Nhà Vinh và nhà Kim Uyên ở gần nhau, hai đứa thường chơi chung với
con nít trong xóm. Vinh là con trai nhưng vẫn thích chơi cùng đám con
gái, như nhảy dây, trốn tìm, ô quan lần nào anh cũng thua con gái bị
con gái bắt nạt lấn lướt nhưng anh vẫn cảm thấy vui thích, cái bản
tính galant anh có từ nhỏ chắc là anh nhuốm đậm phong cách của cha
Rồi một hôm anh thấy Kim Uyên đang nhảy dây, mồ hôi nhễ nhại gương
mặt sáng hồng, môi đỏ thắm, đôi mắt long lanh rạng ngời, anh cầm lòng
không đậu, anh đã thốt lên
– Mai mốt lớn nói ba mẹ cưới Kim Uyên.
Khi ấy Kim Uyên đã tát anh một cái đau điếng, anh xoa má và cười hì hì còn nói
– Không đau, không đau
Rồi anh chạy biến đi nơi khác lúc ấy anh mới mười ba tuổi, nhà anh có
ba trai Viễn người anh đầu hơn anh bốn tuổi và em thứ ba mười một
tuổi cùng tuổi với Uyên và có thêm một bé út nữa, khác xa với Vinh
Viễn ra dáng người lớn chững chạc nghiêm trang chẳng bao giờ để ý đến
những trò chơi trẻ con, người anh luôn đăm chiêu và lo lắng học hành
đúng mực là người anh trưởng trong một gia đình. Vinh và Kim Uyên lớn
lên bên nhau, tình cảm của anh đối với Kim Uyên cũng lớn dần theo thời
gian và năm tháng
Cuộc đời thấm thoát trôi nhanh, năm năm sau nhà anh đi kinh tế mới
tự túc, ba anh nghĩ nhà có con trai đông nên đến vùng đất hứa để khai
khẩn đất hoang thành đất màu mỡ
Buổi ra đi háo hức làm sao ai cũng vui mừng hớn hở mơ về nơi chân
trời mới, ước vọng sẽ có cuộc sống sung túc từ đất, sẽ làm giàu từ
đất. Trong nhà chỉ có Vinh là buồn nhất, anh nghĩ từ đây anh sẽ phải
xa cô bạn gái nhỏ bé xinh tươi lòng anh nhói lên một cảm giác buồn
buồn chua xót
Khi đến vùng đất hứa thì chẳng ai làm nổi, tuy ở đây đất ba zan rất
mềm và xốp cuốc lên là tơi tả nhưng cả nhà từ xưa đến giờ chưa người
nào vác cuốc làm nông, chưa từng làm ruộng rẫy nương dâu thêm phần
thiếu kinh nghiệm, thiếu phương tiện đi lại, nhà cách rẫy đến sáu cây
số đường sá lầy lội cây cối um tùm, Ba nghĩ phải ở gần thành phố cho
bé út đi học, rồi cả nhà bị chối nước đau ốm liên miên, tiền dành dụm
cạn kiệt cuộc sống gia đình thiếu thốn mọi bề, mẹ anh xoay trở đủ nghề
chẳng thấm vào đâu cuối cùng phải đi bán carem
Mộng làm rẫy tan tành, không xong anh đi làm thợ rừng vào tận rừng
sâu cưa cây cho người ta, đến mùa mưa thì về ở nhà, công việc nặng
nhọc nguy hiểm. Khi ấy anh đã mười tám tuổi vừa học xong cấp ba
Còn Viễn anh trở lại Đà Nẳng tự làm kiếm sống và học thêm Đai học.
Vinh đi rừng thời gian thì bị sốt rét nặng,phải về nhà rồi đi học thợ
mộc có hôm anh ngủ trong đống dăm bào làm mền, cuộc đời thật cơ cực,
cuộc sống chẳng có ngày mai nhưng trong trái tim anh vẫn có một bóng
hình, anh mơ một ngày nào đó anh có tiền anh sẽ đi tìm Kim Uyên, gặp
khó khăn hay chuyện buồn mà anh nghĩ đến Kim Uyên anh đều vượt qua.
