Chẳng có đêm nào không nhớ em
Bờ môi muốn gá nụ hôn mềm
Ngày đi, lại tiếc vòng eo nhỏ
Xa quá thiên đường…em của anh!
Chẳng có đêm nào không mỏng manh
Một tình yêu giấu ở trong tranh
Chờ em bước tới, lòng anh sẽ
Mở lối riêng vào nơi trái tim…
Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền
Xẻ hết cơn mơ tìm không thấy
Xiêm áo em về …em áo xanh!
Chẳng có mây nào không muốn bay
Mà trời hắt gió để tan mây
Em ở nơi xa, làm sao biết
Anh đếm tình sầu qua kẻ tay?
Chằng có đêm nào không nhớ em
Ra vô như một kẻ điên tình
Chiếu lẻ, chăn buồn nơi trú ngụ
Lặng thầm anh… là cánh dơi đêm!
( SàiGòn 12.11.2012 ){jcomments on}
Chẳng có mây nào không muốn bay
Mà trời hắt gió để tan mây
Em ở nơi xa, làm sao biết
Anh đếm tình sầu qua kẻ tay?
Một bài thơ nồng nàn, tha thiết yêu thương như ri làm răng mà không biết được hở anh, chắc là em í cảm động lắm anh Lữ ui!
Cảm ơn người em đồng hương đã đọc và trích dẫn thơ anh.Thơ tình là rứa mà QT !
Làm sao mà “Chẳng có đêm nào không nhớ em” cho được, hở anh Lữ? Vì hình bóng em cứ hiện lên đầy từng trang NHẬT KÝ CỦA CHÀNG rồi mờ! Hihihi! 😛 😛 😛 Cả bài tạp văn lẫn bài thơ đều thể hiện rõ mối tình si với người em gái xứ…”thực mà ảo, ảo mà thực”.Hay lắm, anh trai ui!
người em xứ….là ai hả TT ??em còn úp mở chi… cho chị théc méc nè…. có phải cái xứ gì mà xám…xám …đó phải không em?
Đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím.Trong mấy màu này không có màu nào xám xám hết!
Ý chị muốn nói xám xám là… lamlam í mà ! em thật là làm khổ chị, chị thích nói cái màu xám xám hơn….em ưa bắt bẻ chị quá ! hay là chị bị em gài…cũng nên! ghet!
Chị Loan của em thiệt là…biết bị gài mà còn trả lời
Anh Tín này rào hay lắm đây
Tại vì con người chị thật thà ! dẫu biết em Tin gài…chị vẫn cứ trả lời cho em Tin vừa lòng ấy mà!dzậy cho chắc ăn !
Em gái ăn nói lung tung quá.Đọc thơ thì tác giả cần cảm nhận câu hay câu dỡ.Lại bàn chuyện ngoài lề không hả? Coi chừng ngày mai anh khỏ trốt đó tề.Nếu bài thơ ni anh làm cho TKL hay ĐO thì răng hè?
Thì dĩ nhiên là bài thơ quá hay rầu ! thấy anh nhớ em cũng muốn nhớ theo vì thơ quá nhiều cảm xúc ! còn nói chiện ngoài lề là tại gì mấy người đọc trước khơi gợi dẫn dắt…cho em đi lạc chứ sao? tại Trầm Tưởng & HNT đó !Đừng khõ trốt em…tậu….nha !
Nếu bài thơ anh làm cho TKL & ĐO thì bài thơ bị lạc đề liền đó ! cho em xin can…
R8ng đi theo mấy người nớ làm chi ? Họ suy diễn lung tung
dễ bị nhức đầu lắm.
Ghét TT ghê đi! Ngủ một đêm chừ mới recom nì.Cảm ơn em đã có lời khen.Anh và em cũng như nhau thôi!Phần cay đắng luôn nhận về
mình…Tặng thêm cho TT nì;
Và suốt đời anh là kẻ tình si
Đem trái tim tặng cho người nhan sắc
Em-chim Én mang mùa xuân đi mất
Mà sao ta vẫn đợi thuở quay về?
