Em chẳng thể giận hờn lâu
Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng cau có
Đằng sau lời vu vơ bóng gió
Anh vẫn nhận ra em
Mồn một dịu hiền ngày xưa
Ôi cái thằng chồng của em
Lung tung ngày nắng cắn ngày mưa
Cả đời chực ngả về em chịu
Thằng chồng rong chơi
Thằng chồng hứa cuội
Lầm lỗi rất siêng năng
Nên sám hối rất chân thành
Em nghệch ngờ trót vớ nhằm anh
Thời con gái mờ xa năm tháng
Chong mắt đợi chờ mòn đêm trắng
Đèn đường khuya trống hoác bóng anh về
Mà anh còn lắm nhiêu khê
Nhùng nhằng thương mây khóc gió
Lo nỗi lo trời ơi giữa chợ
Vui niềm vui chẳng tuổi chẳng tên
Lời tạ tôi muộn mằn và ngớ ngẩn
Anh chắc mà
Em sẽ lại bật cười thôi
Hăm lăm năm gừng cay muối mặn
Hăm lăm năm em vắt cạn lòng mình
Ôi hạnh phúc mong manh
Ôi hạnh phúc vững bền
Suốt đời ta đuổi bắt
Để suốt đời vồ trượt
Tình vợ chồng như sóng chén cứ lanh canh
Và em ơi
Dẫu chi chi cũng trở lại thường tình
Đêm tàn thì vừng đông ló dạng
Cơn mưa rào phập phồng trên đất hạn
Mình lại tìm nhau
Như ngày xưa
Thơm ngát nụ hôn đầu..{jcomments on}
😆 😆 😆
Mới rồi đi với vợ gặp người yêu cũ và có lẽ sau đó đi với người yêu cũ gặp vợ hay sao mà… !!!
Hay! Great! Bravo!… 😛 Tình thân…
Anh NDT dui thiet !Cau com hay nhut trong ngay do nha anh NDT 😛
🙄 😛
NĐT nói đúng quá phải không NĐB? vì thế mới có bài thơ sám hối dễ thương thế này. Trong đầu chị vẫn còn nguyên hình ảnh cậu nhóc hàng xóm ngày xưa, mong sẽ có ngày gặp lại.
Để suốt đời vồ trượt
Tình vợ chồng như sóng chén cứ lanh canh
Anh NĐB coi chừng lanh canh hoài bể chén đó .
Và em ơi
Dẫu chi chi cũng trở lại thường tình
Đêm tàn thì vừng đông ló dạng
Cơn mưa rào phập phồng trên đất hạn
Mình lại tìm nhau
Như ngày xưa
Thơm ngát nụ hôn đầu..
Hay quá đúng là phu thê mặn nồng.
Hai lăm năm tình ái và mãi mãi .Chúc mừng.
Hăm lăm năm một má hồng
Hăm lăm năm tình nghĩa mặn nồng thủy chung
Giận anh xin chớ lạnh lùng
Hờn nhau một chút yêu thương một đời
He he vợ chồng nhà nầy tình tang gốm .
Giống vợ chồng nhà Trần đăng Linh gốm!
He he ngừ đẹp lên tiếng rầu mát bụng gốm .
Gốm he…. lâu lắm không gặp!
Lời sám hối dễ thương kiểu này thì em nào không tha thư!
Và em ơi
Dẫu chi chi cũng trở lại thường tình
Đêm tàn thì vừng đông ló dạng
Cơn mưa rào phập phồng trên đất hạn
Mình lại tìm nhau như ngày xưa
Thơm ngát nụ hôn đầu
Hay lắm NĐB ơi ! tình nghĩa vợ chồng là như thế đấy ! chúc hạnh phúc nhé!
Bài thơ tặng vợ dễ thương quá như ri thì bà xã làm răng mà giận được! Chúc gia đình Đại Bường luôn ngập tràn hạnh phúc.
Và em ơi
Dẫu chi chi cũng trở lại thường tình
Đêm tàn thì vừng đông ló dạng
Cơn mưa rào phập phồng trên đất hạn
Mình lại tìm nhau
Như ngày xưa
Thơm ngát nụ hôn đầu..
Lời tự tình quá dễ thương, bà xã hài lòng là cái chắc.