Những đêm trăng trong rừng thẳm gối đầu trên khúc cây ngắm ánh trăng
trải xuống trần gian một thứ ánh sáng mơ hồ huyền ảo anh nghĩ đến
nàng, đến tình yêu ấu thơ của anh, anh nhờ Viễn anh trai của anh ở Đà
Nẳng hỏi thăm tin tức gia đình nàng, chỉ biết gia đình anh đi không
bao lâu thì gia đình nàng cũng đi chẳng biết đi đâu. Bao năm qua anh
vẫn ôm ấp bóng hình một người, nhiều lúc anh nghĩ không biết bây giờ
Kim Uyên lớn rồi ra sao có xinh đẹp như ngày xưa không? nàng ở nơi
đâu hay đã có gia đình rồi nghĩ đến đó lòng anh lại se thắt
Rồi cuộc sống dễ thở dần dần anh đi học lại, ra trường anh đi dạy
tuốt vùng sâu ,vùng xa heo hút đường sá lầy lội chung quanh toàn là
những rẫy cafe bạt ngàn hoa trắng xóa, nhất là đầu Xuân nở hoa thơm
ngát một vùng học trò phần đông là học sinh đân tộc
Bỗng một hôm anh được tin nhà cho biết anh trai của anh cưới vợ, anh
vội thu xếp về ngày lễ hỏi anh choáng váng sụp đỗ, khổ đau trái tim
anh như ngừng đập, chị dâu của anh không ai khác mà chính là Kim Uyên
Viễn và Kim Uyên gặp nhau trên một chuyến xe đò, hai người cùng về
Pleiku nàng say xe được Viễn chăm sóc rồi nhận ra nhau, rồi cảm mến
nhau và yêu nhau cũng được gần năm qua, nàng kể gia đình Viễn đi
không lâu thì gia đình nàng được người bà con đi kinh tế dinh điền từ
trước đón vào. Ban đầu cuộc sông cũng vất vả khổ sở lăm nhưng bây giờ
đã đở rồi,các anh chị nàng đã lớn nàng học Y Tế ở Đà Nẵng. Trên
chuyến xe về nhà nàng đã gặp Viễn định mệnh đã kết nối hai người, đã
đưa hai người đến với nhau. Vinh nghe mà đau nhói con tim, mà đứt
từng khúc ruột một khoảng vỡ số phận thẳm sâu. Biết làm sao người mà
anh luôn ấp ủ trong trái tim, luôn đặt bao kì vọng trong lòng bây giờ
đã là chị dâu của mình, Vinh nghẹn ngào không nói nên lời..Anh ngước
đôi mắt héo hắt rưng rưng nhìn chị dâu, bây giờ Kim Uyên đẹp rực rỡ,
đôi mắt hơi lai lai da trắng hồng mịn màng không tì vết dáng thon thon
dịu dàng, anh ngấm ngầm tiếc nuối và giận ông trời sao không cho anh
gặp nàng trước, nơi nàng ở chỉ cách chỗ của gia đình anh có mười bốn
cây số. Trong khi anh Viễn của anh lại ở xa tít mù khơi
Hôm đám cưới chị dâu, anh uống say mèm rồi về tận khu tập thể tồi
tàn trong vùng sâu mà nằm nghe con tim mình đang rỉ máu, đang nát tan
Sáng ra tỉnh táo anh suy nghĩ Kim Uyên lấy anh trai mình là đúng mình
phải mừng cho nàng, anh Hai chững chạc có tương lai, có cơ ngơi vững
chắc, nhà cửa khang trang, sẽ đem lại cho nàng một cuộc sống ngọt ngào
ấm áp hạnh phúc mọi bề, còn mình ở tận chốn thâm sâu lương giáo viên
ít ỏi, nếu lấy mình sẽ tội cho cuộc đời nàng, nghĩ thì nghĩ nhưng
bóng dáng Kim Uyên cứ hiện diện, cứ ám ảnh anh trong trái tim, trong
cuộc sống hằng ngày của anh chẳng bao giờ phai nhòa Có những chiều
anh lang thang trên những con đường đất quanh trường không bóng người,
không bụi bặm không xe cộ, chân anh dẫm lên cỏ dại hoa rừng mà nghe
lòng mình lạc lỏng chơi vơi, anh cảm nhận thấm thía cuộc đời đau khổ
cho bản thân, khóc cho duyên phận, tình yêu dại khờ của tuổi hoa niên
ngày nào cứ mãi mãi quấn chặc lấy anh,một điều mừng nhỏ nhoi là anh
Hai và chị dâu không ở gần mình, nếu ở gần chắc anh còn thê thảm biết
dường nào.{jcomments on}
“…Bỗng một hôm, anh nhận được tin nhà cho biết anh trai của anh cưới vợ, anh vội vã thu xếp về ngày lễ hỏi, anh choáng váng sụp đổ,khổ đau trái tim anh như ngừng đập, chị dâu của anh không ai khác mà là Kim Uyên…”
Thật là “định mệnh” trớ trêu _người mình thầm yêu trộm nhớ nay lại là chị dâu mình _ Cái đau như trời giáng ! Đúng là “Duyên phận” đau thương …
Mong rằng với thời gian ,Vinh sẽ nguôi ngoai & tìm thấy niềm vui cho đời mình …
Cám ơn NNT đã ghé thăm,NNT ơi! Chị rất thích lời bình của em
Bài viết của chị hôm nay kể lại một cuộc tình trái ngang, thật tội nghiệp cho người bị phụ, nhưng đã nói lên được một tình yêu chân chính và quân tử của một con người.
Nhưng thực tế thì cũng đau lòng lắm.
Cám ơn chị và em xin cầu chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh thật ấm áp.
Thân mến
NHLN ơi! chị có viết đc mail nơi bài Tuyết và tôi em có nhận được không? Chị cũng muốn gặp em lắm mình sẽ chia sẻ tâm tình cùng nhau em nhé Chúc em vui và hạnh phúc thật nhiều
Thân mến
Chị kể nghe như thật mà không biết có không.Đúng là định mệnh, và mỗi một con ngươi của chúng ta lớn lên trong cuộc đời này cũng đã từng nếm bao khắc khe của định mệnh, không chuyện này thì chuyện khác.