Thôi hãy vui nhé em trai!
Chọc anh cho vui thôi vậy mà! HNTín mới đáng sợ: cứ chọt, thọc hòng chia rẽ anh em mình hoài hà (chuyện ba người í!) 😛 Cảm ơn anh đã tặng mấy câu hay lắm!
Nỗi nhớ em:bờ môi muốn gá/chờ em bước tới/chẳng có đêm nào anh ngủ yên/đếm tình sầu qua kẻ tay/là cánh dơi đêm…là từng cung bậc của cảm xúc anh thể hiện qua lời thơ nồng nàn. Cứ nhớ em để có những bài thơ hay cho mọi người đọc anh há! Chúc vui
Cảm ơn Kim Đức đã ghé vào thơ anh.Hôm họp mặt ở ST, ĐO kêu anh là
nhà thơ thất tình giữa bá quan văn võ đó tề.Anh “ngọng” luôn Đức ơi!Thôi kệ! Thất tình mới có thơ hí! Được tình là im luôn, đúng không ?
Ui chao! răng anh nhiều tình rứa anh, người có 1-2 tình là chết lên chết xuống răng anh đến 7 tình hèn chi rơi rớt tùm lùm…hihi chạy mất dép luôn.
Chẳng có đêm nào không nhớ em
Ra vô như một kẽ điên tình….
Nhớ kiểu này thì đúng là điên tình rầu…chứ gì nữa hả ông anh!Đúng là TDL đang iu dzữ dzậu rầu……chiến này ông anh bị sét Wánh ngang tai cái đùng rầu…anh bị xiểng liểng rầu… Trầm Tưởng ơi cứu… cứu….anh Lữ nhà mình, nhưng mà thâu kệ cứ để ảnh iu cho mình có thơ đọc chứ !
Em xin chúc mừng nỗi nhớ của anh nhé! nhưng mà thấy anh nhớ quá làm em cũng muốn bắt chước nhớ lung tung đây nè….hè…hè….
Thì nhớ anh hí?
hì…hì….em mà nhớ lên ,thì chưa chắc…anh có nhớ bằng em nhớ không đó !không nhớ hơn anh không ăn tiền…..
Em cứ hiên ngang nói NHỚ đó ! có gì mà sợ….còn đổ thừa thơ….
“…Chiếu lẻ, chăn buồn nơi trú ngụ
Lặng thầm anh…là cánh dơi đêm !?…”
Em khoái nhất cái cách anh Dạ Lữ dùng cụm từ “là cánh dơi đêm” ấy !Thật hình tượng !
Ban đim mà là… “dơi” thì “trái tim yêu” của Anh Lữ gắn trên « đôi cánh » tình… lượn suốt đim thâu ? Ví von thật tuyệt dời !
Cái cánh dơi đêm… này là hễ trái nào vừa chín tới…hườm hườm …là đớp liền phải không NNT?phải không anh Lữ ! Té ra anh Lữ này không quá ,lặng thầm làm cánh dơi đêm…để lựa trái ngon trái ngọt ăn không hà hic…hic….
Chít rùi…Khôn quá ,chứ không phải là không quá ( bấm dư chữ g )
Trong đêm tối mịt mù dơi vẫn bay qua lượn lại vùn vụt mà không đụng phải vật gì.Ý anh ấy nói là tình yêu anh ấy xuất phát tự con tim, tự lửa lòng, dù trời có tối đen anh ấy vẫn biết nơi nào cần đến.
Còn chị nói vậy là sai ý anh ấy rồi”cứ rình thấy trái nào hườm hườm là dzớt”
ha…ha…..tại chị hình dung đến con dơi ăn ổi, ăn xoài…ban đêm thuần túy !còn dơi như anh Lữ nói thì dơi siêu nhân…. tinh tường hơn biết nơi nào cần đến là đến ! đúng là chị nói sai ý anh Lữ rầu… sai thì sửa lại có sao đâu!dơi này chị bái phục thâu….
