Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng
Ngồi xuống đây trên thảm cỏ xanh
Mượt như nhung… tiếng hát dỗ dành
Chùm sương lăn tròn tròn theo con nắng
Mát đôi chân trần tụi mình đi quanh
Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh … lời người êm ái
Sao dự cảm buồn cho những đau thương !
Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng nhạt nhòa dường như muốn khóc
Khi anh thở dài nhắc một tai ương !
Nghe này em, tụi mình sẽ làm chim
Hót líu lo bất tận những nỗi niềm
Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim
Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.{jcomments on}
Mở hàng cho Văn Công Mỹ đây:
Bài thơ của Mỹ làm mình xúc động mãnh liệt. Mấy câu thơ:
“Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh … lời người êm ái
Sao dự cảm buồn cho những đau thương !”
Làm đau đớn cõi lòng. Đã bao lần, đã tự nhủ là khi nghe ai nhắc đến hai chữ quê hương, ráng cầm lòng lại cho bớt xúc động. Nhưng vẫn không làm được. Nước mắt vẫn ứa ra, bồi hồi, đau đớn. Có những cái mất mác trong đời không bao giờ tìm lại được. Bài thơ của Mỹ cho lại mình một phần:
” Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim”
Đọc đi đọc lại câu này dăm ba lần. Tìm thấy ở đó có người cùng một nhịp đập, và cùng thao thức như nhau. Lạ thế nhỉ? Nghe nói VCM ở quê nhà mà sao lại:
“Con buồn xa lạ giữa quê hương”
Chia xẻ với nhà thơ chút tâm tình của người xa xứ.
NL
Ở quê nhà thì sao, hở anh? Ăn ngủ trong những dự cảm bất an có làm ta vui hơn không ? Tôi cứ dặn mãi còn chút ngây thơ nào thì hãy mà nắm giữ.
Lặng lẽ công viên , bài thơ chất chứa bao nỗi niềm xúc cảm.Nó như nói lên nỗi lòng của bao người thấy trái ngang mà không dám nói,lặng lẽ, âm thầm mà đau xót với quê hương!
Sự lặng lẽ đâu có đồng nghĩa với những an lòng ngụy tạo phải không, Tín ?
Like!like!like!
Chừng nào dislike cũng nhớ bảo nghe bạn. 😛 😛 😛
Tui cũng muốn lặng lẽ trong công viên chỉ một mình cho thấm tận cùng thế thái nhân tình.
Muốn thì đi đi, ĐD.
Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh … lời người êm ái
Sao dự cảm buồn cho những đau thương !
Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng nhạt nhòa dường như muốn khóc
Khi anh thở dài nhắc một tai ương !
Đọc hai đoạn thơ này NT cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. Thôi thì đành phải nhủ lòng với nhau như thế này thôi.
Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.
Mình cũng muốn chia sẻ nhiều, nhưng…Thôi, hãy ngây-thơ-tin-tưởng vậy.
Hay qua chu (My oi
Bài thơ hay lắm VCM ui!
Chắc cũng vì bữa ni thấy mình hơi…lạ,phải không các o ?
Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng
“đi đi em……” mình đi tới công viên, tới một nơi vắng vẻ để tình tứ chăng? – Và ta tò tò muốn biết đàng sau ở sự hối thúc ấy là gì mà hối thúc đến vậy….”hai tiếng thiêng liêng” phải chăng ấy là QUÊ HƯƠNG , ĐẤT NƯỚC ? . Đọc LLCV , lời thơ đã bộc bạch ít ít nhiều tâm tư của tác giả..
“Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng nhạt nhòa dường như muốn khóc
Khi anh thở dài nhắc một tai ương !”
rêu thích khổ thơ trên…
Nhưng sao lại to nhỏ bất thường hở, Rêu ?
tại vì nó thiiêng liêng nên phải To rùi chú ạ! bài này rêu hiểu theo 1 ý khác, có phải chúng ta cùng kéo ra công viên chỉ để ngồi im lặng, không dám hở môi, và con mắt liếc chừng….. vì ……
Hiện nay ai không trăn trở nào, Rêu ?
Mỹ ơi! Bài thơ lạ thường của Mỹ đầy khắc khoải vì Tình Yêu được
” lòng tiếng” trong hình bóng quê hương…
Anh vẫn là người hạnh phúc nhất với những đắm chìm trong tình thơ đó, anh Lữ ạ.
Những khắc khoải sâu lắng trong tâm hồn…cần một nơi bình yên để lắng đọng,thanh thản phải không VCM ?
