Ngày xưa áo trắng sân trường
Em nay một nắng hai sương với đời
Ôi! Người bạn gái tôi ơi
Áo nâu em vẫn tuyệt vời dáng xinh
Một lần ánh mắt lung linh
Chìa môi em bảo tình mình trẻ con
Chỉ là câu nói làm khôn
Mà tôi lòng dạ héo hon mấy ngày
Hạ về theo cánh phượng bay
Tóc mây em đượm nồng say cuối đường
Qua cầu dệt mộng yêu đương
Bỏ tôi đứng giữa niềm thương vơi đầy
Vô tình gặp lại em đây
Môi kia vẫn chúm chím thay tiếng cười
Xa rồi ngày tháng xinh tươi
Trong tôi em vẫn là người thuở xưa{jcomments on}
Phụ nữ là như vậy đó NS, còn bé thì ưa làm lớn đến khi lớn thật thì lại làm trẻ con làm đàn ông bịnh nặng kinh niên .
Với tại vì thời trung học S tuy to con nhưng lại ít tuổi nhất lớp nên mới “bị” như vậy đó.
Bù lại gặp nhau lúc nầy nàng vẫn gọi S bằng…anh! hihi…
Cái nụ cười chúm chím sao mà có duyên nên nhớ mãi phải không nhà thơ.
Cảm ơn bạn Phượng đã đọc thơ.
Chẳng phải nhà thơ đâu. S làm thơ cho “dzui” thôi mà. 🙂
Vô tình gặp lại em đây
Môi kia vẫn chúm chím thay tiếng cười
Xa rồi ngày tháng xinh tươi
Trong tôi em vẫn là người thuở xưa
Những câu thơ rất mộc mà không kém phần duyên dáng .
Bạn Nhã Lan nói đúng. Tình cảm thời học trò cũng vậy thôi à…
Bây giờ nhớ lại cảm thấy chút gì đó xao xuyến lẫn…buồn cười! 😛
Hầu xưa , tui cũng có cô bạn cùng lớp rầu ngừ ta sang sông tui bùn hết bít .
Tậu…T ĐL ghơ…giờ có còn bùn không dzậy!
Bạn TĐL ơi! Người ta là bạn đồng môn, đồng hương…với nhau.
Còn mình là bạn…”đồng cảnh ngộ” vậy. Bạn thấy thế nào!? 😀
Hạ về theo cánh phượng bay
Tóc mây em đượm nồng say cuối đường
Qua cầu dệt mộng yêu đương
Bỏ tôi đứng giữa niềm thương vơi đầy
Đẹp như tranh vẽ.
Cảm ơn bạn Uyển Diễm đã quá khen! 🙂
Lần đầu được đợc thơ Nguyễn Sinh, dễ thương qúa. Xin chúc mừng tác gỉa và xin được làm quen với Sinh từ đây. Cái môi chìa ra, cái môi chúm chím, để “Trong tôi em vẫn là người thuở xưa”
Ôi những ánh mắt, bờ môi… cái thuở mình mới biết yêu đã bị mấy nàng làm khổ biết chừng nào. Nhưng cũng những lời từ chối khéo:
“Chìa môi em bảo tình mình trẻ con” đã giúp cho những đứa con trai lớn khôn nhanh, để rồi ra đi, ngoảnh lại, tình yêu con nít ngày xưa bây giờ chỉ còn nằm trong kỷ niệm.
Nguyễn Sinh đã cho những chàng trai khù khờ thuở nào, bây giờ muốn trở lại gỉa bộ khù khờ nhưng không làm được nữa rồi.
Một kỷ niệm thật đẹp mà Sinh đã nói hộ nhiều người.
NL
Đúng là đàn ông bọn mình ai cũng có một giai đoạn “khù khờ” đó hết.
Bây giờ thì làm sao giả bộ được nữa. Chỉ còn nhớ lại và tiếc rẻ thôi!
S rất vui khi được làm bạn với NL ở đây. Chúc bạn và người thân luôn an vui.
Thân mến!
Trong tôi em vẫn là người thuở xưa
Có phải cô em tuổi mười hai thời cùng học trường đạo không NS?
Không phải đâu MT ơi. Cô bạn tuổi 12 trường đạo đã ra đi biền biệt từ ngày ấy.