Em suy bụng ta ra bụng người hở Tín? Anh có..có…chi mô nà?
Anh Tín nói dzui quá à! Làm cho TT không nhịn được cười…hehe…
“cứ rình thấy trái nào hườm hườm là dzớt” HNT 😛 😆 😛 Làm cho TT đang tưởng tượng ra cảnh dơi đang rình mấy trài hườm hườm… 😛
Lại đụng em gái nữa nì.Có hườm hườm mô mà dzớt? Đi tìm một đời không ra.Vẫn là cánh gió mồ côi ,em biết rứa răng còn hùa theo HNT nữa hí?
Em thấy đó có…mô mà ăn ? Thơ chỉ là thơ thôi!
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ đã lượm ra những câu rất hình tượng.Chúc em vui
Quá khủng khiếp, quá dữ dội, yêu còn hơn cả Lãng tử Đăng Trình.Yêu kiểu này thì Vũ hoàng Chưởng phải kêu anh là Sư phụ.
Làm sao mà Lãng tử Đăng Trình yêu… lại với TDL.!chị dám cá…đó!
Em gái noái quá đó.Lãng Tử Đăng trình mới…kinh! hihi…
Tội chết Tín ơi!
Đừng noái rứa mà tội…chết Tin ơi.
Chẳng có đêm nào không nhớ em
Bờ môi muốn gá nụ hôn mềm
Ngày đi, lại tiếc vòng eo nhỏ
Xa quá thiên đường…em của anh!
Anh Lữ đang tương tư đậm
Cả trong giấc ngủ cũng chập chờn hình bóng em
để rồi em tràn ngập lời thơ của anh như một điều tất nhiên….
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc.Em gái mà còn noái anh tương tư đậm thì chắc anh phải cai tình lại cho rồi!
Chẳng có mây nào không muốn bay
Mà trời hắt gió để tan mây
Em ở nơi xa, làm sao biết
Anh đếm tình sầu qua kẻ tay?
Có người nói TDL là người viết thơ tình hay nhất Việt Nam quả không ngoa.
Cảm ơn Phan Mạnh Thu đã quá khen đó.Tại anh hay bị…thất tình nên phải làm thơ tình thôi.Nếu có người mô cho…tình là anh cũng…lặn
mất tăm thì mô ra thơ hí? Không dám hay nhất Vn đâu Thu ơi!Chúc Thu vui nha!
Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền
Em thích ý tứ của 2 câu này.
Cám ơn anh Lữ!
Trần Đông Oanh chộ anh như rứa, phải không ? Cảm ơn em đã cho
anh làm khách đặc biệt ở ST, làm “gươm lạc giữa rừng hoa” để
tối về không ngủ được đó.
“Xẻ hết cơn mơ tìm không thấy
Xiêm áo em về …em áo xanh!”TDL
Tại sao cứ phải áo xanh?Em sẽ nói vậy là anh ấy nói cô áo xanh nào đó chứ đâu phải mình.Anh phải nói rằng
Xẻ hết cơn mơ tìm không thấy
Cuối nẻo em về anh đảo điên.
Vừa vừa thôi Tín,anh xỉu là không ai đưa đi cấp cứ mô đó.
Anh Lữ ơi! Đừng làm cánh dơi đêm như anh Tín nói nhen… 😆
TT cũng biết hình bóng nàng thơ của anh rồi đó (như anh TT đã nói) 😀
Thì nàng Thơ luôn ở trong anh mà.Nhà thơ mà không có Nàng Thơ thì
làm sao sống ? hihi.Em gái lại có dịp chọc ghẹo anh nữa hí?