Câu chuyện hay lắm Chị.
Chị ngiểng ra đó HNT ơi!Lâu lâu nói láo với đàn em cho dzui mà Đừng trách chị nhé
Tội Vinh quá chị ơi!
Cám ơn em yêu
Câu chuyện chị kể đúng là định mệnh. Mà đã là định mệnh thì con người không thể cưỡng lại được.Trong cuộc đời đôi lúc cũng nhờ bám víu vào hai chữ “định mệnh” mà người ta thấy lòng thanh thản với phận trời đã định , để không trách móc oán hờn người đã phụ mình chị ạ! Chị viết văn dễ thương lắm.
Em cũng có cảm nhận như nguyentiet dzậy chị CTC ơi! & rất tin vào 2 chữ “duyên phận ” Bài viết rất dễ thương & hay lắm ! chúc chị vui khỏe nhé!
Răng dậy sớm rứa em gái TKL? Chắc nhớ…không ngủ được?
Sao em dậy sớm thế TKL ngủ không được hả, hay là nhớ ai? Đã chuẩn bị cho năm mới chưa Chúc em vui nhé
Chị ơi ! Em ngủ một giấc rồi thức dậy, rồi sau đó em sẽ ngủ lại….em có nhớ ai đâu chị ! chỉ có anh Lữ mới nhớ người….”Đêm nào cũng nhớ em ” mà thôi!
Định mệnh nó trớ trêu lắm phải không em Mà cũng có người thích định mệnh vì nó đem đến cho mình sự mĩ mãn vui nhiều em nhé
Chia sẻ với bạn CTC qua câu chuyện Duyên Phận đó nha.Cuộc đời lúc nào cũng có những trái ngang khó tránh khỏi,đúng không ?
Cám ơn bạn hiền nhen Nì nới nhỏ nghe răng ở mô cũng thấy thơ TDL hết rứa công nhận con người tài hoa ghê chúc vui
Truyện ngắn”Duyên phận” đã miêu tả nội tâm của Vinh rất tinh tế. Đúng là tình yêu, nỗi đau và duyện phận hả chị CTC?.Cám ơn câu chuyện tình dại khờ của một thời hoa mộng. Chúc anh chị hạnh phúc.
Nhớ em ghê Kim Đức ơi! Tết này làm sao HX mình gặp mặt một chuyến tại QN đi nhớ lắm rồi Vui và hạnh phúc nhé em
Truyện viết ngắn, nhưng đầy tình tiết éo le, tình em duyên anh.Cẩm Tú Cầu đã lột tả hết tâm tình khi ngơời yêu đi lấy chồng mà người chồng đó là anh mình, đau lòng lắm, nhưng anh mình sẽ là người có thể tạo hạnh phúc cho người yêu hơn mình…
Chào Song An Châu
Lâu nay SAC có khỏe không? Mùa Đông rồi có đau nhức xương khớp không? Ráng giữ gìn sức khỏe để trường thọ nhé Lão bà CTC thì yếu lắm rùi vui nhiều
Đúng là duyên phận éo le như chuyện Trầu Cau.
Trầu cau đời nay mà em Chúc em vui khỏe trẻ đẹo nhen Nhưng mà đấng mày râu thì chúc nhiều người đẹp mê
Câu chuyện rất cảm động rồi thời gian sẽ trôi qua vết thương sẽ lành phải không chị.
Đúng là “Duyên phận” thật trớ trêu. Thương cho nhân vật Vinh cả “Duyên” và “phận” cứ long đong, không tròn. Một mối tình chung thủy từ thuở thiếu thời sao cay đắng đến vậy. Cay đắng, trớ trêu khi “người ấy” là chị dâu của mình. Đó là kết cục của một mối tình câm. Nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành vết thương cho người thầy giáo nơi vùng sâu heo hút. “anh cảm nhận thấm thía cuộc đời đau khổ cho bản thân, khóc cho duyên phận, tình yêu dại khờ của tuổi hoa niên ngày nào cứ mãi mãi quấn chặc lấy anh”. Với cách viết dung dị nhưng thật sâu sắc chị CTC đã đem đến cho người đọc một sự đồng cảm đến khó tả về ” Duyên phận” của một con người.
Rất hân hoan được cô giáo dạy văn viết lời bình chị rất cảm động cám ơn em nhiều lắm Minh Kiên Chúc em hạnh phúc ngập tràn
Bài viết của chị Cẩm Tú Cầu lắm ngang trái khổ đau cho một cuộc tình dang dở chỉ vì DUYÊN PHẬN không tròn, nhưng em nghỉ với thời gian qua đi thì vết thương lòng rồi cũng sẽ được hàn gắn chị nhỉ, văn chị hiền hòa mộc mạc dễ thương & hay lắm, em rất thích.
Chúc chị sức khỏe, an lành và tràn đầy hạnh phúc nhen chị iu wúy của em.
Tinh em ma duyen anhho chi.