Chỉ e rằng muốn mà không thể thanh thản Lực ơi.
Biết làm gì hơn khi cuộc sống bắt mình luôn luôn như một chiến sỹ.
Sự im lặng cũng có giới hạn phải không ?
Những trăn trở, bức xúc đã bật thành thơ, nhưng vẫn rất thơ và rất riêng của VCM!
Hai khổ thơ đầu rất thơ mộng nhẹ nhàng:
Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng( 2 tiếng gì? 🙄 )
Ngồi xuống đây trên thảm cỏ xanh
Mượt như nhung… tiếng hát dỗ dành
Chùm sương lăn tròn tròn theo con nắng
Mát đôi chân trần tụi mình đi quanh ( VCM )
Nhưng ngạc nhiên chưa khi với 2 khổ thơ tiếp mình bỗng bị cuốn theo với những trăn trở về quê hương và làm mình ngẫm ngợi nhiều:
Ngạc nhiên chưa khi nói về quê hương
Sao anh và em to nhỏ bất thường
Vẫn mây trắng, cỏ xanh … lời người êm ái
Sao dự cảm buồn cho những đau thương !
Gọi tên nước ơi sao con mắt liếc chừng
Ngón tay em hồng đè đôi môi thương
Sao bỗng nhạt nhòa dường như muốn khóc
Khi anh thở dài nhắc một tai ương !( VCM )
và cũng đồng cảm với tâm trạng tác giả( lo lắng hay không lo lắng??? Hình như biên giới thật mong manh!!! :zzz )
Nghe này em, tụi mình sẽ làm chim
Hót líu lo bất tận những nỗi niềm
Không toan tính e dè lũ người khớp mỏ
Thôi trông chừng nghe ngóng nhịp con tim ( VCM )
nhưng rồi mình bỗng nhẹ nhõm khi đọc đoạn cuối:
Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.( VCM )
Rất cám ơn VCM! Một bài thơ rất hay với nhiều nỗi niềm rất đáng trân trọng!
Chúc vui khoẻ và sáng tác nhiều!
ĐO bình hay quá ! chị đọc một lèo xong rùi chẳng còn lời gì để nói nữa cả! chị chỉ biết nói bài thơ nhiều nỗi niềm trăn trở & rất hay!
Hihihi! Chị Loan ui! Hôm nào gặp nhau cafe nghen chị!
Lo gì…thứ 7 tới thế nào cũng gặp ở Sông Trăng nữa mà!
hihihi! Lựa áo thiệt đẹp đi nghen chị! Kì này kiếm áo nào bầu bầu rộng hơn í! hihihi! 😛
he…he….còn chọc quê chị nữa ha !
hehehe! hổng dám đâu! 😉
Tại sao tôi không thể mỗi sáng bình yên ngồi nghe chim hót ? Tại sao mỗi chiều tà tôi không thể đắm đuối nhìn những cánh bèo trôi dạt trên sông ? Đã chớm mất rồi những lãng mạn ngỡ rằng sẽ ở trong tôi mãi mãi. Sự lặng lẽ đong đầy những âm thanh vỡ đục. Tôi sẽ cố,sẽ ngây thơ, sẽ giả vờ tin rằng ngoài kia… mây vẫn bay !
…dù gì đi nữa, dù ở đâu đi nữa, …mây vẫn bay đấy thôi, VCM ui! …hãy cứ vui như mọi ngày… 🙂 😛 🙄
nếu là tình sự thì “nhẹ hều” 😛 mà thế sự thì “hơi bị ngàn cân”… 🙁
Vấn đề làm sao balance đây ?
“Đời buồn buôn muôn mặt…” !Thâu thì ,Ta… “lặng lẽ công viên” thả hồn đi hoang _ xả cái quạnh hiu cho quê hương bớt chạnh lòng , phải hông anh Mỹ ?
Thơ đã chạm vào chưa, cái biên giới mong manh mà chị Oanh đã nói ?
Hãy hy vọng là từng ngày cảm nhận
Hãy ngây thơ tin rằng mây vẫn trôi
Lá vẫn xanh, và quê hương lóng lánh
Trong trái tim…
Thật sự…
Của con người.
Cảm ơn Văn Công Mỹ một bài thơ với nhiều nỗi niềm khắc khỏai rất hay.
Thơ Văn công Mỹ thì đã chiêm ngưỡng nhiều! Nhưng thấm từng góc cạnh tim gan thì bài này độc nhất… và càng độc hơn nữa khi được post trên Hương Xưa!