Sao anh lại nói là em gái chọc anh? Tự anh khai ra đó mờ…Không thì làm sao mọi người đều hầu như nghĩ vậy…hihi…Anh hay đánh trống lãng lắm đó nhen… 😆
Chẳng có đêm nào không nhớ em
Bờ môi muốn gá nụ hôn mềm
Ngày đi, lại tiếc vòng eo nhỏ
Xa quá thiên đường…em của anh!
Nhà thơ Trần Dzạ Lữ đang yêu say đắm, thiết tha quá, HKC biết chắc nàng thơ của anh sẽ rất hạnh phúc với trái tim yêu nồng nàng mà anh trao tặng 😆 , chúc mừng anh nhé & cảm ơn anh bài thơ CCĐNKNE rất hay của anh nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và trích thơ.Răng biết anh yêu say đắm ? Thơ mà cứ tưởng như thiệt hí? chúc Chi vui.
Cảm ơn em đã cất thơ anh vào blog hí.ý em hay ghê! Cứ cho là mình đi.Thắc mắc làm chi cho mệt, phải không NHLN? Thì nàng Thơ chứ ai nữa hè?
Em ở nơi xa, làm sao biết
Anh đếm tình sầu qua kẻ tay?
2 câu thơ rêu tâm đắt trong bài thơ thật hay vì nỗi nhớ cuồng điên này….
Cảm ơn Rêu đã tân đắc hai câu nớ.Chúc vui.
Xin lổi “tâm đắc “chứ không phải “tân đắc”
😆 😆 😆 Bị loạn tiễn rồi! Chít huynh chưa? Người ta nói “buôn có bạn, yêu có phường” mà k chịu nghe. Đơn đao phó hội là nguy dzậy đó! 😛
Chưa tởn hay sao mà còn gào lên :”Chẳng có đêm nào không nhớ em” hả trời! 🙄
Nảy giờ giỡn. Bây giờ nói thiệt nè.
CCĐNKNE rất ấn tượng. Mừng huynh ngày càng phong độ… 😛
Loạn tiễn nhưng :Anh chưa chết đâu em! Cảm ơn đệ đã khen.hihi
“Mình cũng ở xa nè, nhưng cái xam xám …thì hổng phải.”
Chị nói kiểu này coi chừng anh ấy động lòng mà nói Lê là xam xám của đời anh đó!
trandzalu 2012-11-24 20:12
Em gái noái quá đó.Lãng Tử Đăng trình mới…kinh! hihi…
Anh ấy lại đổ cho Lãng Tử Đăng Trình kìa!Hèn gì anh ấy không rủ cũng đúng thôi!
Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tác nghệ thuật, đặc biệt là thi ca. Nhưng tình yêu đi vào trong thi ca lại muôn hình vạn trạng. Nhưng đầu tiên vẫn là nỗi nhớ. Đó là điều không thể nào tránh khỏi. “Chẳng có đêm nào không nhớ em” là một bài thơ diễn tả thành công cảm xúc tuyệt vời đó của tình yêu.
Chẳng có đêm nào không nhớ em
Bờ môi muốn gá nụ hôn mềm
Ngày đi, lại tiếc vòng eo nhỏ
Xa quá thiên đường…em của anh!
Anh nhớ em nên muốn” gá nụ hôn mềm” nhưng em lại quá xa. Xa đến mức chẳng thể nào anh tới.
Chẳng có đêm nào không mỏng manh
Một tình yêu giấu ở trong tranh
Chờ em bước tới, lòng anh sẽ
Mở lối riêng vào nơi trái tim…
“Chẳng có đêm nào không mỏng manh”, mong manh trong nỗi nhớ, hay mỏng manh trong tình yêu? trong hi vọng? Dù thế nào đi nữa sự mỏng manh đó được bắt đầu từ tình yêu không có trong cuộc đời thực. Đó là tình yêu trong tranh, trong tâm hồn. Biết thế nhưng anh vẫn luôn hi vọng – dù là rất “mỏng manh” rằng em sẽ tới và anh sẽ luôn chờ em.