Đó chỉ còn là một kỷ niệm thánh thiện, vì S nghĩ suốt thời gian còn lại của mình cũng chẳng thể có được một lần gặp.
MT vẫn ổn chứ? Cảm ơn bạn đã ghé vào đây.
“Ngày xưa áo trắng sân trường
Em nay một nắng hai sương với đời
Ôi! Người bạn gái tôi ơi
Áo nâu em vẫn tuyệt vời dáng xinh” NS
Tình của NS vẫn đẹp mãi với thời gian…
“Có phải cô em tuổi mười hai thời cùng học trường đạo không NS?”PMT
Vậy là NTT lại biết thêm một chút nữa về NS đó nghen. 😆
Người ta mới có 12 mà đã để ý rồi hén? Bài thơ dành cho người ấy thật dễ thương đó NS ơi! Chúc sức khỏe NS và chúc luôn vui.
Hình như TT chưa đọc bài “Chuyện của tôi” của S.
Đúng là nàng tuổi 12 nhưng S chỉ mới 11, nên không biết…ai để ý ai! 😆
Cô em trường đạo đã không còn trở lại kể từ cái ngày tuổi thơ ấy.
Còn cô bạn đây là của thời học cấp 3 nên…”đanh đá” hơn nhiều. Ngày xưa gọi S (ở ngôi thứ 3) bằng “thằng”, còn lúc nầy thì đổi lại bằng…”anh”! 😆
Người tình bao giờ cũng đẹp nhưng sống mấy chục năm như NTL mà vẫn làm thơ tặng bà xã mới tình.
NTL nịnh dzợ đó ĐD ui!
Anh NTL và BX đều học cùng trường với S thời trung học nên S biết rõ.
Với ảnh, vợ vừa là người tình vừa là hồng nhan tri kỷ đó, bạn ĐD và chị TKL ơi! 🙂
Xa rồi ngày tháng xinh tươi
Trong tôi em vẫn là người thưở xưa
Thơ dễ thương quá & người thưở xưa lúc nào cũng xinh cả phải không tác giả!
Điều đó là tất nhiên rồi! 😆
Cảm ơn chị TKL nhé!
Co ban hoc cua anh Nguyen Sinh de thuong qua.
Dưới con mắt của một thằng con trai mới lớn si tình, người con gái nào cũng dễ thương hết, bạn TT à. Chúc vui.
Vô tình gặp lại em đây
Môi kia vẫn chúm chím thay tiếng cười
Đói lòng muốn cắn đôi môi
Cho em rướm máu suốt đời tim em
Đói lòng muốn cắn đôi môi
Cho em rướm máu suốt đời tim em
Nhưng rồi chỉ ngắm mà thèm
Từng bông hoa gạo ngọt mềm đong đưa
Ngày xưa áo trắng sân trường
Em nay một nắng hai sương với đời
Ôi! Người bạn gái tôi ơi
Áo nâu em vẫn tuyệt vời dáng xinh
Ngày xưa hay bây chừ trong anh em lúc nào cũng vẫn xinh tươi NS hỉ? Bài thơ thật dễ thương!
Cảm ơn QT đã có lời khen. Tất nhiên là như vậy rồi.
Chỉ khác ngày xưa không nói vì nhát, còn bây giờ vì sợ! 😆
Vô tình gặp lại em đây
Môi kia vẫn chúm chím thay tiếng cười
Xa rồi ngày tháng xinh tươi
Trong tôi em vẫn là người thuở xưa
Hay quá, tình yêu rất đẹp như đôi môi chúm chím của nàng .
Vâng. Và cả lúc nó “chìa” ra nữa chứ! :-*
Cảm ơn bạn nguyentiet. Chúc vui.
Hạ về theo cánh phượng bay
Tóc mây em đượm nồng say cuối đường
Qua cầu dệt mộng yêu đương
Bỏ tôi đứng giữa niềm thương vơi đầy
Với Nguyễn Sinh nàng thơ trong tim bao giờ cũng xinh xắn dễ thương cả, bài thơ hay lắm Nguyễn Sinh ơi.
Cảm ơn bạn HKC đã đọc thơ và có lời khen.
Chúc vui.