Chúc Nguyễn Đại Bường an lành & hạnh phúc nhé.
Bài thơ hạnh phúc vô cùng.
“Ôi cái thằng chồng của em
Lung tung ngày nắng cắn ngày mưa
Cả đời chực ngả về em chịu
Thằng chồng rong chơi
Thằng chồng hứa cuội
Lầm lỗi rất siêng năng
Nên sám hối rất chân thành
Em nghệch ngờ trót vớ nhằm anh
Thời con gái mờ xa năm tháng
Chong mắt đợi chờ mòn đêm trắng
Đèn đường khuya trống hoác bóng anh về” NĐB
Ôi! Sao hầu như ông nào cũng vậy…TT vẫn cứ nghĩ rằng chỉ có Người Dưng của mình mới như vậy 😆
Và NĐB rất thành tâm khi đã dám nói lên những điều này… Người ấy của NĐB chắc là hạnh phúc lắm, vì biết “Lầm lỗi rất siêng năng” thì sẽ “sám hối rất chân thành”…Chứ mà đừng có để sám hối lần 1,2,3 mà lần nào cũng lầm lỗi ấy nhen…Chúc vui và sức khỏe.
Dẫu giận hờn hay hối lỗi thì cũng đừng dùng chữ “thằng chồng”thấy “tậu quá”.
Nhiều người mình hay gọi vợ là “con dzợ tui, hay nó” nghe buồn cho người đàn bà quá…nhưng hiếm thấy người đàn bà gọi là “thằng chồng”, ở đây tác giả đã lấy vợ hơn 25 năm thì tuổi đời cũng cỡ 50 mươi, sao còn gọi là “thằng ” được.
Văn thơ thường thể hiện sự êm ái, lãng mạn cho bạn đọc và cho “vợ nhà” thấu tình…
Mặc dù lời và ý của bài thơ rất hay nhưng hai chữ “thằng chồng” làm người đọc cứ nghĩ ngợi và thật uổng cho một bài thơ hay.
Lai mot bai tho ninh vo hay ghe do anh NDB ui!
Tình vợ chồng là thế đó khi lanh canh lúc lóc chóc nhưng cuối cùng thiếu nhau đâu có được .
“Lo nỗi lo trời ơi giữa chợ
Vui niềm vui chẳng tuổi chẳng tên”
Nghe hai câu này sao thấy giống mình qúa ta. Phải in bài thơ này cho vợ đọc tối nay. Nói cho nàng biết đâu phải chỉ có một mình mình là tệ hại. Đại Bường cũng tệ hại như mình. Nói là nói vậy chứ là đàn ông, ai cũng thế. Mình yêu em cái dịu dàng, em yêu mình cái ngang bướng. Mình yêu em cái rất dễ yêu, em yêu mình cái đáng ghét. Trời cho em cái tai thính, trời cho mình cái miệng ngọt. Lại thêm cái “tài” chữ nghĩa, mà bọn mình “làm nên sự nghiệp” và thắng rất nhiều trận lớn. Em không thèm nghe thì mình viết. Thư riêng không đọc thì đưa lên HX. Thế mà lại thích đọc nó cùng thiên hạ mới vui chứ.
Đọc xong em gọi mình là cái tên Anh ngọt lịm… Anh Hùng đấy.
Thơ của Đại Bường sao mà nó giống tâm trạng mình khi bị vợ đay nghiến và cho nằm ghế xa lông như Vũ Thanh vậy.
NL
Em nghệch ngờ trót vớ nhằm anh
Thời con gái mờ xa năm tháng
Chong mắt đợi chờ mòn đêm trắng
Đèn đường khuya trống hoác bóng anh về
Mà anh còn lắm nhiêu khê
Nhùng nhằng thương mây khóc gió
Lo nỗi lo trời ơi giữa chợ
Vui niềm vui chẳng tuổi chẳng tên
Lời tạ tôi muộn mằn và ngớ ngẩn
Anh chắc mà
Em sẽ lại bật cười thôi
Hăm lăm năm gừng cay muối mặn
Hăm lăm năm em vắt cạn lòng mình
Nịnh vợ bằng lời sám hối khéo và hay thế này thì làm sao em giận lâu được. 😛