Minh kiên viết lời bình rất sâu sắc và tinh tế . Anh Lữ ơi, em vào muộn , mọi người khen quá nhiều rồi, bây giờ em chỉ biết ké MK thôi. Phải công nhận bài thơ này hay quá, cảm xúc dạt dào và yêu dữ dội thật. Chúc anh mãi hạnh phúc .
Cảm ơn Nguyễn Tiết nhiều.Em bình thơ cũng dễ làm…tác giả mủi lòng.Chúc Tiết vui nha.
Nhưng có lẽ nỗi niềm nhung nhớ dường như được dồn nén trong khổ thơ:
Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền
Xẻ hết cơn mơ, tìm không thấy
Xiêm áo đâu rồi,em áo xanh?
Có lẽ vì quá “mỏng manh” nên chẳng đêm nào anh ngủ yên? hay vì anh lo nghĩ ? Anh đang trằn trọc không chỉ vì nhớ mà vì nỗi ưu phiền “bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền” diễn tả chính xác và rất hay tâm trạng đó. Anh ưu phiên bởi anh chẳng thể tìm thấy em- người mặc áo xanh dù chỉ là trong mơ.
Chẳng có đêm nào không nhớ em
Ra vô như là kẻ mất hồn
Chiếu lẻ,chăn buồn nơi trú ngụ
Lặng thầm như một cánh dơi đêm…
“Chẳng có đêm nào không nhớ em” được điệp lại mỗi đầu khổ thơ như một khúc ca của tâm trạng.Nhưng trong khúc ca đó ca từ, giai điệu được cất lên thật buồn. Trong từng câu thơ là nỗi nhớ, là nỗi lòng, là tâm trạng của một người đang yêu nhưng vô định.
Cảm ơn nhà thơ Trần Dzạ Lữ đã viết một bài thơ tình hay đến vậy. Chúc nhà thơ gặp được người trong thơ nhé!
Tuyệt dzời! Lời bình của MK Hay quá MK ui!
Em cảm ơn chị Kim Loan đã khích lệ, động viên em nha! Em xem hình của chị ngày 20-11 đẹp lắm chị ạ!
trời ! cái hình bụng bầu đó hả ! em xem chị chỉ thêm mắc cỡ mà thôi!thấy mà ghê!bao nhiêu cái xấu phe ra hết hic…hic….
Hay quá!Giờ đến phiên anh TDL khóc!
Wã ! sao anh TDL lại khóc ! anh í bắt chước N ĐT ha…Khổ thiệt!Hễ cứ ai được nhận lời bình hay là xúc động quá khóc na….
Anh ấy đang khóc dưới kia kìa
“bằng tấm lòng của cô giáo dạy văn và đường dao bay bướm của một bác sĩ thẩm mỹ khi ” Giải phẩu” khối u…tình.”
Vậy MK là Bác sĩ đang giải phẩu khối u tình đó!Mà giải phẩu làm gì kia chứ, để cho nó lớn lên và trong nỗi đau ấy thơ sẽ hay hơn.
Ừa ha! MK giải phẩu khối u tình cho anh Lữ làm chi hổng biết! cứ để cho nó mưng mủ lên….chịu hết nổithì thơ anh sẽ tuôn trào rào rào cho mình đọc tha hồ….
Kim Loan “ác tàn bạo” luôn đó nha!
Anh Tín ni thật là! cứ cố tình hiểu sai ý của anh nhà thơ TDL. “giải phẩu” khối u tình là “mổ banh ra” đó. Em mà là Bác sỹ giải phẩu chắc anh không còn thơ để đọc nữa mô hi.
Mổ banh ra xong xát muối cho thật rát thì thơ lại càng hay!
Coi bộ anh HNT này ác tàn bạo . 😛
ha…ha….có lẽ từ nay mọi người sẽ bắt chước nguyendangtrinh tàn bạo đó nhe…
Ai lại bắt chước tàn bạo hở em gái.dịu dàng đi hí!
Đúng rứa chị Tiết ơi! anh Tín nói ghê quá!
