cứ đi khen vương phi Diana, nữ thủ tướng Thái Lan chán shiệt.

    Reply
  10. Tran kim Loan

    Nhạc phẩm TÌNH SỬ HUYỀN TRÂN hay quá ! chứa đựng bao nổi niềm bi thương được Vũ Thanh phổ nhạc với giai điệu thật hay qua sự trình bày của Thiên Kim trầm buồn…đã đưa ca khúc đến với trái tim người nghe thật ấn tượng!
    Bài viết của Thanh Nguyên thật hay! đúng là anh em ,cha con nhà Vũ Thanh thật là nhiệt tình & nhiều công sức cho thiên tình sử Huyền trân công Chúa ,thật đáng nể ! Cám ơn VT & TN nhiều…chúc sức khỏe!

    Reply
  11. Thu Thủy

    Tinh su Huyen Tran cua Vu Thanh da hay viet rat cong phu . Ma Theo buoc chan cua Huyen Tran cung khong kem. Thuong nang cong chua trung trinh yeu nuoc qua.

    Reply
  12. Quang Võ

    Các bạn ơi, Đáng tiếc là Thanh Nguyên đang bị cảm cúm nặng nên không vào trả lời comments của các bạn được. VT thay mặt cảm ơn những cảm xúc động điệu của các bạn đối với bài viết của Thanh Nguyên cũng như nhạc phẩm Tình Sử Huyền Trân nhé.
    Thật ra Thiên Kim chỉ hát giúp VT bài hát này cho kịp lúc trước VT đăng Trường thi TSHT chứ giọng hát Thiên Kim không hợp với bản nhạc này vì nó trầm qúa. VT và cháu Khanh đang chờ một giọng hát nào mang chất quê hương một tí sẽ thu lại.
    Chúc tất cả vui vẻ và yêu đời, yêu thơ, nhất là thơ của VT..hi..hi…

    Reply
  13. Thanh Nguyên

    Trân trong và thân ái chào các anh chị Ban biên tập và bạn đọc trang Hương Xưa.
    Cám ơn anh Vũ Thanh của tôi đã giới thiệu và tạo điều kiện cho tôi được vinh dự sinh hoạt cùng các anh chị trên trang này.
    Trang Hương Xưa của các anh chị thật phong phú và thi vị. Thân ái mà nghiêm túc. Thật là một sân chơi bổ ích.
    Tôi mong được tiếp tục chơi trên sân này như là một thành viên.
    Nhân sinh nhật của trang, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người. chúc trang nhà ngày một phát triển, mãi mãi là nơi sinh hoạt thi vị và bổ ích cho mọi người.
    Thân ái.
    Thanh Nguyên – Võ Thanh Mỹ

    Reply
  14. Thanh Nguyên

    Cám ơn các anh chị: Thu Thuỷ; Đặng Danh; Trần Kim Loan; Uyển Diễm; Trần Đăng Linh; Nhã Lan; Phượng; Tuệ Minh; Quốc Tuyên; Giáng Hương; Sóc Nâu; Bích Vân; Khách… Đã đọc và để lại những phản hồi thật ấm áp.
    Chúc mọi người sức khoẻ và một weekend thật vui tươi.

    Reply
  15. Hương Xưa

    Chào bạn Thanh Nguyên
    Hương Xưa hân hạnh được bạn tham gia.
    Cám ơn Vũ Thanh đã giới thiệu cho Hương xưa một thành viên mới.
    Cám ơn những lời chúc lành của Thanh Nguyên dành cho Hương Xưa
    Thân chúc gia đình bạn nhiều may mắn và hạnh phúc .HX

    Reply
  16. Xanh

    Tố Như đã từng thao thức : ba trăm năm sau…
    Huyền Trân đi theo tiếng gọi của non sông rồi âm thầm
    kết thúc cuộc đời trong kinh kệ nhưng bảy trăm năm sau và
    mãi mãi… vẫn nhớ người bởi còn đó những
    áng văn chương bất tuyệt mà các tác giả từ những cảm xúc vô
    biên đã để lại cho hậu thế chiêm ngưỡng.
    Qúy thay , quý vô cùng.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.