Em nói chứ anh nói mô, anh nhắc lại thôi mà!
giải phẩu” khối u tình là “mổ banh ra” đó.
Anh HNT đâu , có nghe MK nói gì không? 😛
Mà mới nói vậy binh rùi nghen!Nguyễn Tiết với Minh Kiên binh anh TDL ác!
Tín nói chi lạ rứa hè?
Răng Tín lại kêu anh khóc? he he:” Ngươi ơi buồn lắm mà không khóc/
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy…” như Nguyễn Bính rứa tề!
Cảm ơn Minh Kiên đã cảm nhận và sẻ chia tâm trạng của tác giả qua
bài thơ CCĐNKNE bằng tấm lòng của cô giáo dạy văn và đường dao bay bướm của một bác sĩ thẩm mỹ khi ” Giải phẩu” khối u…tình.Rất vui
và cảm động.Chúc MK luôn an lành và hạnh phúc.
Lại vui khi nhận được lời chúc của cô giáo: chúc nhà thơ gặp được
người trong thơ nhé.Cảm ơn MK lần nữa hí!
Anh nhà thơ TDL mà gặp được người trong thơ thì bạn đọc HX sẽ được thưởng thức gia vị ngọt ngào của tình yêu đó!
Cảm ơn MK nhiều với lời chúc.Nhưng anh thì mãi mãi là ngươi lữ hành cô độc trên đường thiên lý đó tề! Cứ khắc khoải vối câu ca dao
có tự thuở nào:” Người ơi gặp gỡ làm chi/Trăm năm biết có duyên gì hay không ? Thôi…ta chỉ còn thơ.Thơ sẽ cứu rỗi…hihi…
Anh Lữ ơi, Vân Các đợc bài thơ này với mình và khen anh cũng như thơ Anh hết mực. À! cái tên ở Philadelphia gỉa anh bây giờ hắn làm MC cho mấy nơi diễn ca nhạc. Bây giò tên hắn không còn chữ Z nữa. Chỉ là Dạ thôi chứ không phải Dzạ. Có lẽ đã có người gọi nên hắn thưa đấy. Ngoan chưa!
Bài thơ hay và tình qúa. Mấy cô trên HX đọc bài này tối nay nằm mộng thấy… Anh trai.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương và Vân Các nhiều hí.Nỗi niềm được bạn đọc đồng cảm ,thế là hạnh phúc lắm rồi.Ừ, người xài bạc giả trước sau cũng bị phanh phui, đúng không ? Tội nghiệp tên Dạ Lữ dõm!
Chúc Nguyên Lương và Vân Các luôn vui, khỏe nhé.
Gửi anh Dzạ Lữ và anh Nguyên Lương
Biết đâu Dzạ Lữ có hai người
Cũng là Thi sĩ, cũng yêu thơ
Cũng đem trăng ủ vào trong mộng
Cũng nguyện trăm năm, cũng đợi chờ
Tín chọc anh đó hí
Hay qía Tín ơi !4 câu thật ý nghĩa…dzậy mà anh Lữ không thưởng Tin gì cả ! chỉ nói một câu “Tín chọc anh đó hí”
Chèn đéc ơi! Tưởng đi chơi mô rồi.Ai ngờ chừ em gái vẫn ở trên mạng.Khỏe hí?
Thì đi chơi xong thì dzìa đọc thơ tình của anh Lữ chứ bộ đi cả ngày sao anh!
Anh Lữ nói gì không hiểu?
Lúc Cô giáo, lúc nhà thơ, lúc người trong mộng.Xong rồi lại cảm ơn MK???? không hiểu nổi!
Tín ơi em thông cảm cho anh Lữ !anh í bị tẩu Wả…rầu ! một khi trái tim nó rung reng…thì tâm hồn bấn loạn dzậy đó!
Em gái nhiều kinh nghiệm hơn anh rồi hí? Trước sau anh vẫn là một gã khờ thôi Loan ạ.
Tín bị tẩu hỏa rồi hí? Anh nói người trong thơ mà Tín dịch ra người trong mộng,có đáng bị …khỏ trốt khôn hở em trai ?
Anh ấy nghe nói mổ tim ra xác muối anh sợ trốn mất rồi!
HNT ơi! “kẻ tuẩn đạo” thì nhằm nhò chi chuyện mổ tim hè?
Áo xanh con bướm Sài Gòn
Lỡ thương mò đến làm quen cho rồi
Sao còn e thẹn anh ơi
Thơ tình không đủ cho người nhớ anh
Cảm ơn Nữ Độc Giả SG đã có 4 câu thơ thật dễ thương!
Áo xanh con bướm SàiGòn
Lỡ thương mò đến làm quen cho rồi
Sao còn e then anh ơi
Thơ tình không đủ cho người nhớ anh
Cảm kích lắm tề! Nhưng tui đã lỡ:
Thương rồi chiếc áo em xanh
Quanh năm suốt tháng ru tình…bay bay!
Thiên đàng Địa Ngục là đây
Một giây cũng đủ ấm ngày hoang xưa…
Ngày đi, lại tiếc vòng eo nhỏ
Xa quá thiên đường…em của anh!
Chắc phải tập thể dục lại vòng eo để được đi vào thơ
Đúng rứa Dạ Lan.Cảm ơn nhiều.
Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền
Tội anh Trần Dzạ Lữ quá .
Cảm ơn đã tội anh nha!
Nhớ một em hay nhớ nhiều em đây .
Cảm ơn Tuệ Minh.Chỉ một mình em áo xanh thôi!
Đêm nào cũng mớ áo xanh
Vợ hỏi thì bảo gọi mình chứ ai
Áo xanh ngày ấy đã xưa rồi
Giờ đây áo đỏ rất xa xôi
Nên anh đem ủ tình trong mộng
Biết đến bao giờ thôi nhớ mong!
Tín ơi! Anh chỉ còn màu áo xanh thôi
Chừ chỉ một nguười áo xanh….
Anh Lữ nhứt định yêu ngừ áo xanh thâu hả…mai này cái áo xanh lâu ngày nó rách ngừ ta phải thay áo đỏ…thì anh nói sao đây? cũng cứ khăng khăng nói yêu áo xanh sao trời !anh nên iu cái ngừ mang nickname gì đó là chắc ăn nhất, đừng theo màu áo ! rủi khi nào em cũng thích mặc áo xanh thì hơi bị kẹt đó nhe! hic…hic….
Màu áo xanh nhưng có ám hiệu riêng mà em.Mô phải thấy áo xanh là ùa tới mô em gái ?
R Xua này hổng biết là ai ? sao mình có cảm giác có cái gì gần gũi với HNT quá ta , 2 ngừ có cái gì đồng điệu chăng?
R Xưa ui! Thơ chi mà lạ rứa hè?
Tư tưởng lớn gap nhau rồi:
Trời còn có bữa sao quên mọc
Tôi chẳng đêm nào quên nhớ em.
…
ngự viên nào dẫy ta có phải là Công Tằng Tôn Nữ Mộng Hão Huyền không dậy ?
Nỏ biết!
Ngự Viên quá giỏi khi trích 2 câu thơ nớ nghe.Lâu rồi quên tên tác giả.
Nguyễn Bính đay anh Lữ.
Ừ cảm ơn Ngự Viên
Di choi ve muon,hom nay may khg co dau,rang chiu anh Lu oi,chuc suc khoe.
Thấy Chẳng có đêm nào không nhớ em hí?
Có đêm nào không nhớ em không anh trai? 😛 😛 😛
Đêm nào cũng nhớ…hihi…
Sao anh ham nhớ quá dzậy ! cũng phải chừa một đêm cho TT nhớ với chứ! TT đã hỏi một cách thật thà dễ thương…dzậy mà anh cứ cố tình ôm hết nỗi nhớ một mình không chừa cho ai cả ! đúng là anh Lữ “Già mà ham dzui” hi…hi….
Em gái nói xấu anh hử? không chơi nữa mô nà!
Em thật thà nói thiệt đó anh Lữ à!
Đủ rồi nha!
TT không dám giành với anh Lữ đâu chị Loan ui, lỡ xảy ra “chuyện ba người” thì chít. 😮 Cứ để ảnh ôm hết một mình đi, ảnh đa mang lắm mờ! 😛
he…he….chị thông cảm em ,nhưng giờ chị hổng dám nói giỡn nữa…bị la rầu…hu…hu….
có chi mô mà kêu anh đa mang rứa TT? ở ngoài nớ
mà biết anh trong ni! Không dám mô!
cả ngày hôm qua bận không vào đọc thơ anh CCĐNKNE , nhưng đêm nay lại muộn quá…đọc một bài thơ vô cùng xúc động, không biết cái em nào của anh khi đọc được sẽ như thế nào? Còn em khi đọc thơ xong và ráng đọc những lời com xong là choáng
Chúc mừng bút lực của anh
Chúc mùng trái tim nóng hôi hổi vừa thổi vừa yêu
hihi…xin chào!
ha…ha…Chị thích ” trái tim nóng hổi vừa thổi vừa iu ” quá ! chứ không phải “vừa thổi vừa ăn ” hả LCA !
Cái cảm giác vừa thổi vừa ăn thì chị đã biết rầu…hấp dẫn ,ngon… còn cảm giác vừa thổi vừa iu không biết ra sao nhỉ!!!!
Cảm ơn Lâm Cẩm Ái rất nhiều.Muộn còn hơn không! Có mô mà “trái tim nóng hổi vừa thổi vừa yêu hở em gái? Lời của con tim chân thật
hy vộng “người ấy” cũng cảm động đó Ái tề! Chúc em gái thật nhiều
niềm vui.
Quên, chúc ngủ không được, nhớ tiếp vì: Chẳng Có Đêm Nào Không Nhớ Em.
Cảm ơn Ái.Khó ngủ thiệt rồi…
Thơ anh TDL luôn ngọt ngào tha thiết với tình yêu,yêu người yêu đời,dù cuộc đời quá nhiều khắc khe với anh.
Cảm ơn em trai hí.Tha thiết mà chưa được chi đó Lực à.Mà nghĩ lại nhiều khi tha thiết quá cũng không hay, đúng không ?
Trần Huynh ơi!
Tối qua hai vợ chồng mình cùng đọc bài thơ này của Huynh. Vân Các rất tâm đắc mấy câu:
“Chẳng có đêm nào anh ngủ yên
Bàn tay vuốt tóc chẻ ưu phiền
Xẻ hết cơn mơ tìm không thấy
Xiêm áo em về …em áo xanh!”
Sáng ra đi làm thấy cô nàng đi làm khoác một chiếc áo màu xanh da trời trông rất đẹp. Chắc là cô nàng còn nhớ đến mấy câu thơ của Huynh đấy. Không ngờ ảnh hưởng của thơ Tình ghê gớm thật. Cảm ơn Huynh nghen. Nhờ Huynh mà bà xã của đệ có một giấc ngủ ngon và một ngày yêu đời.
NL
Cảm ơn cả hai vợ chồng Nguyên Lương đã đọc và trích dẫn thơ mình.
Có phải thơ tình làm cho con người ta quên đi mọi âu lo đời sống
cơm áo ? Chucv1 cặp đôi Nguyên Lương luôn an lành và hạnh phúc nha!
Hôm nay nhớ áo xanh , ngày mai lại nhớ áo hồng phải không ?
Không có mô Đặng Danh ơi! Người ấy thích màu áo xanh nên mình cũng thích máu áo xanh thôi.Màu xanh thiên thanh đó.Màu tím, màu đỏ chỉ
còn là quá khứ…